Thước phim thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong xe toa móoc, anh Ben vừa phì phèo điếu thuốc lá vừa cộc cằn chìa cho mình cái míc cỡ hạt đậu cùng một đống dây dợ loằng ngoằng: "Luồn cái này xuống dưới áo". Mình líu ríu làm theo, luồn sợi dây mỏng mảnh để vào trong áo, miếng kim loại lạnh lẽo khẽ lướt qua da làm mình rùng mình mấy phát, sau đó cố định míc ở phần ve áo. Không phải của mình. Hôm nay mình mặc áo len của Old Navy và...
"Hừm, trông nó giống mẫu của Old Navy phết" - chị Kara ra hiệu cho mình giơ hai tay lên đầu.
"Thì nó là của Old Navy mà chị".
"Như thế này trông khá hơn!" - hớp một ngụm cà phê sáng, chị mỉm cười khen ngợi cái áo cổ thuyền Alice + Olivia mình vừa thay, trong khi anh Ben lom khom gắn cái hộp nhựa màu đen to bằng bàn tay vào phía sau quần jeans của mình - "Em hợp với màu đỏ lắm, Jeese ạ. Chị Diane?"
Chị phụ trách trang phục lập tức ngó đầu ra từ phía đằng sau toa xe, miệng vẫn đang ngậm mấy chiếc ghim cài.
"Chị nhớ ghi lại cần chuẩn bị thêm đồ màu đỏ cho Jeese nhé!". Chị Diane gật gật đầu rồi quay ra chỉnh nốt cái quần cho Drew - người đang lắc lắc hai chân trong chiếc quần jeans mới toe hiệu Rock & Republic, giống y hệt cái anh Fletch đã mặc hôm trước.
"Quần của em OK rồi" - chị Diane lẩm bẩm - "Chị phải dùng tới 5 cái ghim để bóp lại cho vừa đấy. Yên tâm là ngày mai sẽ sửa xong vừa khít"
"Sao? Quần của cậu không đáng được xuất hiện trên XTV à?" - mình nheo mắt trêu chọc. Drew vẫn đang loay hoay chưa mở được gói Pop - Tart ra để ăn.
"À, quần của mình có thể sẽ khiến cho khán giả, trích nguyên văn này..." - vừa nói Drew vừa nhe răng hất hàm chỉ về phía chị Kara - "muốn đổi kênh".
Chị Kara từ tốn đặt cốc cà phê vào trong lò vi sóng và nhấn nút - "Không ai muốn bật TV để xem những chiếc quần bình thường mọi người vẫn hay mặc. Họ muốn được nhìn thấy những kiểu quần xa xỉ và đắt tiền".
"Cậu đang mặc một chiếc quần đắt tiền đấy" - mình vỗ vai cậu bạn.
"Ối" - Drew kêu ầm lên khi anh Ben gắn cái hộp đen vào trong cạp quần cho cậu ấy. Cả cái quần ngay lập tức bị kéo tụt xuống tới tận mông vì sức nặng của cái hộp đen.
Chị Kara quay ra mím chặt môi nói: "Dùng băng dính cố định lại đi".
Anh Ben gật đầu cái rụp, nhanh nhẹn rút ra một cuộn băng dính chuyên dụng dày cộp và quấn vòng quanh thắt lưng Drew cùng với cái thiết bị phát sóng kia, trước cả khi cậu ấy kịp mở miệng phản đối. Drew nghiêng đầu nhăn nhó nhìn mình, cậu ấy sẽ phải chịu đựng sự đau đớn, khó chịu này suốt 8 tiếng đồng hồ tới.
Cánh cửa toa xe bật mở, Melanie tung tẩy bước vào với mái tóc xoăn được tạo kiểu cầu kỳ và khuôn mặt trang điểm cẩn thận.
"A, em đến rồi hả?" - chị Kara reo lên khi nhìn thấy Melanie, đồng thời nhấn nút mở lò vi sóng lấy cốc cà phê thơm phức ra - "Hãy làm mờ chỗ nào cần làm mờ, đánh bóng chỗ nào cần đánh bóng. Gài míc cho cô bé và em có thể đi".
Khuôn mặt đầy tàn nhan của Melanie ửng đỏ khi anh Ben đưa cho cái míc bé tin hin và để cậu ấy tự luồn nó vào bên trong chiếc áo khoác mỏng điệu đàng kia. Không giống như với cái quần của Drew hay cái áo len của mình, chiếc míc có vẻ như rất hợp với bộ đồ Melanie đang mặc, như một món trang sức phụ kiện đi kèm. Mình có cảm giác mỗi sáng điểm danh chỉ có mình và Drew là làm cho chị Diane tất bật mà thôi.
Luồn tay vào chiếc áo khoác mới cứng, Drew quay sang hỏi chị Kara: "Chị còn muốn dính thêm cái gì vào người em không? Em có thể tới lớp tiếng Pháp được chưa?"
Chị Kara nhấp tiếp một ngụm cà phê, đủng đỉnh liếc một dọc từ đầu tới chân Drew rồi mỉm cười kiểu đắc thắng: "Đúng là không thể hoàn hảo hơn. Trông em quá là tuyệt! Đảm bảo các cô gái sẽ phát điên lên vì em".
Cái này thì chị Kara nói đúng! Drew trông không thể HOT hơn!!! Nhưng trái lại, Drew chỉ lạnh lùng gật đầu chào một cái rồi đi thẳng ra cửa, ra với cái thế giới thực của cậu ấy - nơi vẫn chưa có cô gái nào phát điên lên vì cậu ấy. Ít nhất đó là điều mình hy vọng.
"Rồi Benjy vịn hẳn tay vào cái hàng rào trên golf, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy vì lo sợ. Tại sao? Faulker đã ám chỉ điều gì? - thầy Baxter hỏi. Một vài cánh tay giơ lên. Mình lập tức ngoái đầu lại nhìn. Nhưng không phải vì mình nóng lòng muốn xem ai là người
biết câu trả lời, mà chỉ vì muốn tránh xa cái máy quay đang gí sát vào mặt mình nãy giờ - "Jeese?"
"D - d - a - ạ?" - mình giật thót mình, cảm nhận được ánh đèn máy quay đang zoom sát vào phía má bên trái.
"Benjy đã nghe được điều gì?" - thầy cau có hỏi.
Mình nhớ lại nội dung cuốn sách đã đọc trong khi ngồi đợi Caitlyn làm nốt ca trưa ở CLB Golf Maidstone để cùng ra biển chơi trong hồi mùa Hè năm ngoái. Đúng rồi! - "Caddie ạ?" - mình rụt rè đứng dậy, lí nhí trả lời.
"Đúng vậy" - thầy cao giọng, miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của mình. Rõ ràng khi gọi mình đứng lên trả lời, thầy ý không hề mong chờ có kết quả này. Tiếp đó thầy quay lưng đi thẳng lên bảng, bỏ mặc mình đang đứng trơ khấc một chỗ tự hỏi không hiểu trông mình thế nào qua cái ống kính cách đó chưa tới 5 phân. Với cái máy quay dí sát mặt như thế liệu lỗ chân lông trên mặt mình có ngoác ra như miệng núi lửa không? Dưới sức nóng của ánh đèn máy quay, liệu những giọt mồ hôi chảy dọc thái dương mình có giống như sông Rio Grande không? Ôi chết mất thôi! Có khi trông còn tệ hơn hôm hai bố con mình tự dùng máy quay ghi lại cảnh cả nhà làm vườn hồi hai tuần trước. Vội chạy vào kho lấy túi hạt giống, mình gần như lao sầm vào cái máy quay đang dựng gần đó - và cả nhà sau đó đã được một trận cười nghiêng ngả khi xem lại hình ảnh cận cảnh khuôn mặt mình khi ấy. Trong tích tắc, mặt mình chuyển từ trắng bệch của cánh hoa huệ tây sang màu đỏ sẫm của hoa cẩm chướng.
Chuông hết giờ reo lên, mình hối hả nhét mấy quyển sách vào cặp và lao như bay ra cửa, quay hẳn lưng lại với cái máy quay. Dùng tay áo cashmere đi mượn quệt mồ hôi trên chán, mình tự hỏi không hiểu Nico cũng có mướt mồ hôi như thế dưới ánh đèn máy quay hay không. Trước giờ mình chưa bao giờ thấy cô ta chảy mồ hôi bao giờ. Đúng lúc đó mình nhìn thấy Caitlyn - người mình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng - đang ủ rũ bước lên cầu thang, đầu cúi gằm xuống đất.
"Ê" - mình vội chạy tới. Cậu ấy không có vẻ gì là đi chậm lại - "Caitlyn ơi!" - mình gọi ầm lên. Caitlyn dừng lại ở bậc cầu thang thứ ba, quay đầu lại, mặt lạnh băng nhìn mình. Đám đông có mặt khi ấy lập tức vây xung quanh hai đứa mình, nghển cổ ra hóng chuyện.
"Chào cậu" - mình hồ hởi vẫy tay chào, anh thợ máy đã bắt kịp và lại đang tiếp tục tác nghiệp cách đó không xa - "Cậu không thể tin nổi chuyện này lố bịch thế nào đâu. Đầu mình giờ giống như món manicotti bị hâm nóng dưới sức nóng của ánh đèn vậy".
"Mình trễ giờ rồi, Jeese" - Caitlyn nheo mắt nói. Phía bên cạnh, ba cô bé năm nhất đang chành choẹ, xô đẩy nhau cốt để được lọt vào ống kính máy quay. Nói rồi cậu ấy quay lưng đi thẳng.
Mình vội vã chạy theo, túm lấy tay áo cô bạn: "Đợi chút. Tại sao cậu không nghe điện thoại hay trả lời email của mình? Ít ra thì cậu cũng phải nhắn tin lại cho mình chứ. Cậu đang giận mình đấy à?"
Caitlyn dừng lại, quay ra nhìn mình với ánh mắt rất khó đoán định, bình thản nói: "Mình có bài kiểm tra lại môn tiếng Anh, cậu quên rồi à? Mình đã rất bận."
"Nghĩa là giữa hai bọn mình không có chuyện gì đúng không?" - mình lo lắng hỏi.
"Tất nhiên rồi" - Caitlyn mồm nói nhưng mắt lơ đãng nhìn cái tấm poster quảng cáo Hội chợ bánh ngọt Quốc tế dán đằng sau lưng mình.
"Thật?" - mình gặng hỏi lần nữa, thầm mong có thể nhìn thấy một nụ cười của cậu ấy.
"Tất nhiên. Tại sao cậu hỏi thế? Đây là cảnh tại sao cậu không trả lời điện thoại của mình trong kịch bản à?" - và rồi cậu ấy mỉm cười. Nhưng kiểu cười ấy còn tệ hơn là không cười. Caitlyn quay đầu đi thẳng, không nhìn lại thêm lần nào nữa. Mình lủi thủi đi lên tầng hai, có cảm giác như vừa bị ai đó tát 3 phát vào mặt.
Vừa bước vào căn - tin chuẩn bị ăn trưa đã thấy chị Kara đợi sẵn ở cửa ra vào, trên tay vẫn là cáo cốc cà phê Prickly Pear ưa thích. Một chiếc bộ đàm to huỵch dắt lủng lẳng ở thắt lưng, làm lộ cả cái cạp quần chíp màu hồng bên trong. Sao Đài XTV không cho may cái loại quần đã gắn sẵn bộ đàm bên trong có tốt hơn không nhỉ?
"Ben" - chị gọi, khi vừa nhìn thấy bóng mình - "Sam ở trong này rồi. Cậu đi ăn trưa đi". Chỉ đợi có thế, anh Ben lập tức buông máy quay xuống, rút bật lửa ra, mệt mỏi đi về phía quầy thức ăn.
"OK, Jess, em sẽ ngồi ăn cùng Nico và Mel".
"Họ có biết điều đó không ạ?"
Chị Kara gật đầu.
"À, chị ơi, liệu chúng ta có thể quay mấy cảnh này ngày mai được không ạ? Em rất cần phải nói chuyện với Caitlyn bây giờ."
"Lát nữa đi. Mọi người đã sẵn sàng hết rồi, chỉ còn chờ có em thôi. Nhanh chân đi nào! Doritos!" - chị thúc vào lưng mình đẩy đi. Không hiểu cái từ Doritos kia có nghĩa là gì nhỉ, cách nói ngắn gọn của câu "Cô là của chúng tôi" chăng?
Làm gì có chuyện "lát nữa" khi mà Caitlyn và mình không còn buổi nào học chung một khu ngoại trừ trưa thứ Năm! Mình ỉu xìu đi về phía quầy đồ ăn nhanh đứng xếp hàng. Trong khi chờ tới lượt, mình đảo mắt quan sát 12 dãy bàn đang đông nghẹt người, từ khu vực của Những kẻ Thất bại gần cửa ra vào tới khu Hipville sang trọng kế bên cửa sổ. Thường thì mình vẫn ngồi ở khúc giữa, trò chuyện thoải mái với những người đáng mến như Rob DeNunzio, Emily Franken, Jenifer Lanford - luôn ăn mặc chỉn chu, đối xử tử tế với mọi người, dí dỏm và hài hước nhưng lại không sở hữu những con xe thể thao sành điệu, hay những cái mũi thon nhỏ đã qua vài lần dao kéo hoặc những món đồ trang sức đắt tiền hiệu Elsa Peretti. Mình nhích từng bước với cái khay đồ ăn nóng hổi trên tay, tần ngần không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi mình ghé mông ngồi xuống cái ghế phóoc - mi - ca màu da cam chỗ bàn Nico kia. Không khéo lại châm ngòi cho một pha hành động kiểu như trong Indiana Jones thì khổ. Họ có đập bàn đánh đuổi mình ra chỗ khác không nhỉ? Hay cô ta sẽ đứng lên, chỉ vào mái tóc lỗi thời của mình và cười hô hố?
Giờ mọi ống kính máy quay đang vây lấy bàn Nico và hướng ống kính về phía mình. Mình có cảm tưởng như đang là nạn nhân trong chương trình Punk'd của Aston Kutcher.
Chỉ vào cái ghế trống trơn đối diện với Melanie và Nico, mình thẽ thọt hỏi: "Đây có phải là chỗ của Trisha không?"
Trái với dự đoán của mình, Nico - miệng nhồm nhoàm nhai cái bánh bao nhân thịt và vài lát dưa chuột, chỉ vào cái ghế và nói: "Trisha mất tích rồi em yêu ạ. Ngồi xuống đi".
Đặt khay đồ ăn xuóng, mình thận trọng hỏi lại: "Ý cậu mất tích là sao? Mình tưởng cậu ấy đang tạm dưỡng thương sau... vụ tai nạn hôm trước".
Melanie ngẩng đầu lên khỏi hũ sữa chua hoa quả, thở dài: "Cậu ấy chẳng thèm nghe điện thoại bọn tớ".
"Và ba mẹ khó tính của cậu ta tối ngày chỉ lập đi lập lại cái điệp khúc "Trisha cần nghỉ ngơi nên cô đã gửi bạn tới nhà bà cô ruột ở West Palm rồi" - Nico dừng lại, nuốt nốt miếng thức ăn rồi quay sang phụng phịu với Melanie - "Cậu ấy nghĩ mình là Britney đấy. Cần phải lánh mặt một thời gian để lấy lại tinh thần. Trish là bạn thân nhất của bọn mình. Giận thì giận, ít nhất cũng phải bắt máy chứ. Nhỡ mình có việc cần đến cậu ấy thì thế nào?" - câu đó khiến mình đột nhiên nghĩ tới Caitlyn - "OK, cậu ấy không được chọn. Nhưng cũng phải quen với chuyện đó đi chứ!" giọng Nico lúc này nghe khác hẳn với lúc an ủi Trisha trong phòng vệ sinh nữ cuối tuần trước ý. Mình chột dạ tự hỏi không lẽ Nico đã biết quan hệ của Trisha và Jase rồi sao? Nico chìa bàn tay lấm lem gia vị ra và Melanie lập tức mở cặpt rút ra gói khăn ướt đưa cho bạn. Cái cách cô ta lau tay cũng trông kiểu cách hơn người...
"À, thế..." - ý thức được mình cũng đang là một trong 6 nhân vật chính của show lần này, mình quyết định chủ động bắt chuyện, mặc dù miệng cứ ríu hết cả lại khi nhìn thấy ống kính chĩa về phía mình.
"Ối có phải Drew đang ngồi cạnh Jase kia không?" - Nico kinh ngạc xoay cả người ra nhìn về phía cái bàn cách đó không xa.
"Ờ, có lẽ chủ đề hôm nay là Ngày Kết - bạn - với - kẻ - lập - dị" - mình tự lẩm bẩm với bản thân.
"Mình không có ý như vậy" - Nico nhoài người ra khẽ nắm tay mình ra chiều thanh minh - "Chỉ là... Họ biết nói gì với nhau bây giờ?"
"Tình dục và thể thao" - mình nhún vai nói.
"Drew cũng biết mấy chuyện đấy à?" - Nico vẫn nhoài người ra nhìn sang phía bên kia - "Cậu ta chẳng hề có MySpace hay Facebook - hay thậm chí là Twitter".
"Cậu ta chạy việt dã suốt cả học kỳ vừa rồi  để gặp bạn gái đấy còn gì. Mình tin là chị Jen đã giúp cậu ấy biết được ít nhiều về vấn đề còn lại" - Melanie nói đầy mỉa mai.
Nico phá lên cười hô hố trước câu châm biếm vừa rồi của Melanie. Giá mà mình có thể đủ cao và tóc có thể đủ vàng để cho dù có ngoác miệng ra cười thì trông cũng vẫn xinh giống như cô ta.
Đến cuối ngày, mình lết từng bước rời khỏi trường trong cái lạnh như cắt da cắt thịt của trời mùa Đông, toàn thân rũ rượi, gần như kiệt sức. Những chiếc xe buýt vàng chở học sinh chầm chậm nối đuôi nhau bò qua cổng trường. Chợt mình nhìn thấy con xe Camry cũ kỹ vẫn đang đậu ở rìa ngoài bãi đỗ xe. Quên luôn cái xe đạp, mình chạy thật nhanh về phía đó, như thể nó sẽ nổ máy, vọt đi bất cứ lúc nào. Từ chỗ vỉa hè dành cho người đi bộ, mình khẽ cúi xuống dòm qua cánh cửa kính ô tô và thấy Caitlyn đang ngồi cắn móng tay, mắt mơ màng nhìn ra xa xăm vô định. "Cậu không sao chứ?" - mình hỏi.
Caitlyn gật đầu nhưng không quay lại nhìn mình. Mình với tay mở cửa ra và chui vào trong. "Cay?" - mình đang định nhoài người sang thì cậu ấy giơ một tay lên chặn lại - "Caitlyn?".
Phải mất vài giây cô bạn mình mới chịu quay ra, nước mắt rơi lã chã, đầu cứ lắc nguầy nguậy và không nói gì.
"Ôi" - mình thốt lên - "Mình xin lỗi cậu".
"Nhưng... mình... thực sự rất mừng... cho cậu" - Caitlyn thổn thức nói, hai cái tay áo trắng đặt trên vô lăng đã lấm chấm nước mắt - "Mình chỉ... muốn cậu biết".
"Cay, mình biết, nhưng..."
"Không. Mình rất mừng cho cậu nhưng mình e là giờ mình không thể nói tiếp về chuyện này hay chuyện khác với cậu... về bất cứ chuyện gì".
Nói rồi Caitlyn giơ tay lên lau nước mắt còn mình cảm thấy như vừa bị ai đâm cho một nhát dao vào ngực.
"Cậu thừa biết là mình không hề thích thú gì mà. Mình là người cuối cùng trên Trái Đất này quan tâm tới những chuyện như thế. Nếu không phải vì học bổng..."
"Mình biết. Mình biết tất cả những điều đó. Nhưng mình không thể kiềm chế được... Hai ngày qua mình đã cố gắng rất nhiều. Mình chỉ muốn... về nhà thôi. Mình sẽ đưa cậu về nhưng đừng nói về vấn đề này." - Caitlyn với tay vặn chìa khoá và gạt cần số. Hôm nay cậu ấy đeo đôi găng tay hở ngang mà bà nội mình đan cho hai đứa hồi Giáng Sinh năm ngoái.
"OK, OK, cậu muốn gì cũng được" - mình gật đầu lia lịa.
Suốt dọc đường, Caitlyn mắt nhìn thẳng, chăm chú lái xe không nói một câu nào.
"Bài kiểm tra tiếng Pháp của cậu thế nào?" - mình mở lời.
"Cũng tàm tạm" - sau đó cậu ấy với tay bật radio và vặn núm volume lên hết cỡ, ám chỉ rằng cậu ấy không hề muốn nói chuyện với mình. Không ai nói thêm tiếng nào, ngoài tiếng hát của Akon trên radio! Mình nhoài người ra lấy tay áo lau lai chỗ cửa kính trước mặt đang bị mờ đi vì hơi lạnh. Ở bên cạnh Caitlyn sụt sịt mũi sau trận khóc vừa rồi, từ từ cho xe rẽ vào phố Main Street. Lúc bọn mình dừng lại chỗ đèn đỏ đầu tiên, mình chỉ muốn lao thẳng ra ngoài trước mũi xe cho Caitlyn chẹt qua chết luôn cho rồi.
Quay sang thò tay vặn nhỏ đài lại, mình khẽ hỏi: "Nói thật, giờ mình rất muốn tự tát 100 phát vào mặt".
"Không!" - câ nói đó của mình khiến Caitlyn khóc tợn hơn - "Jeese, đừng vậy mà! Mình thực sự rất mừng cho cậu. Chỉ là mình đã rất muốn được tham gia vào show lần này. Cực cực muốn luôn. Đối với mình nó có ý nghĩa vô cùng".
"OK, vậy để mình nói cho cậu nghe, nó không hề hấp dẫn và thú vị như cậu tưởng tượng đâu. Trái lại, ngột ngạt, khó chịu vô cùng!"
"Nhưng mình rất muốn trải qua cảm giác ấy í! Mình muốn được sống trong ngột ngạt khó chịu!" - cả hai đứa giương mắt nhìn nhau không chớp mắt rồi phá lên cười như nắc nẻ. Một cảm giác ấm áp tràn vào sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của mình.
"Chuyện này đúng là chẳng ra sao!"
"Ờ, tệ thật!" - Caitlyn thở dài cái thượt, ngã đầu ra đằng sau, rẽ trái vòng ra khỏi phố Main.
Nghiêng mặt sang nhìn đôi mắt sưng húp của cô bạn, mình chợt nhận ra rằng phải làm gì đó để chuyện như thế náyex không bao giờ xảy ra nữa. Caitlyn sẽ không còn phải khóc lóc buồn bã, và mình cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với cô bạn thân nhất.
"Phải có cách nào đó để kéo cậu vào cái show này".
"Mình không có cái mà họ cần. Mình không có mái tóc dài và đôi chân thẳng, hay năng khiếu diễn xuất hay gì gì đó".
"Cái họ muốn..." - mình cắn môi trầm ngâm suy nghĩ, cùng lúc Caitlyn cho xe rẽ vào đường Clover - "Quay xe lại đi" - mình đập tay vào cái bảng đồng hồ trước mặt.
"Hả?" - Caitlyn dậm phanh cái rụp.
"Mình đã nghĩ ra màn kịch để kéo cậu vào. Quay xe lại đi".
"Jeese, mình phải về sớm để trả xe cho mẹ đi làm".
"Mình còn xe đạp vẫn đang ở trong trường mà - quay xe lại mau trước khi mình nổi cáu lên!"
-------
"Chị Kara?" - mình đẩy cửa chui vào toa xe móoc, lách qua mấy cái ghế dài, qua cả khu bếp mini và mấy cái gương trang điểm, đi tuốt xuống căn phòng nhỏ ở phía cuối đuôi xe. Dừng lại chỗ mấy cái giá treo quần áo, mình hít thở sâu một hồi để lấy can đảm, trước khi tiến về phía cánh cửa đang le lói ánh sáng xanh - "Chị Kara?"
Len lén ngó đầu vào trong, đập vào mắt mình là một giàn TV xếp chồng lên nhau heo hình kim tự tháp cùng cái bàn điều khiển to đùng chính giữa phòng, nơi chị Kara đang đeo tai nghe, chăm chú nhìn lên màn hình. Toàn thân mình như đóng băng khi thấy hình ảnh 6 đứa bọn mình, trường học, Drew và mình lấp loáng trên đó. Ôi Chúa ơi, mình kìa! Trong một giây, mình quên bẵng đi sự tồn tại của mấy cái máy quay hay mấy cái míc quanh hông. Một cảm giác hoang mang, sợ hãi chạy dọc sống lưng, như thể phát hiện ra có ai vừa tung lên Youtube cảnh mình từ phòng tắm bước ra trên người chỉ có độc một cái khăn tắm vậy. Jeese, tập trung vào!
"Ừm... em chào chị" - mình vỗ nhẹ lên vai chị Kara, khiến chị ý hoảng hồn nhảy dựng lên.
"Ai đấy?" - giọng chị sang sảng vì vẫn đang đeo tai nghe. Chị đưa vội tay áo lên lau đôi mắt đỏ hoe. Không lẽ chị ý đang khóc sao? - "À, Jeese à. Có chuyện gì không em?" - chị đeo kính lên.
"Em muốn bảo chị cái này."
"Tất nhiên rồi. Chắc không còn chuyện gì có thể tệ hơn những thước phim tẻ ngắt tốn tơi 30 ngàn đô la ngày hôm nay đâu."
"Dạ?"
"Không hiểu họ nghĩ gì nữa! Làm phóng sự ở bãi biển Hampton vào tháng Một. Cái chính là nhà Đài muốn có một show mới chiếu tạm vào giữa mùa tới, kiếm thêm tiền đầu tư cho cái show đình đám Những bí mật tại Đại lộ Công viên kia kìa. Đó là lý do vì sao chị có mặt ở đây, cố gắng tìm ra hướng đi mới cho chương trình nhưng chẳng ra đâu vào đâu hết. Đến phải nộp đơn xin một chân bưng bê ở cái quán Quả Đào Gai. Chứ cứ theo cái đà này thì sự nghiệp của chị sớm muộn gì cũng tan tành."
"Là quả Lê chị ạ."
"Hử?" - chị Kara với tay rút thêm một tờ Kleenex nữa xì mũi, sau đó nhìn quanh quất thấy không có cái thùng rác nào, chị đưng dậy nhét nó vào trong túi quần sau.
"Không có gì ạ. Ừm... nếu chị muốn em sẽ cho chị một tờ đơn xin việc. Cái chị làm việc cùng với em chậm chạp và lười biếng lắm. Em cá là ông chủ sẽ rất vui khi tuyển được một người giàu kinh nghiệm như chị..."
"Jeese" - chị Kara gỡ kính ra, dụi dụi hai con mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
"Dạ."
"Em muốn gì nào?"
"À" - mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị, tay vuốt tóc sang hai bên tai. Mình quyết định sẽ đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc gì nữa - "Em biết chị nghĩ lad chị đã chọn được giàn diễn viên mà chị mong muốn. Nhưng vấn đề là... không một ai trong đám tụi em có khiếu hài hước cả... có thể bề ngoài trông ai cũng ổn, nhưng em cho rằng khán giả muốn xem cái gì đó thật vui vẻ và khiến họ phải bật cười. Bạn em, Caitlyn rất xinh cực kỳ, cực kỳ vui tính..."
"Tốt thôi. Tốt thôi. Thế cô bạn đó có máy bay riêng không? Hay bố mẹ có vấn đề với ma tuý không? Hoặc có bệnh nghiệm ăn trộm đồ trong siêu thị không? Không à? Vậy thì chẳng giúp ích được gì cho chị hết. Bản thân nhóm được chọn tụi em cũng còn chẳng có gì nổi trội cả."
Mình nhìn lên mấy cái màn hình, cả đám tụi mình, kể cả Nico đúng là chỉ như mấy cái bóng lướt qua màn hình. "Nếu chị muốn làm một show truyền hình giống như kiểu Những bí mật tại Đại lộ Công viên kia, tại sao không đi quay tại một trường tư trên thành phố ý?"
"Để chị nhắc lại nguyên xi lời anh Fletch cho em nghe, phụ huynh của mấy đứa nhóc đó không bao giờ chịu nhún gối trước tờ chi phiếu 40 ngàn đô của nhà tài trợ Doritos."
"Ồ!"
"Xin lỗi em, chị biết nói như vậy là rất thô lỗ" - chị lắc đầu mệt mỏi - "Chúa ơi chị kiệt sức rồi. Em nghe này, chị không còn thời gian nữa. Chị phải hoàn thành cuốn băng thử nghiệm này trong đêm nay để gửi cho anh Fletch và tính cho tới thời điểm này chị vẫn chưa biên tập được một phút nào cho tập phim đầu tiên đó."
"Nhưng em đã nghĩ ra nội dung cho chị rồi!" - mình vội nói, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi - "Em có the kể cho chị nghe về vở kịch đó, nhưng em nghĩ chị cũng cần phải thêm thắt một chút yếu tố hài hước vào trong đó."
Chị Kara nheo mắt nhìn mình thăm dò: "Vở kịch gì?"
"Em... tình cờ biết một số chuyện xảy ra giữa một vài người trong nhóm diễn, nhưng em sẽ chỉ kể cho chị nghe với điều kiện chị hứa sẽ tuyển thêm Caitlyn vào show. Em cam đoan là chị sẽ không phải hối tiếc bởi vì cậu ấy là một người cực kỳ thú vị."
"OK. Jeese, chị không thể hứa bất cứ điều gì. Quyết định hoàn toàn nằm ở anh Fletch và anh ấy đang ở Sundance khoảng 10 ngày. Vì thế tại thời điểm này sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài khả năng chị bị đuổi việc" - chị thở ra chầm chậm - "Nhưng chị có thể hứa với em là chị sẽ thử."
"Chị cố gắng thật nhé! Hãy tán dương thật nhiều về Caitlyn vào!"
"Ừ. Giờ thì kể cho chị nghe em biết được chuyện gì nào?"
------
Khép cánh cửa sau lưng lại, mình chậm chạp đi ra ngoài, cố gắng không muốn nghĩ tới cảnh mặt chị Kara bừng sáng sau khi nghe xonig câu chuyện, hối hả móc điện thoại ra bấm số, và vẫy tay ra hiệu bảo mình ra ngoài ngồi đợi. Ép sát mặt vào cánh cửa phóoc - mi - ca cán mỏng, mình cố dỏng tai nghe cuộc hội thoại nhanh như tên bắn qua điện thoại của chị Kara, cố nghe xem kết quả của hành động có phần hơi bộp chộp chưa-suy-nghĩ-chín-chắn vừa rồi của mình và cố không muốn hình dung ra khuôn mặt thất vọng của bố nếu bố biết được mình vừa làm.
Nhưng xét cho cùng thì mình đã làm gì sai chứ? Mình chỉ kể cho chị Kara chuyện hai con người chẳng ra gì làm những việc chẳng ra gì nhằm giúp đỡ cho một người rất-ra-gì làm một việc không đến nỗi chẳng ra gì. Cùng với mình! Và kiếm được ít tiền vào đại học!
Mình lắc đầu xua tan những suy nghĩ, lo lắng vừa rồi, đi ra chỗ bàn trang điểm. Ánh đèn ô tô từ bãi để xe gần đó xuyên qua tấm rừm cửa sổ chiếu thẳng vào bức ảnh của Nico và Jase đang dán trên gương. Ôi Chúa ơi, sao mình lại phải bận lòng thế nhỉ? Họ đâu phải là bạn của mình? Chính Nico cũng nói toẹt ra thế mà. Còn Trisha đúng là một đứa bạn tồi, một đứa con gái lẳng lơ. Và Jase thì... thì... - à mà mình có kể ra vụ cậu ta bị bố đánh đâu. Thật, đâu phải lỗi tại mình! Chị Kara hí hửng như thể mình vừa tiết lộ cho chị ý dãy số độc đắc sẽ về vào tuần tới không bằng.
Mình đứng dậy tiến về phía cửa chính, trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Mặc dù mình đã cố tình không trả lời các câu hỏi của chị ý. Ví dụ như tại làm sao mình biết được chi tiết như thế! Rằng họ đã làm chuyện đó trong túi ngủ ở công trường xây dựng... Ôi điên hết cả đầu! Đặt tay lên nắm cửa, mình chợt nhận ra đây chính là cái cảm giác khi mình thấy bản thân mình đã lừa dối những người khách tới mua bánh ở Prickly Pear.
Bất thình lình cánh cửa bật mở, đẩy mình lao thẳng ra ngoài, suýt cắm mặt xuống đất. May mà chỉ trượt vài bậc cầu thang rồi lấy lại được thăng bằng. Người mở cửa là Jase - mặt mũi đỏ phừng phừng, tóc gai ướt nhẹp mồ hôi sau buổi tập bóng rổ ở trường. Trên tay cầm míc và một đống dây nhợ loằng ngoằng. Jase giương đôi mắt xanh nhìn mình chằm chằm.
"Chào!" - mình hoảng hồn nói rất to - "Mình quên không trả míc nên quay lại thôi."
Jase mặt lạnh tanh đưa mắt nhìn cái núm cửa rồi quay sang nhìn mình như muốn nói "làm ơn tránh ra cho tôi vào."
"Ờ... ừm... gặp cậu sau nhé!" - mình lập bập nói. Chắc cậu ta không thể đoán ra chuyện mình vừa làm đâu!
Jase vẫn đang thở hổn hển, kiên nhẫn chờ mình tránh sang một bên để có thể chui vào trong xe, và không nói tiếng nào. Chân vừa chạm đất, mình co giò chạy thẳng một mạch, bỏ luôn cả xe đạp ở trường. Không quay đầu lại lấy một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro