Thước phim thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caitlyn vừa nhảy vừa nghêu ngao hát theo bài Umbrella của Rihanna, hai tay giữ chặt mái tóc ướt mùi hương mật-ong-rừng-và-trà-hoa-cúc để chúng không dính vào cái mặt nạ bằng bột-yến-mạch-trộn-sữa-chua trên mặt.
"Này, ăn thử không?" - mình lấy tay quệt một ít chuối nhuyễn quanh chỗ hàm dưới và chìa ra cho Caitlyn. Nhưng cậu ấy lắc đầu quầy quậy không ăn. Lè lưỡi liếm nốt chỗ chuối còn sót lại trên tay, mình cũng nhún nhảy theo, trượt vèo trên sàn gỗ tới chỗ tủ lạnh xem bố có để phần gì cho hai đứa không.
"Mình giống như một tảng pho-mát mozzarella ý nhỉ" - Caitlyn từ đằng sau ngó qua vai mình nhìn vào trong tủ lạnh.
"Cậu á? Giống một thanh ngũ cốc hơn" - mình cười xoà, với tay mở ngăn đá ra xem đồ ăn thừa ở khách sạn tối qua còn gì ăn được không - "Ôi, gọi pizza đi!"
"Hay đấy! Thế bố mẹ cậu cho bao nhiêu tiền để đền bù lại tối hôm nay?"
"Cậu đùa đấy à? Mình là đứa không đến nhà bà nội được vì còn phải đi làm hôm Chủ Nhật. Đáng nhẽ ra mình phải trả tiền cho bố mẹ ý chứ. Ừm... xem nào, mình có 15 đô la."
"Nhưng ở nhà chơi với mình một tối cũng đáng lắm mà" - Caitlyn chớp chớp mắt, làm cho đám bột yến mạch trên trán dạt hết sang một bên - "Đầu tiên xem một phim kinh dị trước, sau đó xem phim hài để bớt sợ" - nói rồi cô nàng thao thao bất tuyệt đọc tên một danh sách các phim bom tấn cần phải xem, trong khi mình cẩn thận chống hai tay lên. A d gọi đồ ăn, cố gắng không để điện thoại chạm vào cái mặt nạ hỗn hợp chuối và lê tàu trên mặt.
"Lúc nào cũng là phim của Johny Deep thế hả?" - mình nhăn nhó phàn nàn - "Xem Jack the Ripper hoặc Peter Pan cũng hay mà."
Cái đồng hồ hẹn giờ trên nóc lò sưởi bật kêu.
"Của cậu xong rồi" - Caitlyn nhoài người ra tắt chuông, sau đó bấm nút chuyển bài trên máy iPod của mình - "Đi rửa mặt đi, rồi đứng sang một bên. Bởi vì mình còn..." - vừa nói cô nàng vừa liếc nhìn mấy con số xanh lét trên lò vi sóng - "16 phút nữa để biến thành thiên nga."
Mình phì cười, giơ ngón tay cái lên khen ngợi sự hài hước của cô bạn rồi rời khỏi phòng khách, đi lên cầu thang. Vào tới phòng tắm mình mới phát hiện ra hỗn hợp chuối trộn lê tàu đã chảy xuống ướt một bên vai áo. Sau khi gạt hết chỗ mặt nạ kia xuống bồn rửa mặt và xả thật sạch, mình cởi đồ bước vào bồn tắm. Đang mải mê suy nghĩ xem lát nữa có nên làm thêm ít bánh chiên phồng không thì đột nhiên cái rèm trắng bung ra, Caitlyn thò đầu vào, mặt đầy hình sự."cậu làm cái quái gì thế?" - mình hét ầm lên, quấn vội nửa còn lại của cái rèm quanh người.
"XTV" - Caitlyn thì thào, phần da lộ ra bên. Goài cái mặt nạ trắng bệch.
"Hả?" - mình lấy tay vuốt nước trên mặt. Mình còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra đã thấy cô nàng cúi xuống cởi tất, tay cuống quít giật lấy giật để cái mặt nạ trên mặt. Thấy mình vẫn ngơ ngác không hiểu, Caitlyn nhảy luôn vào trong bồn tắm phía sau lưng mình, mặc kệ cho nước bắn ướt hết quần áo.
"XTV đang ở trong phòng khách nhà cậu" - Caitlyn thì thào, nét mặt khẩn trương hơn bao giờ hết. Mình với vội cái khăn tắm trên tường vứt xuống sàn nhà trước khi cả cái phòng tắm ướt đẫm nước.
"Vào buổi tối thứ Sáu ư?" - mình ngơ ngá hỏi, trong khi Caitlyn hối hả gạt mình sang một bên, điên cuồng đổ xà phòng lên đầu để xả mái tóc đang dính bết lại kia. May mà mình chộp kịp không thì thì cô nàng cho nay luôn cả cái chai dầu xả xuống sàn rồi - "Ơ mà mình tưởng họ muốn quay cả đám bọn mình cùng với nhau cơ mà nhỉ. Mà cuối tuần thì có ai gặp nhau đâu. Theo mình biết thì Nico không bao giờ rời cái cung điện của mình từ thứ Sáu tới thứ Hai. Cay, cậu có đứng yên một lát và kể rõ ràng cho mình biết chuyện gì dang xảy ra đi không hả?"
"Này nhé, mình đang hát nhại theo nhạc, lấy cái cửa kính ở phòng khách làm gương và... và... mình đoán là mình đã không nghe thấy tiếng chuông cửa trước vì nhạc to quá. Họ hẳn đã vào bằng lối sân sau bởi vì trong một giây mình nhìn thấy bóng cái chị làm chương trình đang giơ tay lên gõ gõ vào tấm kính, trố mắt nhìn mình như thể mình là quái vật" - Caitlyn đau khổ kể lại. Mình có thể hiểu tâm trạng của cậu ấy lúc này. Bị bắt gặp trong tình trạng như thế đúng là chỉ có nước chui xuống đất mà trốn thôi.
"OK, OK" - mình bước ra khỏi bồn tắm, kéo rèm lại - "Họ có bật máy quay không? Cái đèn nhỏ trên đó có màu xanh hay màu đỏ?"
"Không có cái máy quay nào hết" - từ phía sau rèm, Caitlyn quăng cho mình cái mặt nạ và mình chộp lấy rồi vứt vào trong thùng rác ở góc phòng - "Chỉ có cái chị đó thôi - cái người đeo kính, tóc ngắn màu nâu ý!"
"Chị Kara ý hả?" - mình xỏ tạm cái quần jeans vào, mặc dù chân vẫn còn ướt nhẹp - "Đang ở trong phòng khách nhà mình?"
Caitlyn tắt vòi nước, thò tay ra ngoài lần mò tìm khăn tắm - "Cậu phải cho mình mượn một cái máy quần jeans, và khuyến tai nữa!" - Đẩy mình sang một bên, cô nàng với tay lấy cái máy sấy tóc, sau đó dí sát mắt vào cái gương mờ hơi nước tự ngắm bản thân - "À, cắm hộ mình cái máy uốn tóc nữa."
"Khoan... Cay, có khi đây lại là chuyện hay!" - mình hớn hở chộp lấy đôi vai trần của cô bạn thân - "Anh Fletch hẳn đã quay lại! Chị ấy tới đây để nói với chúng ta rằng cậu đã được chọn!"
"Trước khi nhìn thấy màn trình diễn dở điên dở khùng lúc nãy của mình đã làm cho chị ta đổi ý!" - Caitlyn mở ngăn kéo lấy ra một cái lược tròn.
"Chị ý nói thế à?" - mình giật mình hỏi lại - "Kara nói với cậu là chị ý thay đổi quyết định sao?"
"Không, chị ấy chẳng nói câu gì với mình cả. Chỉ nói là cần phải gặp cậu."
"Đấy, đã bảo mà! Bởi vì mình đã cam đoan với chị ấy là cậu rất có khiếu hài hước và cậu vừa chứng tỏ được" - mình tóm gọn mái tóc ướt thành một búi rồi mở cửa đi ra ngoài - "Lát gặp cậu nhá, bạn diễn."
Một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt mới-một-phút-trước-còn-đang-căng-như-dây-đàn của Caitlyn. Cô nàng lao tới ôm chầm lấy mình và hai đứa cùng ôm nhau nhảy tưng tưng lên vì vui sướng. Tiếp đó, mình lao thật nhanh xuống cầu thang.
Chị Kara đang lúi húi xem mấy bức ảnh gia đình treo trên tường.
"Hey, Jeese! Em khoẻ không?" - chị mỉm cười rất tươi.
"Chào chị, em bình thường ạ" - mình ngồi xuống ghế, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Chị rất thích sự nhiệt tình của em đấy."
"Chị muốn uống chút soda hay nước lọc gì đó không?" - mình vội đứng vụt lên khi thấy chị Kara vẫn chưa ngồi xuống - "Tụi em vừa gọi một cái pizza, nên..."
"Nghe có vẻ ngon đấy nhỉ" - mắt nhìn xuống cái điện thoại đang cầm chặt trong tay, chị lắc lắc đầu - "Nhưng chị e là chúng ta không có nhiều thời gian."

Tiếng bíp bíp của cái đồng hồ lò vi sóng trong bếp báo hiệu Caitlyn đã có thể lột mặt nạ ra. "Em thật xin lỗi, chị chờ em chút nhé" - mình chạy thật nhanh vào trong bếp để tắt đồng hồ, và chị Kara lẽo đẽo đi đằng sau.

"Jesse này, chị xin lỗi vì cả tuần vừa rồi không có mặt để điểm danh với tụi em nhưng có quá nhiều việc cần chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới. Bọn chị cuối cùng đã tìm ra hướng đi cho show rồi - sẽ vẫn giữ kiểu làm phóng sự theo chân bọn em ở trường thôi. Nhưng vào những ngày cuối tuần bọn chị mới quay phim là chính. Chị đang cực kỳ nóng lòng được biên tập những thước phim đó đây." - vừa nói chị Kara vừa gõ gõ ngón tay lên kệ bếp.

"Cậu ấy được chọn rồi đúng không ạ?" - mình hỏi. Chị Kara ú ớ nhìn mình - "Caitlyn. Chị đã nói với anh Fletch rồi chứ?"

"Em có thể...?" - chị nghiêng đầu chỉ về phía cái lò vi sóng.

"À, vầng" - mình nhấn nút "clear" và tiếng bíp ngưng hẳn.

"Một tuần này chị đã đỡ được chứng đau nửa đầu và đó là thời gian kỷ lục với chị rồi đấy."

"Ôi thế ạ. Em rất tiếc về vụ đau nửa đầu của chị. NHƯNG CÒN CHUYỆN CỦA CAITLYN THÌ SAO?"

"Ừm..." - chị giơ tay lên gãi đầu - "Chuyện đó anh Fletch đang trên máy bay tới đây và anh ấy muốn nói chuyện trực tiếp với em ngay vào sáng mai. Vì thế chị rất xin lỗi nhưng có lẽ tối nay chúng ta vẫn phải tạm treo vụ Caitlyn lại đã, OK?"

"OK" - không hề ý!!! - "Nhưng có như thế có nghĩa là sao?" - mình tưởng tượng ra cảnh dùng ghim kẹp Caitlyn lên cái bảng xốp trên tường.

Chị Kara đút hai tay vào túi quần, đi đi lại lại trong bếp. Rõ ràng là chị ấy đang mất hết kiên nhẫn với mình nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không sao. "Như thế có nghĩa là chị đã kể cho anh Fletch nghe về ý tưởng của em và anh ấy rất thích. Fletch là một nhà sản xuất thật nhưng em mới là người nghĩ ra cái ý tưởng đầy sáng tạo đó. Chị chỉ là trợ lý sản xuất thôi. Nhưng quả thực vấn đề em nêu ra đã khiến anh chị phải suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng đã đi đến quyết định sẽ phải làm cho bằng được. Đảm bảo chương trình của chúng ta sẽ tạo được một cơn sốt mới trong thế giới giải trí. Bọn chị đã tăng thêm nhân sự gấp ba và mời được một nhà chỉ đạo hình ảnh danh tiếng đã từng được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Chưa hết, anh Fletch còn giao cho chị phụ trách một khoản chi phí sản xuất lớn nhất từ trước tới nay."

Ngay câu trước vừa làm cho mình nuôi hy vọng được một tí thì y như rằng câu sau đập cho cái hy vọng đó dẹp lép. Tim mình cứ nâng lên rồi chùng xuống theo mỗi câu nói của chị Kara. "Chị vui như vậy thì tốt rồi. Em rất vui là có thể giúp gì đó cho chị. Nhưng... Caitlyn đang ở trên lầu..."

"Việc em làm không chỉ có giúp không đâu! Jesse, em đã cứu sống toàn bộ chương trình lần này!" - đột nhiên điện thoại trên tay rung lên bần bật, chị Kara vội vàng mở ra nghe, đồng thời giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu "đợi chị một lát". Sao chị ấy cứ luôn làm vậy nhỉ? Nếu vô tình làm trò với một con mèo ở trước mặt, đảm bảo sẽ không còn tay để mà bật điện thoại đâu - "Ờ, ờ chúng tôi đến ngay đây... Tôi hiểu mà, Ben. Khổ quá, biết rồi. Đang đi ra cửa luôn đây. Rồi, rồi, đi luôn đây." - nói rồi chị vòng qua cái bàn bếp vòng tay ôm lấy mình - "Jesse"

"Dạ?" - mình ớ ra không hiểu gì.

"Ngày mai. Chị hứa. Còn giờ chúng ta phải đi thôi. Ngày hôm nay bọn chị vừa nghĩ ra ý tưởng cho cảnh quay này và mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi. Em đã gợi ý cho chị hai phương án A và B nhưng tối nay chúng ta sẽ quay thêm một ít phương án C nữa để giúp khán giả hiểu rõ hơn về bối cảnh câu chuyện và thêm tình tiết cho gay cấn" - chị đẩy mình ra phòng khách và đi về phía cửa trước - "Xe đang đợi bên ngoài rồi. Lấy áo khoác đi em..."

"Đợi em chạy lên gọi Caitlyn, cậu ấy gần xong rồi" - mình vùng ra định chạy lên cầu thang - "Cậu ấy đang ở đây. Em không thể bỏ cậu ấy lại một mình". Nhưng chị Kara nắm chặt lấy cổ tay mình, bên tay kia điện thoại lại rung lên bần bật.

"Jesse, không! Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Ngay lập tức. Nếu không muốn bị chấm dứt hợp đồng" - chị lấy chân gạt đôi bốt của mẹ trên thảm chùi chân về phía mình, một tay vẫn giữ chặt lấy mình... Vậy thì bắt đầu với Nico trước đi! Không biết nữa, đứa có mái tóc xoăn ý."

"Caitlyn chỉ đứng nhìn thôi có được không ạ?" - mình vừa xỏ chân vào giày vừa cố năn nỉ, trong khi chị Kara mở toang cửa chạy ra ngoài vẫy xe.

"Đây rồi" - chị Kara kêu ầm lên - "Cô bé đây rồi. Bọn tôi ra đây."

"Chào mọi người" - từ trên cầu thang, Caitlyn nhẹ nhàng bước xuống. Trông thấy cậu ấy không khác gì Blake Lively của Gossip Girl trong bộ quần áo giản dị đời thường. Mình mỉm môi cười đầy tự hào nhìn cô bạn thân, trước khi bị chị Kara lôi đi cái xoẹt ra ngoài cửa. "Đi thôi nào! Đi đi!"

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của Caitlyn vụt tắt, và rồi cậu ấy hấp tấp chạy xuống cầu thang chạy theo mình: "Có chuyện gì thế Jesse?"

"Ờ, mình phải đi quay một vài cảnh ở một nơi nào đó..." - cái xe bên ngoài bấm còi inh ỏi - "Nhưng anh Fletch rất ấn tượng về cậu và ngày mai anh ấy sẽ gặp mình nói chuyện về việc đó vì thế..." - chị Kara ấn vội mình vào trong xe và đóng cửa sầm lại, còn mình cố ngoái đầu lại gào lên với Caitlyn - "Hãy xem phim hài trước. Đợi mình về hẵng xem phim kinh dị nhé! Mình hứa với cậu đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro