Thước phim thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, phó mặc mái tóc cho chị trang điểm tự do vần vò, mình ngồi trầm ngâm nhớ lại những lời chị Kara vừa nói khi nãy - rất thích - cơn sốt - phương án A, phương án B, phương án C - và xâu chuỗi chúng lại với nhau, cốt làm sao có được câu trả lời mà mình - à không, bọn mình - mong muốn. "Em hỏi tí?" - mình ngập ngừng hỏi khi thấy bị trát một lớp phấn dày cộp trên mặt - "Tại sao em phải  trang điểm kỹ như thế khi vào tiệm spa để rồi người ta lại lau sạch chúng đi?"

"Chào mừng em đến với ngành công nghiệp giải trí" - chị Tandy, chuyên viên trang điểm cho mình, cười khẽ - "OK. Em... xong... rồi đấy. Mở mắt ra đi."

Mình từ từ mở đôi mắt nặng trịch vì mi giả ra nhìn vào gương. Không thể tin được người trong gương trước mặt là mình, trông cứ y như mấy cô chụp trên bìa tạp chí ý. Chưa kịp giơ tay lên sờ má xem có phải là thật không, hay là mình đang mơ thì bị chị Tandy tét cho một cái rõ đau.

"Không được sờ. Từ giờ trở đi không bao giờ được phép sờ vào mặt. Không một lần nào hết. Nhớ chưa?"

Mình đang định phân trần thì hít ngay phải mùi keo xịt tóc làm cho nghẹn họng. Mím đôi môi được tô son bóng láng, mình nhắm mắt ngồi yên không nói thêm câu nào nữa.

Cánh cửa phòng trang điểm bật mở, chị Kara bước vào. Vừa nhìn thấy bọn mình, chị vỗ tay nhảy nhót như búp bê đứt cót: "Ôi Chúa ơi! Bọn em trông siêu tuyệt ý! Thế này là hoàn hảo quá rồi! Anh Fletch đảm bảo sẽ sướng điên lên!"

Nico trông giống như người mẫu trên bìa tạp chí Harper's Bazaar, rút tai nghe ra, lạnh lùng đứng khỏi ghế, như thể đã quá quen với những chuyện này rồi. Mà cũng có thể là thế thật. Điều đó lý giải tại sao mình mãi mãi vẫn chỉ là một đứa chạy việc bình thường ở tiệm Prickly Pear. Ngồi ngay kế bên, Melanie điệu đà ngắm lại bản thân mình thêm một lần nữa qua cái gương cầm tay, trước khi đứng dậy đi theo Nico trên chiếc bốt da cao gót bóng lộn mà chị Diane đưa cho lúc nãy. Mình cũng đứng dậy, loạng choạng mất một lúc trên đôi bốt lông trắng muốt mà chị Diane nhất quyết bắt mình phải thay để đồng bộ với cái áo len cổ lọ cashmere màu kem và cái quần trắng bó sát.

"Jesse" - chị Kara mở to mắt thốt lên.

Đến Nico cũng phải nhướn mày miễn cưỡng công nhận: "Cậu trông đẹp lắm!"

"Nhờ hai cái gò má đấy. Nhất là khi nhìn nghiêng" -  chị Tandy nói, tranh thủ dùng lược sửa lại phần đuôi tóc cho mình.

"Được rồi, các cô gái" - chị Kara nắm chặt tay, huơ huơ lên trong không khí, đầy khí thế - "Chúng ta đã sẵn sàng cho cảnh quay đầu tiên về cái "thực tế mới" của các em!"

Thực tế mới là sao? Nico và Melanie quay sang nhìn nhau đầy phấn khích.

Sau khi khoác lên mình những chiếc áo khoác đắt tiền đã được chọn sẵn cho từng người, và tút tát lại thêm một lần phấn nữa, bọn mình lần lượt xếp hàng đi theo chị Kara ra khỏi toa xe, đi qua một đám nhân viên nhà đài - quân số giờ đã tăng thêm 30 - 40 người so với lúc trước - tiến thẳng vào trong tiệm spa của mẹ Melanie. TIệm spa của mẹ Melanie là "thực tế mới" đây à? Thật nhảm nhí hết sức!

"Chị Kara" - mình lật đật chạy ra chỗ chị Kara đang đứng, trong lúc chờ đến lượt mình được gắn mic - "Chị Kara! Em cần phải gọi cho Caitlyn, báo cho cậu ấy biết là em sẽ về muộn. Chị cho em xin lại cái điện thoại một lát được không, trước khi bắt đầu quay. Mà là mấy giờ rồi thế không biết?" Mình quay ra nhìn Nico và Melanie nhưng họ chỉ nhún vai không biết.

"Nãy giờ chị đã nói với em mấy lần rồi, không được cầm điện thoại khi đang quay, Jesse. Trừ phi trong cảnh quay có đoạn gọi điện thoại hay nhắn tin, bọn chị sẽ đưa cho em một cái riêng. Đây là quy định của nhà đài. Chị phải làm xong cảnh quay này để gửi cho anh Fletch sáng ngày mai. Hãy giúp chị đi, được không?" - nói rồi chị cầm lấy cái loa trên ghế đạo diễn, trong khi bọn mình đang đứng ngay cạnh chị ấy chứ có đi đâu xa - "OK! Ba em đi ra chỗ cửa đợi tín hiệu của chị. Hãy nhớ, đây là buổi tối thứ Bảy vui vẻ giữa những người bạn gái thân. Bọn em tới đây để xả stress sau một tuần học căng thẳng ở trường. Chị muốn tụi em diễn sao cho thật tự nhiên, thật nữ tính. OK? Buổi tối của những cô gái, nhớ chưa nào? Hãy cố gắng thật tự nhiên"- chị ra hiệu cho bọn mình đứng ra chỗ cửa, rồi kêu nhân viên cầm chổi quét sạch chỗ tuyết còn sót lại chỗ lối ra vào - "OK, mọi người ổn định vị trí! Và... diễn!"

Mình quay ra ngó về phía mấy khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh ở đằng xa đang chăm chú tập trung vào bọn mình.

"Mấy giờ rồi các cậu?" - mình bâng quơ hỏi.

Melanie tặc lưỡi còn Nico thì lơ đi như không nghe thấy câu hỏi của mình.

"Đừng có nhìn về phía này, Jesse! Và... diễn!"

"Ý mình muốn hỏi ngoài đời thực bây giờ là mấy giờ kìa?" - mình nhắc lại, mồ hôi vã ra trong cái áo cashmere đi mượn.

"10:30!" - từ đằng sau cái máy quay anh Ben khó chịu gắt ầm lên.

"Cám ơn anh."

"Cắt!"

"Ôi Chúa ơi!" - tiếng ai đó rền rĩ.

"Jesse, chị không muốn tỏ ra quá khắt khe với em đâu" - chị Kara nghiêm nghị nói qua loa - "Nhưng thời gian quay càng dài thì em càng phải ở đây lâu hơn. Hiểu ý chị không!"

"Em xin lỗi... chỉ là..."

"Buổi tối của những cô bạn gái thân. Bắt đầu."

Đang lầm lì không biết nói tiếng nào, đột nhiên Nico thay đổi hẳn 180 độ. "Melanie, hôm nay mình phải thay màu móng mới mới được. Cậu nghĩ sao?"

"Ờ, mình cũng đang tính vậy." - Melanie hồ hởi nói, tay kéo cánh cửa sơn đỏ sang một bên. Cả ba đứa mình ngây người ra mất vài giây khi chứng kiến một dãy các bà, các cô đang rì rầm trò chuyện trong khi đợi làm móng, giữa căn phòng rộng tràn ngập ánh đèn, hoa và nến lung linh. Thì ra thế giới của người lắm tiền là như vậy đây. Melanie là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh, lập tức ngó đầu vào gọi mẹ: "Mẹ ơi!"

Bác Dubviek đứng bật dậy từ phía sau quầy, mái tóc vàng được búi gọn gàng phía sau gáy, và nở một nụ cười rất chi là gượng gạo. Dù là khi tham dự hội chợ khoa học hay khi đi xem bóng đá cùng chồng, bác ý luôn chỉ mặc một kiểu quần áo: áo bolero in hình da báo cùng chiếc quần jeans túi da báo hiệu Just Cavalli. Mình luôn hình dung ra cảnh mỗi khi tới mua đồ ở tiệm Cavalli, bằng cái giọng đậm chất Đông Âu, bác ý sẽ chỉ việc nói: "Không, không, không, cứ lấy đủ bộ cho tôi - từ đồ lót tới tất. Tôi lấy hết!". Có thể coi bác ý là phiên bản già của nhân vật Elle Woods trong phim Legally Blonde (Luật sư không bằng cấp), nhưng thay vì màu hồng thì là màu da báo.

"Melanie, Nico và..." - bác Dubviek chìa tay ra ôm lấy Nico và Melanie.

"Jesse ạ" - mình vội tiến lại tự giới thiệu. Cũng dễ hiểu, xưa nay bác ý đã bao giờ mở miệng nói chuyện với mình đâu - "Cháu chào bác, bác Dubviek." - mà mình cũng chưa một lần đặt chân tới cái tiệm spa này. Toàn tự ở nhà cắt tỉa móng chân thôi - ôi, Caitlyn tội nghiệp...

"Bọn cháu rất muốn làm móng ở đây ạ. Tuần này màu gì đang hot nhất hả bác?" - Nico nũng nịu ngả đầu vào vai bác Dubviek, cử chỉ thân mật đáng yêu đó khiến cho khuôn mặt căng thẳng của bác dịu hẳn.

"Màu đỏ của Chanel?"

"CẮT!" - tiếng chị Kara sang sảng vang lên. Ối, không hiểu mình lại làm sai cái gì nữa - Màu móng mới của bên Essie đâu rồi? Chúng ta phải dùng sản phẩm của hãng đó mà! Ai đó làm ơn mang vào ngay!"

Ngay lập tức hai nhân viên trong đoàn hối hả đi lấy đồ của bên Essie và sắp xếp lại tủ mỹ phẩm trong tiệm spa, mấy người khác khẩn trương lau lại sàn nhà dính đầy bụi tuyết.

Bác Dubviek quay sang nựng cái cằm của Nico rồi gạt phần tóc lòa xòa trước mắt con gái mình âu yếm nói: "Các con làm tốt lắm. Anh họ con ở Ukraine giờ vẫn đang làm việc trong xưởng đóng hộp cá trích. Mẹ rất tự hào về hai đứa."

"Cám ơn mẹ." - Melanie tủm tỉm cười.

"Cám ơn mẹ D." - Nico thỏ thẻ bên cạnh - "Con phải chạy vào toilet cái đây. Con đi nhờ trong phòng mẹ nhé?"

"Tất nhiên rồi, Nikita."

"Cháu có thể mượn điện thoại của bác một lát không ạ?"

"Ờ, phía đằng kia." - Melanie chỉ về phía cái bàn trước mặt - "Nhưng mình nghĩ chị Kara không đồng ý cho cậu gọi điện đâu..."

"May quá, cảm ơn cậu!" - không để cho Melanie nói hết câu, mình vọt ra chỗ cái bàn giả-đá-cẩm-thạch, cúi rạp người xuống, hấp tấp quay số nhà, trước khi ai đó có thể ngăn mình lại.

"Nhà O'Rourke đây ạ."

"Mình xin lỗi cậu vô cùng. Tại gấp quá nên không nói được nhiều. Cậu có muốn về nhà không?"

"Bằng cách nào? Trượt patin của cậu à? Mẹ mình chở mình qua đây mà, cậu quên à? Tối nay mẹ làm ca tối ở bệnh viện! Và mình cũng không có ý định đạp xe giữa trời mùa đông lạnh buốt như thế này."

"Ờ, ok. Bọn mình đã bắt đầu quay rồi vì thế chắc sẽ không lâu nữa đâu. Cậu có muốn xem nốt bộ phim còn lại không?"

"Để mà sợ đến rúm ró chết khiếp lên một mình à?!"

"Jesse!" - chị Kara gội ầm lên. Mình hoảng hồn đứng bật dậy và thấy hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía mình - "Chúng ta bắt đầu quay rồi!"

"Tiếng gì thế?" - Caitlyn hỏi - "Có ai đang dùng loa nói chuyện với cậu à?"

"Mình phải đi đây. Cứ xem phim trước đi nhá! Mình sẽ về sớm."

***

Cái sự "về sớm" đó không hề đến nhanh như mình nghĩ. Bên ngoài trời, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đã bắt đầu ló rạng, nhưng trong trường quay, khái niệm thời gian dường như không hề tồn tại, đồng hồ vẫn đang dừng lại ở 1 giờ 32 phút chiều. Công tác làm việc vẫn khẩn trương, chuyên nghiệp như hồi đầu giờ tối. Có khác chăng cũng chỉ là những cốc cà phê liên tục được rót ra và uống cạn ngay tức thời.

"Chắc mình bỏ trốn khỏi đây đây" - Nico mặt mày bơ phờ, ngả đầu ra đằng sau than thở. Cách đó một bàn, mình chống tay nhướn lên nhìn, Melanie vẫn đang soi gương, ngắm nghía khuôn mặt vừa được tẩy trang, mát xa rồi lại trang điểm không dưới chục lần, giống như Nico và mình.

"Môi mình thậm chí chẳng còn cảm giác nữa rồi." - mình mở mắt nhìn chăm chăm lên cái đèn hồ quang trước mặt, như thể ba đứa bọn mình vừa bị người hành tinh khác bắt cóc và nhốt lên con tàu vũ trụ tí hon của mình. Tại mình cũng ù đặc đi khi phải liên tục nghe đi nghe lại lời rao giảng về công dụng của liệu pháp spa đối với con người từ bác Dubviek.

"Mình thấy vẫn ổn đấy chứ?" - Melanie tỉnh queo nói.

"Hả? Thật sự?" - mình nhổm phắt dậy - "Sao cậu vẫn còn có thể tỉnh táo và hoạt bát thế cơ nhỉ?"

Nico lim dim ở bàn bên cạnh tưng tửng nói: "Mel là vậy đấy!"

"Gì chứ?" - Melanie nhún vai - "Chúng ta được trả tiền để làm việc này mà. Thà nằm đây và đắp thứ này lên mặt còn hơn là đứng quay ngoài trời rét buốt kia. Hai cậu đọc báo đi vậy" - nói rồi cậu ấy giơ tờ US Weekly bìa Miley Cyrus lên.

"Để mẹ lấy cho" - bác Dubviek đứng dậy loẹt quẹt đi vào trong phòng tìm thêm tạp chí cho tụi mình.

"OK" - tiếng chị Kara vọng ra từ phòng bên cạnh nơi đặt rất nhiều màn hình và bảng điều khiển. Không ai bảo ai, tất cả nghếch đầu lên nghe ngóng, giống như con chó nhà Caitlyn vẫn thường làm khi nghe thấy câu "bữa tối đê" - "Chúng ta có một vấn đề: màu sắc củ- kia mấy chiếc mặt nạ đắp mặt không ăn hình, vì thế chúng tôi đang phải xem xét lại một chút. Mọi người cứ giữ nguyên vị trí."

Ông Zacheria - không có họ hiếc gì hết, chỉ là Zacheria thôi (nghe rất giống tên của một loại thuốc xổ) - nhà chỉ đạo hình ảnh lừng danh từng đạt nhiều giải thưởng của anh Fletch và cũng là người đáng ghét nhất mà mình từng gặp - khệnh khạng bước vào trong bộ dạng quái dị, chẳng giống ai.

"Jenny!" - ông gầm lên, đi thẳng về phía chỗ bàn của mình và Melanie đang nằm.

Cô gái có tên Jenny lật đật chạy vào, trên tay là một lố tuýp... thuốc đánh răng đã mở nắp.

"Cô đứng ở đây" - ông Zacheria chỉ về phía đầu bàn của Nico và chị Jenny lập tức đi ra, quỳ sụp xuống, ngửa mặt lên song song với mặt Nico. Ông ấy cúi xuống, dòm qua dòm lại mặt hai người đó một lúc lâu, trước khi giật lấy tuýp thuốc trên tay chị Jenny bóp thẳng lên trán chị một lớp kem dày cộp. Nico nằm bên cạnh hoảng hốt nhắm tịt mắt. Trái lại chị Jenny thì vẫn mỉm cười mãn nguyện, như thể vừa được xức dầu thánh không bằng.

"Tôi đã tìm ra giải pháp rồi! Một chút hơi nước sẽ làm nổi bật cái màu xanh cô-ban đó lên. Mẹ của Melanie! Mẹ của Melanie đâu rồi?"

"Mẹ ơi" - Melanie hét toáng lên. Bác Dubviek từ trong văn phòng hối hả chạy ra với một chồng tạp chí trước ngực.

"Bà có một cái máy phun hơi nước đúng không? Tôi nhớ là đã nhìn thấy ở đâu đó!"

Mặt bác Dubviek sáng bừng lên, đầu gật lia lịa: "Có, có. Trong phòng waxing của tiệm chúng tôi. Để tôi lấy cho ông xem!"

"Ờ... Xin nói trước là em không thể quay phim trong khoảng 12 tiếng nếu ai đó bôi kem đánh răng lên mặt em." - Nico nói.

"Em chịu khó một chút được không?" - chị Kara vọng ra từ phòng bên cạnh - "Vậy là chúng ta sẽ bôi kem đánh răng lên mặt các em ý, đúng không ông Zacheria? mọi người chuẩn bị cho cảnh quay này nhé!"

Ông Zacheria ì ạch leo xuống khỏi bàn, lấy đầu chị Jenny làm điểm tựa, gọi với ra bên ngoài: "Tôi muốn có cái máy phun hơi nước đó trong này!" - vừa nói ông vừa xoa xoa tay tỏ ý hài lòng - "Sẽ đẹp lắm đây!"

"Nikita con yêu, đừng phàn nàn nữa, nếu không họ không cho con lên hình nữa thì khổ. OK?" - bác Dubviek đặt chồng báo xuống cạnh chân mình, âu yếm đưa cho Nico một tờ để dỗ dành - "Lát nữa về, trước khi đi ngủ, con chỉ rứa sạch mặt bằng nước lạnh là sáng hôm sau mặt con sẽ mịn màng như không!"

"Vâng, nếu mẹ đã nói vậy." - Nico phụng phịu nói.

Ơ, buồn cười nhỉ? Sao cứ mẹ mẹ con con thân thiết thế nhỉ. Không lẽ bác ý nhận Nico làm con nuôi từ bao giờ mà mình không biết?

"Ngoan lắm! Ông Zacheria, để tôi chỉ cho ông chỗ để máy phun hơi nước. Ông sẽ thích mê!" - nhân viên kỹ thuật lập tức đi theo bác Dubviek sang phòng bên.

Ơn Chúa, căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Mình ngả đầu xuống bàn, băn khoăn không biết giờ này Caitlyn đang làm gì và liệu anh Fletch có thực sự cân nhắc tới việc bổ sung cậu ấy vào chương trình hay không.

"Cậu có thấy dạo này Jase cứ là lạ thế nào không?" - Nico quay sang hỏi. Cũng may mình đang nằm ngửa và lại còn cách một bàn nên cậu ấy không nhìn thấy lông mày mình nhướn tít lên.

"Không." - Melanie lắc lắc đầu trong khi mình lặng thinh, vờ như không tồn tại - "Ý cậu là lạ là sao?"

"Mình cũng chẳng biết nữa. Mình có cảm giác cậu ấy nhiều lúc rất vồn vã... nhưng lắm lúc lại rất xa cách."

"Jase yêu cậu mà." - Melanie quay sang vỗ vào tay cô bạn.

"Ờ." - Nico nằm co người lại như em bé - "Cứ nghĩ tới điều đó là muốn phát ốm."

Chống tay ngồi lên, mình khều cái chân đã được làm móng tới 4 lần để lấy tờ tạp chí có dòng tít lớn viết về Robert Pattinson. Một lát sau mình nghe có tiếng ngáy nho nhỏ ở phía bàn bên cạnh, hay nói đúng hơn là cách đó một bàn.

"Này, Nico có quan hệ bà con gì với nhà cậu à?" - mình quay sang thì thào hỏi Melanie.

"Không" - mắt vẫn chăm chăm đọc báo, Melanie nói - "Sao?"

"Tại mình thấy mẹ cậu và cậu ấy có vẻ rất..."

"Mình chơi với Nico từ khi mới chuyển tới Mỹ, năm mình 2 tuổi. Mẹ mình mở căn tiệm này cùng thời điểm bố Nico mua lại khu đất nhà Trisha" - Melanie nói, mắt vẫn không rời tờ báo lá cải. à, khi đó vẫn còn là "bố mẹ Trisha" cơ đấy. Giờ chỉ toàn nhắc đến "mẹ Trisha" - người đang nắm giữ hầu như mọi khu đất thương mại ở phố Main Street, sau vụ li dị với ông chồng thứ ba. Hóa ra ba nàng công chúa của Trung học Hampton có xuất thân như vậy đấy - "Nico luôn quan tâm giúp đỡ mình."

"Ồ, thì ra là như vậy. Vậy bố mẹ cậu..."

"Giờ là bạn." - Melanie nhún vai - "Xã giao thôi chứ không đến mức đi nghỉ cùng nhau." - giọng cậu ấy vẫn bình thản như không. Chính lúc đó mình chợt nhận ra một sự thực - điều mà Melanie không hề nói ra: Rằng mặc dù xinh đẹp, tính tình thân thiện, điều kiện tài chính khá giả nhưng đến cuối ngày mẹ cậu ấy vẫn là người dũa móng chân cho mẹ của những người bạn khác. Đột nhiên mình thấy quý Mel hơn hẳn - "Bọn mình đã là bạn thân từ đó tới nay và mẹ mình cũng yêu quý Nico như con ruột. Mình không biết...." - giọng Mel nhỏ dần Hoặc cũng có thể vì hai mắt mình nặng trĩu khiến cho tai cũng ù đi.

"Các em ơi, tỉnh táo lên nào! Sẽ có người vào bôi mặt cho tụi em bây giờ - bọn chị có trộn thêm một chút kem K-Y để nó có thể dính tốt hơn."

"Ôi, đó là thứu còn thiếu trong buổi tối của những cô bạn thân" - mình lẩm bẩm làm Melanie ở bên cạnh cũng phải phì cười.

"Này, sao giờ người ta cứ ra đường mà không mặc quần chip thế nhỉ?"

"Hả?"

"Trong tạp chí này này."

Melanie chìa cho mình xem cái ảnh một cô diễn viên nổi tiếng nào đó mặc váy cũn cỡn, đang từ trong xe bước ra. "Đúng là điên rồ!" - Melanie chậc chậc lưỡi rồi quay trở lại với trang báo đang đọc dở - "Mình không hiểu tại sao họ lại từ chối không chịu chụp cho mục "Trang điểm giống sao"... vì đằng nào họ cũng phải trang điểm để chụp bìa rồi - một công đôi việc có hơn không."

"Ừm...ừm." - mắt mình díp tịt lại, không thể nghĩ thêm được gì nữa, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước cả khi công đoạn bôi trát kia bắt đầu.

Chỉ tới khi bình minh ló rạng, minh, Nico và Melanie mới lệt bệt rời khỏi tiệm spa, quay trở về toa xe móoc. Sau một đêm "thứ Bảy trong tiệm spa", tuyết đã phủ trắng xóa bên ngoài toa xe và ngày thứ Bảy thực sự cũng đã bắt đầu.

Chị Kara, đầu đeo điện đài, hồ hởi bước tới chỗ bọn mình khen ngợi: "Tối nay các em làm tốt lắm. Rất rất tốt. Anh Fletch sẽ sướng như điên lên." Lần đầu tiên sau nhiều ngày cộng tác mình cảm nhận rõ được sự mãn nguyện trong giọng nói của chị Kara. Tự dưng mình chỉ muốn chạy tới ôm chị ý một cái - "OK, điện thoại của tụi em đây." Chị thọc tay vào trong túi áo khoác, lấy ra mấy cái điện thoại được dán băng dính xanh cẩn thận. Uể oải chìa tay ra nhận, đứa nào đứa nấy mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên xem. 6 giờ 22 phút sáng. Việc đầu tiên mình làm là gọi ngay cho Caitlyn.

"Melanie" - chị Kara nheo nheo mắt - "em có thể về thẳng nhà cùng với mẹ. Cảnh của em xong rồi. Nico, bọn chị cần quay thêm cảnh ở nhà em. Jesse, chị cần em nán lại thêm chút, ok? Em cứ đợi trong xe nhé."

H-h-a-a-ả???

Mặt Melanie biến sắc: "Em làm gì sai?"

"Hử? Không! Không! Em đã diễn rất tốt!" - chị Kara nắm lấy tay Melanie trấn an - "Còn rất nhiều cảnh quay khác dành cho tất cả mọi người, OK? Chị rất hài lòng với lối diễn tự nhiên tối nay của em, Mel ạ!"

Nghe thấy vậy, nét mặt của Melanie mới bình thường trở lại - "Thế hả chị? Vậy thì tốt rồi. Mọi thứ đều tuyệt vời. Em rất thích. Gặp cậu sau nhé Nic" - Melanie cúi xuống ôm Nico một cái rồi vẫy tay chào mình - "Tạm biệt, Jesse."

Mình hững hờ vẫy tay chào lại vì còn đang mải gửi thư thoại cho Caitlyn. Nhưng có vẻ như hộp thư thoại của cậu ấy đã đầy  ự những lời hứa suông của mình, không thể nhận thêm một cái nào nữa.

***

Mình bị tiếng sập cửa bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngơ ngác một hồi mới nhớ ra là mình vẫn đang ở trong toa xe móoc. Hình như mọi người đã quên béng mất mình rồi thì phải! Cả toa xe trống không, không còn ai khác ngoài mình và mấy chiếc ghế dài. Bên ngoài trời đã sáng rõ. Không hiểu chị Tandy, chị Diane và nhóm trang điểm đi đâu hết rồi. Mình vươn vai đi ra phía cửa, ngó đầu ra ngoài đón ánh sáng Mặt Trời - thứ ánh sáng ấm áp mà không một ngọn đèn sân khấu nào có thể sánh được.

"Xin lỗi, anh có nhìn thấy chị Kara đâu không ạ?" - mình hỏi một anh nhân viên trong đoàn, đang cuộn những sợi dây cáp cuối cùng tại nơi tối qua còn là trường quay mà giờ thành một bãi đất trống.

"Cô ấy đang bận quay phim ở điểm khác." - anh ta làu bàu nói.

"Chị ý đi rồi sao? Từ bao giờ ạ?"

"Không biết."

"Anh có biết liệu họ có cần em ở đây nữa không?"

"Giờ ở đây còn mỗi mình tôi và nếu hỏi tôi thì ... không, tôi không cần" - nói rồi anh ta vác dây cuộn dây lên vai - "Còn ai ở trong xe không? Tôi cần phải lái xe tới địa điểm quay kế tiếp."

Mình ngó vào trong xe xem xét kỹ lưỡng thêm một lần nữa. "Có ai ở đây không?" - mình hỏi. Không có tiếng trả lời.

"Không còn ai đâu ạ" - mình khoác áo, bước xuống khỏi xe - "Anh ơi... nếu chị Kara có hỏi, anh làm ơn nói là em đã về nhà nhé! Bởi vì không có ai tới đón em nên..." - mình còn chưa kịp nói dứt lời đã thấy anh ta quay lưng bỏ đi thẳng.

Tuyệt thật! Thôi, đi về rồi tính sau!

Từ đây đi bộ về nhà cũng khá là xa nhưng không phải là không thể. Hơn nữa, mình cũng có thể tranh thủ thời gian đó nghĩ cách làm lành với Caitlyn, xin cậu ấy tha thứ. Sau đó, khi về tới nhà rồi mình sẽ có thể chui vào chăn nằm xem TV và nhấm nháp bắp rang bơ... hoặc có thể ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cho thư giãn gân cốt... và mang theo hũ bỏng ngô vào trong đó... kèm theo cả cái máy iPod nữa...

Bất thình lình, không hiểu từ đâu một con xe SUV đen bóng vụt tới đỗ xịch trước mặt mình. Cửa kính mờ phía sau xe hạ xuống, một ánh đèn flash nháy lên và mình nghe thấy tiếng ai đó nói vọng từ trong xe ra: "Cười tự nhiên cái nào! Ôi, em nhắm mắt rồi. Mà thôi, không sao." Là anh Fletch!

"Chào anh." - mình tiến lại gần cửa xe.

"Jesse, khỏe không em?" - mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình iPhone, anh chìa tay ra ngoài cửa sổ. Dụng ý là muốn chào mình theo kiểu bọn con trai vẫn thường hay chào nhau, nhưng phản ứng của mình đã hơi chậm. Kết quả là chỉ có 5 cái móng tay gặp nhau. Không để tâm tới màn chào hỏi xã giao vừa-bị-lỗi-nhịp kia, anh vẫy tay ra hiệu cho mình - "Lên xe đi em" . Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng mình vẫn kịp đọc thấy chữ Killah xăm bên dưới ngón tay cái. Có điều mặc dù bảo mình lên xe là vậy nhưng anh Fletch chẳng hề có ý định ngồi nhích sang một bên cho mình vào.

"Vâng" - mình vòng sang cái cửa xe bên cạnh vào chui đầu vào trong xe.

Vừa chui đầu vào trong, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ mình lại bị lóa mắt thêm một lần nữa. Nhưng lần này là do ánh sáng lấp lánh của chiếc điện thoại nạm pha lê Swarovski đen hình đầu lâu.

"Đẹp đúng không?" - anh hấp háy mắt, giơ điện thoại lên hỏi -"Món quà của một người bạn đấy."

"Trông nó đặc biệt thật" - mình với tay cởi mũ ra, sửa lại mái tóc vẫn còn cứng queo vì keo bọt. Anh Fletch cất điện thoại vào trong một cái túi da hiệu Prada.

"Anh đang sưu tập ảnh của tụi em để gửi cho các nhà tài trợ. Càng trẻ trung, tự nhiên càng tốt. G, đi thôi" - anh nhổm người ra phía trước vỗ lên vai chú lái xe da màu ở ghế trước - "người đang mặc chiếc áo sơ mi ngoại cỡ màu hồng rực có điểm thêm vài bông hoa cúc Murakami.

Mắt anh Fletch hết quay qua nhìn mình lại quay sang cái TV màn hình phẳng trước mặt đang chiếu chương trình gì đó về tài chính. "Em đã sẵn sàng cho show mới này của chúng ta rồi chứ, Jesse?"

"Dạ, vâng ạ. Em cũng rất vui là anh đã quay trở lại bởi vì em đang rất muốn được bàn chuyện với anh về Caitlyn - một người bạn vô cùng xinh đẹp và hài hước. Em đã nói chuyện với chị Kara về cậu ấy trong lúc anh đang đi vắng và chị ý nói anh đã có quyết định rồi?"

Anh gật đầu. Lạy Chúa lòng lành, chỉ cần Người hãy khiến cho người đàn ông kia nói câu đồng ý và con xin thề sẽ về thẳng nhà, viết cho bà nội hẳn 3 lá thư, trước cả khi ngâm mình trong cái bồn tắm nước nóng kia.

"Nào, giờ anh mong em tập trung suy nghĩ thêm hướng phát triển cho câu chuyện, Jesse yêu quý ạ. Anh rất cần điều đó. Anh cần tất cả mọi người cùng động não."

"Vâng, em sẽ cố gắng." Và giờ anh làm ơn nói câu đồng ý giùm đi. Một câu đồng ý nhỏ thôi mà khó khăn đến vậy sao???

Anh hồ hởi vỗ vai mình khích lệ: "Khi đó bọn anh đang tắc tị, chả biết phát triển câu chuyện thế nào. Phải là một cốt truyện thật mới lạ và quái! Anh nợ em to, Jesse ạ. Em đã giúp anh giải quyết được một vấn đề hơi bị lớn."

Mình sao? Tốt rồi. Nghe có vẻ như một câu đồng ý rồi...

"Giờ còn một việc nữa" - chú G vừa vòng xe vào đường Dune - "Anh muốn em phải thật tập trung làm cho nhân vật của mình phát triển hơn nữa. Đừng thu mình lại, ok?"

"Nhân vật của em?" - mình lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, hy vọng có thể thấy cái bóng áo trắng của Caitlyn giữa một rừng người đang vây quanh mấy cái toa xe móoc dựng bên ngoài CLB Bãi biển.

"Một cô gái tính tình nóng nảy nhưng sở hữu một trái tim vàng và một trí thông minh hơn người, được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên cô gái ấy cũng có mặt tối của riêng mình - một nhân vật mấu chốt của toàn bộ câu chuyện. Để anh nói cho em nghe, đây là sự kết hợp màu nhiệm của những người có vẻ khác nhau về tính nết." - mình nghển hẳn cổ ra ngoài. A, chị Kara, nhóm phụ trách ánh sáng và đội trang điểm kia rồi - "Điều duy nhất em cần phải làm là..." - anh Fletch vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt bên tai mình - "nếu em cảm thấy tức giận thì hãy bộc lộ nó ra. Nếu em cảm thấy ghen tị, đừng ngần ngại trả thù. Nếu em yêu ai đó, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, ok? Lòng tốt chỉ đưa em lên thiên đàng thôi, chứ không lên được truyền hình đâu. Em hiểu ý anh chứ?"

"Dạ... dạ..." - thề là không hiểu nãy giờ anh ý lảm nhảm cái gì luôn!

"Bất cứ khi nào em muốn ghé qua văn phòng anh bàn về chuyện này, đừng ngần ngại nhé... Anh nghĩ vai của em sẽ được nhiều người yêu thích đấy!"

Ha! OK! Anh muốn nói sao cũng được. "Vâng. Thế Caitlyn sẽ tham gia vào chương trình này chứ ạ?"

Mặt anh Fletch đột nhiên đanh lại và giờ thì mình đã hiểu lúc anh ta nổi giận thì sẽ kinh khủng như thế nào. Mà mình thì không hề muốn vậy, nhất là trong một không gian chật hẹp như trong cái xe SUV này đây. "Jesse, anh hiện có khoảng 200 cái email cần phải trả lời và 400 cuộc điện thoại cần gọi và đó là trước giờ ăn trưa. Mặc dù vậy anh vẫn đích thân tới đón em. Nhưng giờ anh có cảm giác như là em không hề nghe một lời nào của anh cả."

"Em xin lỗi, không, em có nghe đấy chứ!"

"Vậy thì tốt" - nói rồi anh thò tay vào túi móc cái điện thoại lóng lánh kia ra - "Em sẽ có mọi thứ em muốn. Tin anh đi. Mọi người đang đợi ở phía dưới kia, chuẩn bị sẵn sàng để quay theo cái cốt truyện mới của em vì thế hãy mau xuống đó đi."

Mình vui vẻ mở cửa xe bước ra, hồi hộp chờ xem cái mọi-thứ-em-muốn kia là như thế nào.

***

Mình không hề ý kiến ý cọt gì khi họ lôi mình ra trang điểm lại khuôn mặt vốn vẫn đang trang điểm của mình, hay sấy lại mái tóc vẫn còn nguyên mùi keo bọt tối hôm qua. Thậm chí cả khi họ bắt mình chui vào cái áo lông chồn, cái quần bó sát và đôi bốt da bóng lộn cao lênh khênh.

Ông Zacheria giang rộng tay, ngửa mặt lên trời hít hà đầy thỏa mãn: "Ánh sáng buổi sớm thật là tuyệt!!!"

"OK, giờ em hãy đi ra chỗ trạm cứu hộ đằng kia. Bọn chị sẽ quay từ đây - không tiếng động, không míc, không một cái gì hết" - chị Kara dặn dò.

"Các máy quay sẽ sử dụng chức năng zoom tối đa." - ông Zacheria giải thích - "Phong cách tự do của nhà quay phim lừng danh Cassavetes!"

"Như thế tụi em sẽ thấy thoải mái và tự nhiên hơn" - chị Kara giơ tay túm chặt đám tóc đang bay phần phật trong gió.

Mình gật đầu, mắm môi đi về phía bãi biển, mặc cho gió như đang muốn thổi bay cả người mình. Trạm cứu hộ nằm trên một triền đất cao hơn hẳn so với mặt đất. Trước mặt mình là một cái thang gỗ khá cũ. Mình nheo mắt quay ra nhìn chị Kara đang đứng chỗ triền cát phía đằng xa. Chị vẫy tay ra hiệu cho mình trèo lên cái thang gỗ cũ kỹ đó. Không muốn để cho cái áo lông bị móc vào những chiếc đinh rỉ sắt, mình thận trọng trèo từng bước lên thang.

"Cay ơi?" - mình làm theo lời khuyên mà cha Kelsey Grammer đã dành cho mẹ: hy vọng, cầu nguyện, dùng ý chí biến ước mơ thành hiện thực. Sau một hồi, cuối cùng mình cũng leo lên tới cái sàn gỗ nhỏ bên ngoài trạm cứu hộ. Giậm chân vài cái cho cát xuống hết, mình tiếp tục nhìn quanh gọi - "Cay?"

Giọng mình lạc đi khi nhìn thấy "cốt truyện mới của mình" cũng đang giương mắt lên nhìn mình kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro