Thước phim thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jase?"

"Jesse! Chuyện quái gì thế này?" - mặt cậu ta tối sầm lại, mặc dù đã được chuyên viên trang điểm của XTV trát cho không ít phấn trắng.

"Mình đã hy vọng là... thôi, không có gì" - mình ngán ngẩm dựa vào thành lan-can, lầm bầm trách cha Kelsey Grammer và cảm thấy không thể tồi tệ hơn.

"Trả lời đi chứ?! Cậu đang làm cái quái gì ở đây?"

"Mình bị bắt phải ra đây. Bởi mấy người đấy" - mình chỉ tay về phía cái đụn cát nơi cả đoàn làm phim đang hồ hởi vẫy tay lại.

"Tại sao?" - Jase giương đôi mắt xanh biếc nhìn qua vai mình - "Tại sao họ lại cử cậu ra đây?"

"Thế tại sao họ lại cử cậu?"

"Mình chỉ biết là..." - Jase tiến lại gần mình, hạ giọng nói - "tối qua cậu đã ở chung cùng với Nic."

"Ờ, thì sao?" - và rồi mình chợt hiểu ý cậu ta muốn ám chỉ điều gì. Ôi Chúa ơi, con chẳng muốn giây với mấy loại người lăng nhăng bắt cá tới ba bốn tay như thế này tẹo nào! Mình cảm nhận được cơn giận đang bừng bừng bốc lên trong đầu, sắp sửa xì khói đến nơi rồi - "Nghe này, giờ mình đang rất mệt và đói. Mình còn phải đi tạ lỗi với cô bạn thân nhất nữa. Vì thế cậu làm ơn tha cho mình đi" - nói rồi mình xô Jase sang một bên nhưng ngay lập tức đã bị cậu ấy nắm lấy tay giữ lại.

"Buông ra" - mình gằn giọng.

"Cậu không hề kể cho Nico những gì cậu đã thấy đấy chứ?"

"Mình không hề kể cho Nico về những gì mình đã thấy" - mình nhắc lại. Gió trên này thổi còn ác liệt hơn phía dưới kia, làm đuôi tóc mình cứ bay phần phật trước mặt, quất vào da đau điếng.

Jase nheo mắt cúi xuống nhìn mình thêm một lúc nữa rồi mới chịu bỏ tay ra. Chỉnh lại áo khoác, mình đi về phía cái thang gỗ. Đi được khoảng hai bước, nhớ tới hình ảnh tối qua lúc cuộn mình trên bàn spa nói chuyện về Jase, mình liền gào tướng lên: "Cậu nên chủ động, Jase ạ."

"Cái gì cơ?" - Jase thò đầu ra, mặt đầy nghi ngờ.

"Cậu nên chủ động kể với Nico" - đúng, chỉ cần cậu ta làm như vậy thì chuyện này không còn gì gọi là bí mật nữa. Mình sẽ không phải thấy bứt rứt vì đã bán đi cái tin đó một cách uổng công - "Nico xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra."

Mặt Jase đanh lại. OK, mình hiểu rồi. Cậu ấy không chỉ nói về chuyện với Trisha mà là toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm đó.

Mình cụp mắt, tiếp tục bò xuống cầu thang. "OK, sao cũng được. Tùy cậu. Mình đi đây..."

"Cậu không biết cái quái gì về tôi hết. Rõ chưa?" - Jase nhoài người tới, nắm lấy tay mình, kéo giật lại gần mặt cậu ta - "Không được nói một lời nào hết!" - Giờ chuyện không phải liên quan tới Nico nữa - "Vì thế hãy ngoan ngoãn quay về cái khu nhà quê của cậu và làm công việc mà cậu có thể làm tốt như là cọ rửa toa-lét giống như mẹ cậu chẳng hạn."

Gạt phắt tay của Jase ra, mình giận dữ lao thật nhanh xuống cầu thang. Mình nguyền rủa Jase, mình nguyền rủa lão Fletch!!! Từ đằng sau, Jase cũng đang cau có đi xuống. Cả hai đứa không ai thèm nhìn ai, phăm phăm đi về phía cồn cát trước mặt, cố gắng không để đối phương vượt mặt.

Lên tới nơi, mình chạy như bay về phía toa xe lấy nốt đồ để có thể biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lão Fletch từ phía sau mấy cái bàn điều khiển chạy vụt ra, không để cho mình kịp nói câu nào, liền ôm chầm lấy mình, hét ầm ĩ: "Yeah yeah yeah!"

Mùi nước hoa nồng nặc của anh ta khiến mình chóng hết cả mặt. Mình vội giật ra nhưng ngay lập tức đã bị ông ý kéo giật lại cùng với Jase đang ôm ở tay bên kia và hai đứa mình đầu đối đầu trong vòng tay của lão Fletch.

"Tuyệt vời kinh khủng, cậu em ạ" - anh ta vừa nói vừa vỗ ầm ầm vào lưng Jase, người đang tìm mọi cách để tránh xa khỏi mình.

"Anh, cảnh quay vừa rồi không có tiếng đúng không ạ?" - Jase hỏi lại xác minh - "Em tưởng Nico sẽ tới chứ?"

"Có chút thay đổi về khâu kịch bản, em trai ạ" - nói rồi anh ta nắm lấy vai hai đứa mình lắc lấy lắc để - "Tuyệt lắm! Hai đứa em đã làm được!"

"Bọn em làm được cái gì ạ?" - mình nhíu mày không hiểu.

Anh Fletch nháy mắt với mình như thể mình đang nói đùa. "Sự ăn ý! Hai em đã phối hợp cực kỳ ăn ý!" - nói rồi anh ta buông hai đứa ra và ngoắc tay gọi cô trợ lý của mình - "Gửi ngay file đó đi, Kara!"

***

"Caitlyn" - mình đẩy cửa bước vào tiệm Bambette đang vắng hoe không một mống khách, ngồi phịch xuống cái bàn ở góc phòng, dựa lưng vào tưởng thở hổn hển - "Mình... đã đi bộ... tuốt từ CLB Bãi biển... trong đôi..." - mình giơ hai chân ra - "... bốt... kỳ dị này..." - nói xong mình gục mặt xuống ra chiều biết lỗi - "Mình xin lỗi cậu vô cùng về buổi tối hôm..."

"Sao? Anh ta đã quay trở lại sáng nay rồi đúng không? Cái anh Fletch ấy?" - từ phía đằng sau quầy thu ngân, Caitlyn hớn hở nhoài người ra hỏi mình, mắt long lanh đầy hy vọng - "Anh ấy nói sao?"

Mình ngước mắt lên nhìn Caitlyn, chuẩn bị tuôn ra một loạt các luận điểm chứng minh việc cậu ấy không được chọn có khi lại là hay... Nhưng Caitlyn biết mình rõ đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt và những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt còn chưa kịp tẩy trang kia là đủ hiểu điều mình sắp nói. Khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy bỗng ỉu xìu như quả bóng xẹp hơi.

"Sao cũng được" - Caitlyn nhún vai tỏ vẻ bất cần.

"Không, khoan đã..." - làm sao mình có thể lừa được người luôn đọc được mọi suy nghĩ của mình từ khi còn học mẫu giáo - "Vấn đề là..."

"Sao cũng được" - Caitlyn lạnh lùng cúi xuống gấp mấy cái khăn ăn.

Sau khi phải đi bộ cả một quãng đường dài trên đôi bốt lênh khênh kia, hai chân mình gần như tê dại đi không còn cảm giác. Nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của cô bạn thân, mình không thể kìm lòng, đành dùng hết sức bình sinh đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.

Caitlyn giơ một tay lên ngăn mình lại: "Mình không sao mà, Jesse. Mình đã nói sao cũng được."

"Nhưng mình thì có sao đấy!" - mình tiến lại chỗ quầy thu ngân, nắm lấy tay Caitlyn - "Phải nói là tệ không để đâu cho hết! Họ thậm chí còn không có dũng khí nói thẳng với mình, lừa mình ra ngoài đó, xém chút nữa thì chết dưới tay của Jase McCaffrey rồi! Jase - người được coi là bạn diễn ăn ý với mình cơ đấy. Nghe có kinh không? Mình đã lao ra khỏi đó ngay cái phút mình nhận ra rằng họ sẽ không chịu nhận cậu..."

"Vậy là cậu sẽ bỏ chỗ đó?" - Caitlyn nhỏ nhẹ hỏi.

"K-h-ông, mình..." - mình rụt tay lại - "Cậu biết mình không thể từ chối khoản tiền đó mà, Cay. Bố mẹ mình sẽ giết mình mất. Giờ mình cảm thấy rất tệ - thật đấy, mình không biết phải dùng từ gì để diễn tả cho cậu hiểu cái cảm giác tồi tệ mà mình đang phải trải qua. Cậu xứng đáng được xuất hiện trong show này, mình thực sự đã cầu nguyện rất nhiều. Nhưng để mình nói cho cậu nghe, công việc này chẳng có gì hay ho hay vui vẻ gì đâu. Chờ đợi hàng tiếng đồng hồ cho người ta trát đủ thứ của nợ lên mặt, xịt hàng đống keo bọt lên đầu, để rồi bị bắt "đứng ở đây", "nói cái này","làm cái kia" với những người cậu không quen, không thích, không hứng thú tẹo nào. Và mọi động tĩnh của cậu bị hàng trăm con mắt dõi theo, xì xào bình phẩm. Cậu không có lấy một giây để chợp mắt, liên tục..."

"Xin lỗi" - Caitlyn cắt ngang lời mình - "Ý cậu là giờ mình phải cảm thấy tội nghiệp cho cậu đúng không?"

"Mình không hề có ý như..."

"Bởi vì mình" - cậu áy giơ tay lên giũ cái tạp dề - "đã phải ở nhà một mình cả đêm" - sau đó gấp nó lại làm đôi, mặt đầy hằn học - "Cùng với cái bể cá nhà cậu. Nhưng đó là sau khi cái máy báo cháy nhà cậu kêu inh ỏi vì mình đã bật lò hâm lại pizza cho cậu. Cái pizza mà mình đã phải ngồi đếm từng xu trong cái hũ xu của bố cậu, khiến cho anh chàng giao bánh phải đợi cả tiếng đồng hồ, chỉ vì ai đó khi ra đi đã mang luôn tiền trong túi quần của họ theo."

"Ôi Chúa ơi, Cay, mình rất..."

"Sau khi mình tắt cái máy báo cháy được lần thứ nhất, thì khoảng mỗi tiếng một lần nó lại kêu inh ỏi suốt cả đêm, khiến cho mình càng hoảng hốt sau khi xem bộ phim kinh dị mà ai đó nói với mình, hứa với mình sẽ về sớm để xem cùng. Nhưng cái người đó không hề về nhà, bởi vì cô ta còn bận đi ngủ ở đâu?"

"Mình đã cố nhắn tin cho cậu ngay khi quay xong - lúc bình minh - nhưng hộp thư của cậu đã báo đầy."

"Và rồi khi mình tỉnh giấc vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Mình lấy xe đạp chạy tới tiệm spa nhưng không còn ai ở đó. Không một bóng người luôn. Bị ám ảnh bởi tiếng chuông báo cháy và bộ phim kinh dị xem tối hôm trước, mình lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Và thế là mình đã phải gọi cho mẹ cậu. Làm sao mình biết được là cậu sẽ quay phim suốt cả đêm? Nhỡ cậu đi bộ về nhà trong đêm tối và bị ai đó hoặc cái gì đó..."

"Cậu gọi cho mẹ mình?" - mình cuống cuồng hỏi lại.

"Ờ. Và mẹ cậu nói sẽ về ngay."

"Cậu gọi khi nào?"

"Lúc tiếng chuông báo cháy lần thứ 5 kêu lên và phải gọi cho phòng cháy chữa cháy. Xin lỗi vì đã lo lắng sợ cậu bị chết."

"Không sao, mình mới là người cần phải xin lỗi. Chỉ là... hộp thư thoại của cậu bị đầy."

Cánh cửa tiệm bật mở, một người phụ nữ ăn mặc rất kiểu cách bước vào, trên tay là chiếc túi Birkin đắt tiền.

"Khách du lịch" - cả hai đứa bật thốt lên.

"Tôi cần ba cái này, cỡ nhỏ, bọc riêng mỗi cái một túi" - bà ta điệu đàng chỉ lên giá, tay đeo quả găng cashmere màu vàng chanh rất sành điệu.

"Mình quay lại làm việc đây" - Caitlyn cúi đầu chui ra từ phía sau quầy.

"Mình xin lỗi. Mình đã làm hết khả năng có thể."

"Mình cũng vậy" - Caitlyn nói.

"Ôi Chúa ơi, đây có phải là mẫu mới nhất của J.Mendel không?" - không nói không rằng bà khách hàng kia lao vụt tới, tý nữa thì xô ngã Caitlyn, chỉ vào cái áo lông đi mượn của mình - "Đẹp quá đi mất! Tôi vẫn đang xếp hàng đặt mua chiếc áo này đấy. Tôi thật may mắn khi cưới được ông chồng giàu có, thích mua gì cũng được" - nói rồi bà ta quay sang hất hàm hỏi Caitlyn - "Cô không định bọc chúng sao?"

Caitlyn cố mỉm cười, gật đầu lịch sự: "Vâng, tôi làm ngay đây" - rồi đi một mạch về phía quầy thu ngân.

"Thái độ phục vụ của mấy cửa hàng ở đây cực thiếu chuyên nghiệp, nếu cô hỏi tôi" - bà ta quay sang bĩu môi nói với mình.

"Cô ấy là bạn thân nhất của tôi đấy" - mình sẵng giọng nói to. Từ đằng xa, Caitlyn trừng mắt nhìn mình như muốn nói "cậu làm ơn đi đi".

"Ơ... ơ... tôi..." - người khách kia mặt đỏ bằng lắp bắp nói không thành câu.

Không biết phải làm gì hơn, mình hầm hầm lao ra phía cửa.

"À, thưa cô O'Rourke" - mình chết sững trước câu gọi ngọt như mía lùi của Caitlyn - "Cô có thể gửi tài xế tới trả tôi 7 đô la và 52 xu, số tiền cô còn nợ tôi cho 2 cái đĩa phim. Tôi sẽ nhận bằng xu."

***

"Jessica Taryn O'Rourke!"

Mình khó khăn lắm mới mở được cặp mắt đang nặng trĩu vì buồn ngủ ra nhìn mẹ đang đứng lù lù trước mặt, vẫn mặc nguyên áo khoác, tay khoanh trước ngực, mặt vô cùng giận dữ: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì với con thế hả?"

Gạt mái tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, mình uể oải chống tay ngồi dậy trên ghế. Vết điện thoại in hằn trên má do mình vừa ngủ vừa ôm khư khư, sợ mẹ sẽ gọi lại bất cứ lúc nào, sau khi đã không thèm bắt máy của mình. "Con xin lỗi" - mình vươn vai, ngáp to đến nỗi có thể ngoạm cả cái điện thoại, thu chân lại trong chăn.

"Hôm qua con đã nói câu đó rồi. Cái mẹ cần là một câu giải thích rõ ràng."

"Con thực sự xin lỗi mà. Hộ bắt con đi cả đêm" - mình cố thanh minh bằng cái giọng lè nhè, ề à.

"Làm gì? Chính xác là họ cần con làm cái gì suốt cả đêm?"

"Quay phim ạ. Con đoán là từ giờ họ sẽ quay phim cả những ngày cuối tuần."

Mẹ ngồi phịch xuống cái ghế sô-fa bên cạnh: "Vậy là con đã phải làm việc" - mẹ bần thần lẩm bẩm, với mẹ nhiều hơn là với mình. "...OK, mẹ hiểu rồi" - mẹ ngả đầu ra ghế, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì lái xe cả đêm - "Con làm bố mẹ hết hồn, Jesse ạ."

"Mẹ, cái chương trình này càng ngày càng..." - mình ngập ngừng không biết phải dùng từ nào để diễn tả cho mẹ hiểu - "Con đã nghĩ mình sẽ được tự do làm việc của mình và họ sẽ chỉ yên lặng đi theo con quay phim - mặc dù như thế đã đủ kỳ cục lắm rồi. Chứ như thế này thì hơi quá đà. Đây phải gọi là con đang sống cuộc đời của một người khác, chứ không phải của con. Mà không có Caitlyn. Không biết đến bao giờ cậu ấy chịu tha lỗi cho con nữa" - mình nói, giọng như sắp khóc. Mặt mẹ mình có vẻ đã bớt giận hơn.

Mẹ nhoài người ra ôm lấy mình vào lòng, âu yếm nói: "Chắc tại con chưa quen thôi. Cũng giống như khi con làm bất cứ việc gì, cần có thời gian mới thích ứng được. Ví dụ như mẹ, mới đầu khi bước vào nhà nhìn cái đống bừa bộn cứ nghĩ không bao giờ có thể dọn sạch hết được. Nhưng cứ dọn dần từng phòng một, riết rồi thành quen. Con là một cô bé thông minh, rồi ocn sẽ nắm bắt được nhịp công việc thôi, Jesse ạ."

"Con còn chả biết con có thích dọn phòng như mẹ không í!"

Mẹ lấy tay áo khoác lau nước mắt cho mình: "Đằng nào thì năm sau hai con cũng sẽ cùng theo học đại học trên D.C. Hơn nữa, rồi con sẽ thấy chuyện này không là gì nếu chẳng may sau này hai đứa lại cùng thích một cậu con trai và cậu ta chỉ để mắt tới con..."

"Ôi mẹ ơi, con chẳng biết phải làm sao nữa. Nói chung hai đứa bọn con bây giờ đang rất hâm" - mình nhớ lại khuôn mựt buồn bã của Caitlyn lúc sáng nay.

Mẹ cởi áo khoác, gập lại làm đôi rồi dùng tay quệt nước mắt đang tiếp tục rơi lã chả trên má mình. "Con thử nghĩ mà xem, công việc này còn vui hơn nhiều việc tối ngày lúi húi trong bếp đổ bánh vào khuôn và dọn rửa bát đĩa. Con tính sẽ làm việc đó trong suốt quãng đời còn lại đấy à?"

"Không ạ."

"Jesse, không ai lại muốn làm cái việc tẻ nhạt đó suốt cuộc đời mình" - mẹ hôn nhẹ lên trán mình, thì thầm.

***

Sáng hôm sau, vừa khệ nệ ôm chồng báo Chủ Nhật trên tay, mình vừa vật lộn với chùm chìa khóa, không làm sao tra nó vào ổ được. Trong khi ấy, vẫn phải cố giữ thăng bằng không để rơi đống báo nặng trịch kia xuống nền đất ẩm ướt bên dưới. Những tia nắng sớm trải dọc phố Main Street, rọi thẳng vào dãy cửa hàng vẫn đang đóng cửa im ỉm. Nhờ có giấc ngủ đẫy đêm qua mà hôm nay mình tinh táo hẳn, không còn lờ vờ như ngày hôm trước.

"Khốn khiếp!" - mình phát cáu lên khi chùm chìa khóa lạnh lẽo kia trượt ra khỏi bàn tay tê cóng của mình, và rơi xuống đất - "Chị Jamie Beth?" - đột nhiên mình nhìn thấy bóng người đang đứng phì phèo hút thuốc cách đó không xa - "Chị Jamie Beth!" - mình gọi to.

Từ phía sau làn khói thuốc xám, chị ý nheo nheo mắt hờ hững ngớ sang mình.

"Chị có thể giúp em..." - mình liếc mắt nhìn xuống chùm chìa khóa đang nằm chỏng chơ cạnh đế giày.

Chị cúi xuống nhặt chìa khóa đưa cho mình, miệng vẫn không rời điếu thuốc đang cháy dở trên đôi môi nẻ nứt nẻ toác.

"Tra vào ổ giùm em với!" - mình hất cằm về phía ổ khóa. Sau khi thở dài cái thượt, chị miễn cường cắm chìa vào ổ, xoay tay nắm mở cửa cho mình. Khệ nệ đặt uỵch chồng báo xuống chiếc bàn gần nhất, mình vươn vai quay ngang quay dọc một hồi cho giãn gân cốt. Mùi thuốc tẩy và mùi bánh nướng quen thuộc xua tan đi mùi thuốc lá nồng nặc khi nãy của chị Jamie.

"Chị giúp em pha cà phê nhá, em ra ngoài che cái bạt" - mình nói, mặc dù biết thừa là chị ta sẽ không làm, do còn bận ngồi trang điểm và tỉa tót móng tay - công việc ưu tiên số một hàng ngày của Jamie Beth.

Không. Mình không muốn suốt quãng đời còn lại chỉ làm công việc đổ bánh vào khuôn.

"Chị Jamie Beth? Làm ơn?" - mình thả cái hộp phin cà phê xuống trước mặt chị Jamie rồi bỏ ra ngoài sân căng bạt.

"Jesse!"

Mình quay đầu lại nhìn thấy Drew đang chạy từ phía bãi đậu xe tiệm Stop & Shop bên kia đường, buột miệng nói to: "Cậu lúc nào cũng chạy!"

Mình vừa nói cái gì thế không biết?!

"Cậu vừa nói gì?" - Drew hổn hển hỏi lại.

"Mình á?" - đến mình cũng không biết nữa là - "Ừ, à, à, cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Mình đang làm việc" - Drew chỉ vào cái tạp dề màu đỏ bên ngoài chiếc áo gió - "Cậu nhóc phụ trách đẩy xe hôm nay bị ốm, thế là mình trực thay."

"Ấy chà? Mình không biết là cậu đang làm thêm đấy" - mình nói dối, dựa hẳn người vào cái cột đèn kế bên để giữ thăng bằng. Mặc dù cậu ấy là người chủ động nói bọn mình sẽ cùng với nhau hợp tác trong show lần này nhưng trước giờ mình luôn chỉ ngồi với Nico và Melanie, trong khi Drew ở cùng với Jase và Rick. Kể cả khi gặp nhau lúc tới điểm danh ở toa xe móoc mỗi sáng, bọn mình cũng không nói với nhau được quá hai câu chào hỏi xã giao.

"Ờ, mình làm dưới nhà kho vào ngày Chủ Nhật. Cũng là để phụ giúp thêm bố mẹ chút ít" - nói rồi cậu ấy quay đầu nhìn ra hướng khác. Không hiểu tình hình tài chính nhà cậu ấy tệ tới mức nào nhỉ - "Và mình cũng muốn dành dụm mua một con xe Maybach" - Drew nheo mắt ngước nhìn lên trời - "Mình làm việc trong khi cậu cũng làm việc, vì thế đó có lẽ là lý do tại sao cậu không..."

Hóa ra cậu ấy biết mình làm việc trong khi cậu ấy đang làm việc. Hy vọng là cậu ấy không thấy cảnh mình ngày ngày đứng đằng sau quầy đắm đuối nhìn sang bãi để xe bên này, trong cái mũ lưỡi trai sùm sụp của Prickly Pear - theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố New York.

"Có lẽ vậy" - hai đứa nhìn nhau cười ngốc nghếch. Còn mình, cứ nhìn đôi má ửng hồng vì lạnh kia của Drew thì không còn nghĩ được trời trăng gì hết. Chỉ nói thêm được mỗi từ "Ừm..." rồi tịt luôn.

Drew đút hai tay vào túi quần. "Sáng nay không khí bên ngoài thật dễ chịu. Thỉnh thoảng một mình ra ngoài này cũng hay hay."

"Hay mình đi vào trong nhé!"

"Ôi, không" - Drew bật cười - "Ý mình là sau một tuần dài bị theo đuôi bởi những chiếc máy quay."

"Họ bắt cậu làm gì?" - mình giơ tay lên xoa xoa mũi, ngăn không cho nước mũi chảy ra.

"À, mình phải tới một cái bể bơi nào đó ở Montauk cùng với Jase và Rick. Họ bắt bọn mình quay đi quay lại cùng một nội dung suốt cả đêm... Mình cảm thấy mấy chuyện đó thật..."

"Kỳ cục?"

"Ờ. Chưa hết, ngày hôm qua họ còn bắt ba đứa đi đi lại lại trên bãi biển. Mà ở đó thì có bao giờ vắng người!"

"Thôi" - mình vỗ vai an ủi - "dù sao thì trước đây cậu cũng chưa bao giờ có được những trải nghiệm kiểu đấy, đúng không?"

"Ừm, cũng không tồi" - Drew mỉm cười ranh mãnh.

"Thôi nhận đi, giờ cậu đang ước được đeo cái míc đó trên người đúng không?"

"Ừm... mình cũng khá nhớ cái cảm giác bị dây míc chạm vào da thật."

Ha..ha... Giờ thì đến lượt mình phá lên cười.

"Ừm..." - đột nhiên cậu ấy nghiêm mặt lại, trầm ngâm nói - "Chỉ có điều hơi..."

"Quá đà..." - mình tiếp lời - "Quá nhiều phấn son. Quá nhiều người. Quá nhiều vấn đề với bạn bè..."

"Cậu cũng thế à?" - Drew hơi xích lại gần mình, đủ để mình có thể nhìn thấy mấy sợi râu lún phún trên cằm vẫn còn chưa cạo hết.

"Mình hứa với Caitlyn sẽ giúp cậu ấy được chọn vào chương trình và ngày hôm qua đã phải nói với cậu ấy là không được" - mình thú nhận - "Mình có cảm giác như vừa chẹt chét con chó yêu quý của cậu ấy."

"Ừ hiểu rồi" - Drew khoanh tay trước ngực, gật gù - "Mình đáng ra phải trông em tối thứ Sáu vừa rồi nhưng cậu cũng biết là mình không thể. Và mẹ đã ca cho mình một bài ca bất tận về tội càng lúc càng ích kỷ, không biết lo lắng cho người khác."

"Ôiiii" - trong một giây, mình đã suýt không cầm lòng được và với tay nắm lấy tay cậu ấy - "Còn nhà mình thì bố mẹ mình đã phải lái xe từ Providence về lúc tờ mờ sáng, đi khỏi khắp các bệnh viện trong vùng xem có vụ tai nạn nào chết người không. Bố mẹ mình thì hay lo lắng thái quá kiểu như thế đấy. Mà nói chung là cái chương trình này đảo lộn quan hệ của mình với..."

"Mọi người! Chính xác đấy!" - Drew hắng giọng nói tiếp - "Này, trưa nay đi ăn trưa cùng mình nhé?" - may mà lúc đó mình dựa vào cột đèn chứ không chắc chắn là ngã lăn ra đất - "Mình nghỉ lúc 11h15 và bọn mình có thể ra ngồi chỗ quán Deli. Mình có thẻ giảm giá 6% ở đó."

"Mình sẽ mang theo đồ tráng miệng" - mình đứng thẳng dậy - "Và một cái thẻ giảm giá 8% nữa."

"Tuyệt!" - nói rồi Drew giơ tay chào mình, đi giật lùi về phía tiệm Stop & Shop bên kia đường.

Đột nhiên Drew đứng khựng lại nhìn chằm chằm qua vai mình. Ngoái đầu nhìn ra đằng sau, mình hoảng hồn khi thấy cái xe ô tô in logo XTV to tướng bên hông đang lừ lừ tiến về phía bọn mình. Cánh cửa xe bật mở, mình có cảm tưởng như sắp có mấy tay mặc đồ đen, tay lăm lăm súng ống chuẩn bị nhào ra.

Chị Kara, mắt lại xuất hiện thêm vài vết quầng thâm nữa, từ trong xe ngó đầu ra: "Lên xe đi, Jesse."

"Ôi. Em xin lỗi. Hôm nay em chịu thôi" - mình luống cuống chỉ tay về phía tiệm Prickly Pear - "Em phải làm hai ca liền". Và cuộc hẹn ăn trưa mà mình hằng mơ ước.

"Yên tâm, chuyện đó bọn chị đã xử lý xong. Vì thế em cứ lên xe đi. Đáng ra em đã phải có mặt để trang điểm từ 5 phút trước rồi."

"Chị đã xử lý xong là sao?"

"Bọn chị đã đưa đơn nghỉ việc hộ em rồi. Nhanh lên nào. Lên xe đi!"

"Chị đã nói chuyện với ông chủ em?" - mình đứng chôn chân tại chỗ, choáng váng không tin nổi vào những gì vừa được nghe.

Chị Kara ôm đầu rền rĩ: "Ôi giời ơi! Trợ lý của chị, ok? Mà như thế càng tốt chứ sao. Giờ em khỏi phải làm cái công việc nhảm nhí đó nữa. Làm ơn lên xe đi được không?"

Chỉ trong vòng một phút, mình vừa bị mất việc làm, vừa bị tước đi buổi hẹn hò mà mình ngày đêm mong đợi. Quay sang nhìn Drew, cậu ấy chỉ biết nhún vai bất lực.

"Chiều tối nay cậu cũng có cảnh quay đấy nhá, Drew" - chị Kara gọi ầm lên - "Nhóm con trai quay lúc 5h30 chiều ở nhà Jase, Jesse! Lên đi!"

"Vâng. Vâng... em còn phải..." - mình tần ngần giơ tấm bạt lên chỉ về phía tiệm Prickly Pear.

"Kệ nó đi. Họ sẽ gửi hóa đơn về cho chị sau. Làm ơn đi, Jesse!"

Hấp tấp bỏ tấm bạt xuống, mình tiến lại gần cửa xe, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Chị xin thôi việc thay em?"

"Rồi sau này em cũng phải cám ơn chị!" - chị Kara nhoài người ra kéo mình vào trong xe và đóng sập cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro