Thước phim thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua và mình vẫn ngày ngày bị những chiếc máy quay bám theo không rời. Trong khi các bạn cùng lớp có thể tự do từ trường đi thẳng về nhà sau giờ học thì mình lại phải chui vào cái toa xe khỉ mốc này để tẩy trang và trút bỏ lại những bộ quần áo lộng lẫy, đắt tiền để trở về làm một Jesse bình thường như bao người khác. Suốt một tháng qua, mình đã cố gắng cho Caitlyn không gian và thời gian riêng, để cậu ấy có thể quên đi những chuyện vừa qua và tha thứ cho mình. Nhưng đến hôm nay thì mình thực sự hết kiên nhẫn nổi rồi! Mình nhớ cậu ấy vô cùng, và với tình bạn thân thiết bao năm như thế đáng lý ra cậu ấy cũng phải nhớ tới mình, dù chỉ là một chút ít chứ?

"Gặp sau nhé, Jesse" - Nico thu dọn đống bông tẩy trang vứt vào cái túi rác trên tay chị Tandy và rời khỏi xe.

"Ờ, chào cậu" - mình huơ huơ tay lên vẫy, mắt còn đang mải ngó qua cửa sổ nhìn theo bóng một người trông rất giống Caitlyn. Đúng là cậu ấy rồi, cái đuôi tóc vàng tự nhuộm kia không lẫn vào đâu được! Mình cuống cuồng vớ lấy cặp sách, chạy thẳng ra cửa, tiện tay ném mớ bông tẩy trang của mình vào trong túi rác: "Cám ơn chị" - mình nói với chị Tandy rồi gáo tướng lên về phía phòng biên tập ở cuối xe: "Chào chị, Kara!"

"Sáng mai có mặt đúng 7h đấy nhé" - tiếng chị Kara vọng ra.

"Em biết rồi!"

"Ê!" - cũng may là Drew kịp nhảy tránh sang một bên, nếu không hai đứa đã đâm sầm vào nhau rồi - "Cậu đấy à!"

"Ê!" - mình giật mình quay lại. Chết tiệt. Caitlyn đang đi cùng Jennifer Lanford. Lại một lần nữa. Có lẽ mình đừng trông mong gì vào việc cậu ấy cũng nhớ mình. Mình nhìn sang phía Drew, người đột nhiên tỏ ra lóng ngóng không biết nên làm gì với đôi tay của mình, hết đút vào túi quần lại rút ra cho vào túi áo - "Xin lỗi... ừm... cả tuần vừa rồi bận quá."

"Tuần nào chẳng vậy. Bọn mình toàn chỉ kịp lướt qua nhau lúc tới toa xe để gài míc."

"Ờ... ờ..." - mình gật đầu. Hai người họ chỉ còn cách xe của Caitlyn vài mét.

"Ừm... có lẽ phải..." - Drew chỉ tay về phía toa xe.

Caitlyn đang lục lọi tìm chìa khóa.

"Nghe này, mình có việc cần phải đi gấp" - tay mình khẽ chạm vào tay áo khoác của cậu ấy - "Mình xin lỗi."

"OK, nhưng cậu vẫn nợ mình một chầu bánh nướng đấy nhé!"

"Tất nhiên!" - mình mỉm cười, trái tim đang từ hồi hộp bỗng chuyển sang lo lắng khi chạy lại chỗ con Camry - "Cay!"

Đang lom khom mở cửa băng sau để cất áo, Caitlyn ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng gọi. Mình vẫy tay loạn xạ và nhận được một nụ cười xã giao không chút cảm xúc. Phía bên kia, Jennifer đang mở cửa xe chuẩn bị chui vào, thấy vậy liền quay ra nhìn Caitlyn rồi lại nhìn mình, lông mày hơi nhướn lên thăm dò. Mình bẽ bàng nhận ra một sự thật: Vị trí của mình trên cái xe đó giờ đã có chủ mới. Tuyệt!

"Ê Cay!"

Caitlyn khoanh tay đứng nhìn mình hổn hển chạy tới.

"Ơi!"

Đứng bên ngoài nói chuyện thì quá lạnh, cuối cùng Caitlyn cũng chủ động bảo mình vào trong xe cho ấm. Jennifer ngồi trên ghế trước, tất nhiên rồi. Ở trong băng ghế sau, mình thì loay hoay gạt đống CD và mấy lon Coke rỗng sang một bên để ngồi.

Không sao, cậu ấy chịu nói chuyện với mình là tốt lắm rồi.

"Mình có thể... ừm... đi nhờ xe cậu về không? Trên đường về mình sẽ đãi hai cậu một bữa pizza gì đó tùy thích. Hai người đói không?"

"Đói gần chết ý chứ!" - Jennifer ôm bụng rền rĩ - "Món bánh nhân thịt trưa nay hơi bị thiu thì phải."

"Sao cũng được" - Caitlyn thở dài đánh thượt. Cậu ấy cũng chẳng buồn liếc nhìn mình lấy một giây lúc ngoái đầu ra sau để lùi xe. Sao mình và cô bạn thân nhất lại ra nông nỗi này cơ chứ!

"Đi ăn thôi" - Jennifer khoái chí vỗ tay ầm ĩ.

"Cám ơn cậu" - mình thắt dây an toàn vào - "Vì đã cho mình quá giang."

"Kể cho tụi này nghe đi, Jesse" - Jennifer háo hức quay xuống hỏi - "Cảm giác khi đứng trước ống kính như thế nào? Một ngày sống trong thế giới của ánh đèn và những chiếc máy quay."

"À, chuyện đó. Ừm... cũng không hẳn..."

"Bọn mình rất nóng lòng muốn nghe" - Caitlyn lạnh lùng đế vào, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Không, các cậu sẽ không muốn..."

"Muốn chứ, muốn chứ! Càng chi tiết càng tốt" - nếu không có cái dây an toàn giữ lại có khi Jennifer đã lao xuống chỗ ghế sau với mình rồi - "Bọn mình đã thấy họ bám theo cậu từng bước ở trường rồi. Vì thế có thể bỏ qua khúc đó. Mình muốn nghe chuyện khác cơ, ví dụ như những cảnh quay vào cuối tuần chẳng hạn. Caitlyn nói bọn cậu phải quay cả ngày cuối tuần nữa."

Vậy ra cậu ấy cũng biết mình bị bắt "phải" làm việc đó.

"À, cũng chẳng có gì đặc biệt" - mình ngả người ra đằng sau, tay ôm cặp sách trên lòng.

"Cụ thể hơn tí đi!" - Jennifer sốt ruột giục giã.

"OK... để mình xem nào... ví dụ thứ Bảy tuần trước..."

"Hôm Valentine á?"

"Ờ. Rạng sáng mà bọn mình cũng đã được tha cho về nhà đâu. Mình, Nico và Melanie vẫn phải chịu trận ngồi trong toa xe mosooc để nghe ông Zacheria khùng điên - một người luôn vỗ ngực tự xưng là nhà chỉ đạo hình ảnh lừng danh thế giới nhưng cá nhân mình thì nghĩ cỡ ông ấy giỏi lắm mới làm được mấy show kiểu Blue's Clues thôi - giảng giải không ngừng về chủ để của các tập phim sắp tới. Ngay khi ông ấy nói "chúng tôi chán ngấy đến tận cổ rồi", bọn mình liền nhao nhao lên đồng tình "đúng, đúng đúng, bọn cháu cũng chán lắm rồi. Nghỉ một ngày đi ạ!". Nhưng cả bọn đã nhầm. Ý ông Zacheria là nhân vật của bọn mình đã chán ngán mấy trò shopping, đi spa hay đi ăn sushi. Bọn mình muốn quay trở lại với thiên nhiên."

Một nụ cười thoáng vụt qua khuôn mặt nghiêm nghị của Caitlyn. Tín hiệu đáng mừng đây. Câu chuyện của mình xem ra có tác dụng rồi.

"Và sau đó là 12 tiếng đồng hồ quay cảnh tụi mình tung tăng dạo chơi trong một khu rừng hẻo lánh ở Montauk, nhưng phải vờ như là đang ở Mont Blanc."

"Ối, 12 tiếng cơ á?" - Jennifer trố mắt kinh ngạc.

"Ba tiếng đi đi lại lại giữa các rặng cây, tay nắm tay, trò chuyện rôm rả, trong khi trên tai đứa nào đứa nấy sùm sụp một bộ chụp tai to đùng của hãng Gautier. Nói chung là trông bọn mình không khác gì một lũ dạt nhà tha thẩn trong rừng cây trụi lá giữa trời mùa Đông rét căm căm.Chưa hết, bọn mình đã cạn sạch chuyện để nói với nhau bởi vì cả tháng nay có lúc nào rời được nhau quá 40 phút..." - Caitlyn đột nhiên rẽ trái một cách thô bạo, làm mình phải bám chặt lấy cái ghế trước mặt để giữ thăng bằng - "Ý mình là, trừ phi Nico và Melanie muốn nói về cách vẽ pa-ra-bôn, chứ không thì bọn họ có thông tin gì thì mình cũng có thông tin đấy."

"Vậy giờ bọn cậu là bạn-thân-nhất-đời nhau à?" - Jennifer tỉnh queo hỏi mình.

"Không hề!" - mình ngồi phắt dậy thảng thốt nói - "Mối quan hệ của bọn mình hoàn toàn không phải như thế. Chỉ là kiểu quan hệ bạn diễn thôi. Bạn bè bình thường chứ không phải..."

"OK, rồi sao nữa?"

"Sau đó bọn mình được nghỉ ăn trưa và ăn tráng miệng bằng kẹo mạch nha hoặc kẹo hoa quả của hãng Twizzlers. Chị Kara - nhà sản xuất - thông báo rằng sau ba tuần quay phim hết tốc lực vào những ngày cuối tuần, cuối cùng bọn mình đã có đủ cảnh quay cần thiết của nhóm con gái. Đồng nghĩa với việc bọn mình sẽ chuyển sang trường quay của nhóm con trai. Và nó cũng là lần đầu tiên bọn mình quay chung cảnh với họ - Rick, Drew và Jase" - mình nhìn Caitlyn ý nhị, không muốn tiết lộ quá chi tiết trước mặt Jennifer - "Mình cũng hơi ngại một tí. Nhưng ít ra thì bọn mình không phải chặt cây như mấy cậu ấy. Trông họ khi ấy thực sự không thể tiều tụy và thảm hại hơn. Anh Fletch - người đứng đầu nhóm sản xuất lần này - đang đứng chống nạnh gần đó, ngửa cổ tu lon Red Bull ừng ực, miệng ra sức hò hét kêu Drew phải bổ mạnh hơn nữa. Nếu Rick không bị mảnh gỗ bắn vào mặt, cách con ngươi chỉ độ hai phân, có lẽ anh ta sẽ còn bắt ba người bọn họ đốn hết chỗ cây ở đó và xây một căn nhà gỗ trên núi cũng nên. Kế đó bọn mình lại bị đè ra làm tóc, trang điểm và thay đồ. Lần này là loại quần sóoc da có dây đeo truyền thống của vùng Bavaria. Và cuối cùng là... một trận cầu tuyết giữa nhóm con trai và nhóm con gái. Trong suốt bốn giờ đồng hồ."

Caitlyn bật cười, không rõ là thương hại hay mỉa mai nữa.

"Người ngu nhất cũng hiểu là phải chạy khi có ai đó đang chuẩn bị ném tuyết về phía mình. Bởi vì... nếu không tuyết sẽ bám hết vào cổ áo cậu và cậu sẽ chết cóng vì lạnh. Và một khi cậu đã bị rơi vào ổ phục kích của địch thì cứ chuẩn bị tinh thần "được" phủ tuyết từ đầu tới chân. Mắt cậu thậm chí có thể bị bầm tím nếu cú ném của đối phương quá mạnh" - mình dừng lại lấy hơi, trước khi tiếp tục bi kịch hóa ngày thứ Bảy tuần trước của bản thân, mong rằng có thể vớt vát thêm chút tiếng cười từ băng ghế phía trên, chỗ người cầm lái - "Mình đã lĩnh đủ cả ba tình huống trên."

"Thật á?" - Jennifer bưng miệng tròn mắt nhìn mình đầy hâm mộ.

"Ha ha tất nhiên là không rồi. Mình luôn tự tìm cho mình một cái cây và nấp ra đằng sau hoặc ít nhất là đứng cách xa bọn họ ít nhất là một cái cây. Trong khi Nico thì tận dụng mọi cơ hội để ngã vào lòng Jase. Melanie, dưới sự chỉ đạo của ông Zacheria, không ngừng lấy tuyết tấn công tất cả bọn mình, không trừ một ai... cho tới khi bị Rick ném cho một quả trúng mạng sườn làm ngã vật ra choáng váng mất cả phút. Ngay lập tức, chị Kara chạy lại với một tờ cam kết miễn mọi trách nhiệm y tế ve vẩy trên tay. Nói chung là: Nico tát Rick. Jase đẩy Nico. Drew đủn ngã Jase. Jase lao vào định hạ đo ván Drew nhưng bị trượt và xém chút nữa làm gãy mũi mình. Và đó mới chỉ là giờ quay đầu tiên thôi đấy. Ngày mai có lẽ bọn mình sẽ đi bẫy tôm hùm bằng tay không. Nghe có đáng ghen tị không?"

Caitlyn thản nhiên thở dài, rẽ phải vào phố Main làm mình đờ ra mất một lúc, trước khi nhoài người lên phía trước bối rối hỏi: "Ơ không phải hai cậu nói muốn đi ăn pizza à?"

"Ừ" - Jennifer quay lại ngó nghiêng qua cửa kính ô tô.

"Không" - Caitlyn lao rất nhanh về phía nhà mình - "Bọn mình có kết hoạch rồi" - và cậu ấy quay sang ý nhị nhìn Jennifer, đúng như cái cách mà cậu ấy thường hay nhìn mình. Eeeee, đó là cái nhìn của mình mà!!!

"OK" - mình cố gắng tỏ ra không có gì, mặc dù trong lòng như vừa bị ăn một trái đắng to đùng.

Xe đã rẽ vào tới cổng nhà mình.

"Cậu kể chuyện rất vui" - Jennifer quay lại nói.

"Cám ơn" - mình gật đầu xã giao - "Và cám ơn cậu đã cho mình đi nhờ xe" - mình lí nhí nói với Caitlyn, cố kiềm chế để không bật khóc trước mặt hai người họ.

Trước khi mình kịp mở cổng vào trong, mình nghe thấy tiếng cửa xe ô tô đóng cái rầm liền lập tức quay đầu lại và thấy Caitlyn đang đi về phía mình. "Jesse, chúng ta không thể trở lại như xưa."

"Mình hiểu, nhưng mình tưởng..."

"Cậu không thể chỉ kể ra vài chuyện Jesse thế này, Jesse thế nọ và hy vọng rằng mình sẽ bỏ qua mọi chuyện."

"OK, mình không mong là cậu bỏ qua mọi chuyện nhưng ít nhất là hãy nói chuyện với mình! Mình rất ghét cảnh tượng này. Cậu có biết là mình nhớ nhất gì mỗi sáng thứ Bảy không? Chạy qua bên tiệm Bambette của cậu vào giờ nghỉ trưa và cùng ngồi buôn chuyện về mấy bà nhà giàu mặc áo cổ lông luôn mồm chê bai này nọ."

"Giờ thì chính cậu được ăn diện những chiếc áo cổ lông đắt tiền. Chúc mừng cậu" - Caitlyn mỉa mai, mặt lạnh như băng.

"Caitlyn, không phải lỗi của mình khi cậu không được chọn!"

"Thôi đi! Cấm lặp lại."

Nói rồi, Caitlyn quay đầu chạy thẳng về chỗ con Camry và cô bạn thân mới Jennifer đang đợi. Bỏ lại mình đứng trơ khấc trước cổng, nước mắt bắt đầu rơi tòng tọc...

***

Sáng hôm sau, sau khi điểm danh và ăn sáng (vẫn là món ngũ cốc ăn liền General Mills Breakfast of Champions) xong, Melanie, Nico và mình được đưa tới tiệm Stop & Shop.

"Đúng rồi!" - chị Kara nói rất to vào loa, làm cho mấy người mua hàng gần đó giật mình dạt hết khỏi dãy hàng nơi ông Zacheria đang đứng chống nạnh chỉ chỏ - "Rất tốt! Giờ thì đừng có nhìn vào giá tiền. Melanie, Jesse, đừng có đi khảo giá như thế! Cắt! Bọn em là những cô gái giàu có đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn tối lãng mạn. Giá cả không phải là điều bọn em quan tâm, nhớ chưa? Làm lại nào!"

Đầu óc vẫn đang u mê quay cuồng sau cuộc trò chuyện với Caitlyn ngày hôm qua nhưng mình vẫn cố gắng tập trung, không để chuyện đó làm ảnh hưởng tới cảnh quay ngày hôm nay. Mình để lại khay thịt bò lên giá chỗ khu đông lạnh rồi quay lưng đi ngược lên trên, vừa đi vừa lấy đồ trong xe hàng bỏ lại chỗ cũ. Và bắt đầu quay lại từ đầu.

"Tốt, tốt" - từ đằng sau máy quay, ông Zacheria không ngừng chỉ đạo - "Ô liu! Lấy ô liu đi! Cả dưa chuột bao tử nữa! Lấy những nhãn đắt tiền nhất ý! Đúng rồi! Lấy dưa chuột bao tử đi nào!"

Tới lúc đó thì Nico và Melanie không nhịn nổi nữa, lăn ra cười nghiêng cười ngả.

"Cắt!"

"OK" - chị Kara, con người của bận rộn, chạy xộc vào trong toa xe, nơi ba đứa mình đang làm lại tóc và dặm lại chút phấn sau cảnh quay ở khu hoa quả. Chị Diane đứng bên cạnh luôn mồm nhắc nhở nhóm trang điểm của chị Tandy phải cẩn thận không được để rớt bất cứ thứ gì lên mấy bộ váy dạ hội sang trọng đắt tiền mà bọn mình đang mặc trên người - "Bọn em đã mua sắm xong. Giờ thì chúng ta sẽ quay về nhà của Melanie để nấu bữa tối cho mấy cậu con trai."

Nghe thấy vậy, Melanie hoảng hốt quay phắt người lại, xơi uôn một vệt kẻ mắt canh thẫm quệt dài trên mặt. "Nhà em á? Nhưng... nhưng... ý em là, nếu mọi người muốn thì cũng được thôi nhưng em phải gọi trước cho mẹ, để còn dọn dẹp..."

"Ồ, đừng lo, Melanie" - chị Kara bước vội tới trấn an - "Bọn chị đã thuê nguyên một căn hộ để quay rồi."

"À" - Melanie hớn hở quay lại cho chị trang điểm lau vết lấm trên mặt. Ở bên cạnh, mình cũng thầm thở phào nhẹ nhõm bởi vì nếu đến nhà của Melanie còn bị coi là không đủ hào nhoáng - mà họ còn có gara riêng đấy nhá - thì hiển nhiên nhà mình sẽ không "được" chọn rồi. Mình không còn phải lo một tối nào đó chạy hối hả về nhà giục bố mẹ sơn lại cả căn nhà từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng để kịp cho cảnh tiếp theo.

"Bọn em hãy trang điểm cho thật lộng lẫy và chuẩn bị nấu ăn đi nào!!!"

***

"Đứng tránh chỗ khói ra!" - tiếng ông Zacheria gào lên trong loa. Khi những tia nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính nhà bà Richardson cũng là lúc mình đang trộn Spaghetti trong căn bếp bài trí theo kiểu nông thôn Pháp. "Đứng xa ra một chút! Jenny, quạt nhanh lên và cúi thấp đầu xuống, vào hết khung hình bây giờ!" Loạng choạng trên đôi giày da cao gót, mình vội bước lùi lại hai bước khỏi cái giá treo mấy nồi đồng cổ của bà Richardson, trên tay khư khư cái muôi gỗ khắc trổ cầu kỳ. Mình đã tới đây hàng tỉ tỉ lần cùng với mẹ nhưng chưa một lần được chạm vào những món đồ tinh xảo này.

"Cắt! Hóa trang của cô bé bị nhòe rồi. Mau ra ngoài trang điểm lại đi! Không lẽ không người nào có thể đừng đổ mồ hôi khi nấu bếp sao?"

"Có, nếu cho bọn em làm sushi!" - Nico cãi lại. Và ngay lập tức bị Melanie quay sang lườm cho một phát, kiểu "bỏ qua đi!"

Sau khi mặt mũi đã được tút tát lại, mình được bố trí ra ngồi chỗ bàn điểm tâm với con dao Wusthof và một cái thớt bằng gỗ ô liu - loại thớt chuyên chỉ dùng để cắt phó-mát. Vậy mà giờ họ kêu mình dùng nó để thái cà rốt... khiến cho mỗi nhát dao bập xuống là để lại một vết cắt nhỏ trên mặt thớt.

"Chị Kara!" - tranh thủ lúc họ chỉnh lại ánh sáng trong bếp mình gọi với ra - "Chị có chắc là em có thể dùng nó không?"

"Họ đã ký bản thỏa thuận rồi, Jesse. Chúng ta được toàn quyền sử dụng những món đồ này."

"OK, cảnh làm bữa tối cho các chàng trai... Diễn!"

Nico, Drew, Jase, Rick và mình kéo ghế ổn định quanh cái bàn gỗ gụ to đùng ở giữa phòng. Melanie nhắc lại câu thoại lần thứ 3: "Thật may là các cậu thích pasta. Món tráng miệng này được làm theo công thức đặc biệt của Doritos, mình đã download được từ trên trang web www.doritosdelights.com của công ty Doritos. Hương vị chanh tươi độc đáo cùng những hạt Doritos giòn tan..."

Tiếng sôi bụng của ai đó cắt ngang mạch cảm hứng của Melanie. 5 đứa bọn mình lập tức quay sang nhìn Drew, người đang rụt vai xin lỗi.

"Drew!" - chị Kara ôm đầu kêu lên, cái loa vứt chỏng chơ trên đùi.

Mấy nhân viên trong đoàn vội chạy lại chỗ mấy cái ghế kiểu Napoleon của tụi mình để bày biện lại bàn ăn và xịt thêm ít dầu lên cái bánh kem trước mặt Melanie. Cho thêm ít phần bóng bẩy. Giống như cái cách họ đã làm với tất cả những món ăn của bọn mình từ chập tối tới giờ. Mình bắt đầu tự hỏi không hiểu sẽ bị tổn thọ bao nhiêu năm với món bánh mì bơ tỏi rưới dầu lúc nãy và liệu sau này còn dám động vào món đó thêm một lần nào nữa không...

"Tôi không thể làm việc kiểu này nữa đâu!" - ông Zacheria đứng từ trên ban công thò mặt xuống, quát tháo nhặng xị.

"Drew, làm ơn..." - chị Kara vò đầu bứt tai đằng sau cái bàn điều khiển gần đó - "Chịu khó làm thêm một chút nữa thôi. Chúng ta sắp xong cảnh "ăn bánh" rồi. OK?"

Drew thở dài nói: "Vâng. Em cần phải ăn một cái gì đó thực sự chứ không phải các món chỉ có trong ngoặc đơn."

"Cái pizza này trông hấp dẫn khủng khiếp" - Rick nghển cổ nhìn vào cái dĩa đối diện một cách thòm thèm.

"Bọn em không thể bấu thử một tẹo những món bọn em đã nấu à?" - Nico quay qua mắt hấp háy hỏi.

"Chị Kara, em hứa lần này sẽ chỉ quay trong một đúp" - tiếng Melanie thỏ thẻ phía sau ghế mình.

"Nhớ là đừng có đọc lời thoại như đọc vẹt. Nghe kịch lắm" - đây là lần đầu tiên mình chứng kiến chị Kara bộc lộ sự không hài lòng rõ đến như vậy - "Hãy diễn mà như không diễn, Melanie. Mất quá nhiều thời gian cho cái cảnh này rồi."

"Vâng ạ" - mình quay lại nhìn nụ cười gượng gạo của Melanie, ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chắc trong đám này chỉ có Melanie là người sợ những cơn cáu giận của chị Kara nhất.

"Cô ta nói cô ta biết phải làm gì đó nhưng tôi chẳng thấy thế" - ông Zacheria lầm bầm.

"Em xin lỗi. Lần này em sẽ làm tốt ạ!"

Một phần muốn giúp Melanie, một phần muốn mau mau chóng chóng kết thúc trước khi bụng mình tham gia biểu tình cùng Drew, mình khẽ thì thào qua vai: "Cậu cứ nói mấy câu kiểu như "Món bánh làm theo công thức lấy từ trang doritosdelights.com này siêu ngon! Các cậu nên ghé qua đó mà xem." Và rồi mình sẽ quay ra hỏi trên trang web đó còn có những món gì nữa. OK?"

"Chính xác đấy, Jesse!" - chị Kara phấn khởi kêu lên. Mình sực nhớ ra khi bố mẹ ký cái bản thỏa thuận đó với XTV đồng nghĩa với việc đến cả những câu thì thào không có trong kịch bản của mình cũng sẽ bị họ nghe thấy hết. Cũng giống như nhà Richardson đã đánh đổi "sự lành lặn" của chiếc thớt thái phó-mát.

"Cám ơn cậu" - hai má Melanie đỏ bừng lên, dưới lớp phấn trang điểm.

"Xin lỗi - không, không, ý em là cậu ấy đang làm rất tuyệt..."

"Melanie. ngồi xuống. Jesse, đứng dậy. Đổi vai. Cầm lấy cái bánh và chúng ta quay lại cảnh ở trong bếp."

"Nhưng em thực sự cho rằng Melanie..."

"Cầm cái bánh chết tiệc này vào trong cái bếp chết tiệc kia đi, Jesse!" - Jase nắm chặt hai bên mép bàn, cáu kỉnh nói.

"Làm ơn đi!" - Nico nhăn nhó - "Mình đói sắp lả đi rồi."

"Không sao đâu" - Melanie bước tới đưa cho mình cái đĩa sứ rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

Mình miễn cưỡng đi qua cái cửa gỗ gụ vào trong bếp, vớ được mẩu bánh vụn thừa đang nằm trơ trên cái thớt vội cho tỏm vào mồm nhai ngon lành, trước khi chị Kara hô: "Diễn!"

Mình đẩy cửa ra, bước tới đầu bàn - nơi 10 con mắt đang nhìn đầy háo hức chờ đợi. "Cái bánh này ngon tuyệt! Vị chanh tươi kết hợp với hạt Doritos giòn tan. Bọn mình đã tình cờ tìm được công thức làm bánh trên trang doritosdelights.com."

"Ố!" - mặt Drew tươi tỉnh hẳn lên - "Mình rất thích cái trang web đấy."

"Đúng, trang web số 1 về làm bánh đấy!" - Jase tiếp lời.

"Công nhận!" - Nico quay sang điệu đàng gật đầu với Jase - "Mình học được bao nhiêu món tráng miệng từ đấy ra."

Mình đặt đĩa bánh xuống bàn và Melanie lên tiếng chốt hạ: "Này sau bữa tối bọn mình tới khu suối nước nóng của bố mẹ mình đi!"

"Nghe hay đấy!"

"Tuyệt!"

"Yeahhh!" Cả bọn vỗ tay ầm ỹ hưởng ứng.

"Cắt! Tốt lắm!" - chị Kara khoái chí thốt lên - "Ôi chị yêu mấy đứa quá đi mất!!! OK, tạm nghỉ ăn tối. Chuẩn bị cho cảnh ở hồ bơi."

"Các cô gái, không được ăn pizza đâu nhé! Ta không muốn thấy những cái bụng to phềnh trên khung hình" - từ trên lầu, ông Zacheria giơ tay cảnh cáo, ngay khi 6 đứa bọn mình bật dậy khỏi ghế nhoài người ra lấy thức ăn trên bàn.

"Nico!"

Nico ngẩng mặt lên khỏi đĩa pasta, mồm nhồm nhoàm đầy thức ăn: "Dạ?"

"Đến giờ làm tóc và trang điểm rồi!" - cái anh mặt diều hâu trong nhóm trợ lý gọi.

"Hai phút thôi ạ" - Nico nằn nì, tay vẫn không ngừng đút thìa pasta vào miệng.

Melanie và mình quay sang nhìn cô bạn háu ăn đầy cảm thông, nhưng không đứa nào có ý định xung phong thế chỗ, bởi bản thân còn bận ăn các món trên bàn, trừ pizza.

"Ngay lập tức, Nico!"

Nico bốc vội một nắm kẹo dẻo trước khi vùng vằng chạy vào trang điểm trong phòng đọc sách.

Mình nhân cơ hội mọi người không chú ý lén lấy một miếng pizza trong cái hộp mở toang trước mặt rồi lẩn thật nhanh ra sân đằng sau. Nuốt nước bọt ừng ực, mình ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không rồi hoan hỉ cắn một miếng rõ to. Thật không khác gì đang ở trên thiên đường. Mình dựa hẳn lưng vào bức tường đá đen trắng, nhâm nhi từng miếng nhỏ một để ăn được lâu.

"Bắt quả tang nhá!" - trước mắt mình là một đôi giày John Varvatos Converse. Giật mình ngước mắt nhìn lên thì thấy Drew đang cười rất ranh mãnh.

"Nếu cậu mách với ai, mình sẽ cho người thủ tiêu cậu. Nghiêm túc đấy!" - mình lấy khăn lau cằm - "Có một anh chuyên rửa bát cho tiệm mà bố mình làm việc - người đang cực kỳ xót xa cho tình cảnh thiếu ăn thiếu ngủ của mình."

"Đừng lo, O'Rourke, mình rất quý mạng sống của mình. Họ nói toa-lét nằm ở phía đằng này."

"Cuối hành lang" - mình hơi tránh sang một bên cho Drew đi qua - "Đằng sau cái cửa kia kìa" - mình chỉ về cánh cửa gỗ bọc nhung xanh thêu kim tuyến lấp lánh cách đó vài mét.

"Ở đâu cơ?" - Drew bối rối nhìn quanh.

"Giữa bức tranh đàn chó săn và bức tranh nhóm thợ săn nông dân ý. Nó được xây ẩn đi."

Drew bước lại gần bức tường và sờ dọc gờ cửa. "Bởi vì mấy người nhà giàu không muốn mọi người biết là họ cũng đi toa-lét à?!" - cuối cùng cậu ấy cũng mò ra được cái móc và mở cửa ra.

"Chắc đó là điểm riêng của họ!"

Drew nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, mái tóc nâu lòa xòa trước mắt.

"Mình nghĩ thế đấy" - mình đáp trong khi vẫn nhồm nhoàm ăn.

"Cậu có..." - Drew quay lại đi về phía mình.

"Ví dụ mấy người giàu có thích sưu tập những món đồ gia dụng mà họ không bao giờ động tới, những cái rèm của họ không bao giờ kéo lại, những con thú cưng họ không bao giờ chơi cùng và những cái toa-lét họ không thể tìm thấy."

"Không" - Drew cúi xuống, nhẹ nhàng lấy ngón tay quệt qua cằm mình - "Nước sốt" - sau đó lau ngón tay vào cái khăn ăn trên tay mình. Còn mình thì đứng chết trân một chỗ.

"C-cám ơn cậu" - mình lắp bắp nói.

"Không có gì" - cậu ấy mỉm cười, mặt vẫn đang cúi gần sát mặt mình. Mình thận trọng thở khe khẽ, lòng thầm mong cậu ấy không ngửi thấy mùi thịt bò của miếng pizza vừa ăn.

"Mọi người đứng xếp hàng đi toa-lét ở đây đấy à?"

Drew giật mình đứng lùi vội ra sau và cả hai bọn mình quay ra nhìn Jase, đang chỉnh lại cái cổ áo sơ mi đi mượn.

"Đợi mình một lát" - nói rồi Drew đi về phía cánh cửa bọc nhung - "Cậu nên kể cho cậu ấy nghe về lối sống của nhà giàu" - và đóng cửa lại.

Jase đứng tựa lưng vào bức tường đối diện mình đợi Drew, trong khi mình lấy khăn lau lại miệng và cằm. Đột nhiên cậu ấy gật gù: "Cái bánh này làm ngon thật!"

"Công nhận" - mình đồng tình.

"Mình cứ đinh ninh họ có bể bơi trong nhà cơ đấy."

"Ừm..."

"Nhà nào ở khu này chẳng có bể bơi trong nhà. Bố mình còn đang xây cả một cái có thác nước cơ. Kế bên cạnh phòng khách."

Mình đứng thẳng dậy nhìn Jase - người vừa chủ động nhắc tới vấn đề mà mình luôn tránh không dám đả động tới.

"Pizza là dễ ăn nhất" - Jase tiếp tục chủ đề ban đầu.

"Ừ" - mình loay hoay sửa lại cái váy sa-tanh ngắn, màu quả nam việt quất để che đùi.

"Rất xin lỗi cậu về vụ cái mũi" - Jase nói, mắt nhìn vào bức tranh treo trên đầu mình - "Mình định lao vào Drew cơ. Nên không để ý thấy cậu."

"Không sao" - mình nhún vai - "Chị Tandy đã dùng phấn phủ che nó đi rồi."

Jase giương đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nhoẻn miệng cười rất tươi. Lần đầu tiên đấy! - "Thú thực là hôm đó mình đã bị mất tập trung khi thấy cậu trong cái quần soóc da đó. Họ có cho cậu giữ chúng không?" - cậu ta vừa hỏi vừa gõ mười đầu ngón tay lên cái cột gỗ ốp sát tường.

"Gỗ gụ đấy" - mình giải thích, cố gắng không để ý tới lời khen vừa rồi của Jase. Và nhai tiếp.

"Nhà cậu đấy à? Sao biết?"

Mình bối rối gấp cái khăn ăn lại làm tư, mắt không ngừng liếc về phía bức tường cuối hành lang nơi người con trai duy nhất mình muốn tiếp chuyện cùng đang ở trong đó. Một người tốt bụng, hóm hỉnh, dễ thương và... siêu HOT. "Không, mình chỉ..." - mình vẫn nhớ mẹ mình đã phải hì hục suốt 6 tiếng mới lau sạch được cái đốm bẩn trên đó, hồi Lễ Phục Sinh năm ngoái. Vậy mà giờ cậu ta đang dùng 10 đầu ngón tay đầy dầu mỡ kia...

"Cậu chỉ làm sao?" - Jase hạ giọng hỏi. Cái cách cậu ta lừ lừ nhìn mình khi ấy khiến mình mong sao có thể quay trở lại như lúc hai đứa vờ như không quen biết và không nói năng câu nào với nhau - "Tại sao anh Fletch không ngừng hỏi mình về Trisha?"

"JESSE!"

"Xin lỗi, mình phải đi rồi" - chưa bao giờ mình lại mừng rỡ khi nghe thấy cái giọng của chị Kara đến như vậy.

Một tiếng sau, sáu đứa bọn mình - con gái mặc áo tắm, con trai mặc quần soóc - túm tụm đứng co ro trong bóng tối của căn phòng kính, rèm cửa đóng kín. Trong khi mọi người xung quanh đang mặc áo đơn, áo kép, mũ len che kín hai hai thì bọn mình đến một cái chăn mỏng cũng không có, làn da được xịt dầu bóng sởn đến gai ốc vì lạnh. Mình quay sang lén nhìn đôi vai trần vạm vỡ của Drew - đang chỉ cách mũi mình vài phân, cố gắng không nghĩ tới cái rét. Xin chào, vai của Drew! Mình là mũi của Jesse!

"Jase?" - chị Kara bắc loa gọi. Chị ý đang ở đâu đó sau lưng bọn mình thì phải.

"Dạ?"- chủ nhân của bờ vai vạm vỡ kia quay quay lại, bắt gặp đôi mắt mơ màng nhìn trộm của mình. Xém chút thì mình ngã ngửa ra đất vì sốc. Không phải Drew. Một người trái ngược hẳn với Drew. Quay hẳn người lại đứng đối diện với mình, Jase khom người nhìn sâu vào mắt mình, rồi nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu. Mình nín thở, mắt mở to không chớp mắt. Tiếp đó Jase nghiêng đầu, đưa mắt lướt một dọc khắp người mình từ trên xuống dưới. Toàn thân mình nóng bừng lên, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Bố khỉ! Tối quá, chị không nhìn thấy em! Jase, giơ tay vẫy lên xem nào."

Mình lắc lắc đầu, cố rũ hết cái mùi hương cơ thể kia ra khỏi mũi, trấn tĩnh lại tinh thần. Tự dưng mình lại thế? Jase là một thẳng đều mà! Mình hoảng hồn đứng lùi lại, và dẫm luôn phải chân của Melanie. Theo phản xạ, cậu ấy lấy tay đẩy mình ra. Jase thấy vậy vội chìa tay ra đỡ lấy hông mình, tay còn lại huơ huơ lên cao ra hiệu cho chị Kara.

"Tốt rồi. Giờ chị muốn em đứng lên trên đầu hàng. Tiếp tới Nico, rồi những người khác lần lượt xếp sau."

Trước khi buông mình ra, Jase còn kịp nhếch miệng cười với mình một cái đầy tự mãn. Sau đó cậu ta và Nico tiến lên phía trước.

"Áo tắm đẹp nhờ!"

Giật mình nhìn sang bên trái, mình thấy Drew đứng lù lù bên cạnh từ lúc nào. Trong cái quần soóc kia, trông cậu ấy không thể nóng bỏng hơn!

"Cám ơn! Mình không ngờ thứ vải mỏng manh này có thể chịu được sức mạnh của chất clo đấy" - mình nói đùa.

"Và... diễn!" - cánh cửa bật mở, ánh sáng ùa vào tràn ngập khắp căn phòng.

"Trisha?" - mình nghe thấy tiếng Nico - "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Ở phía gian phòng bên kia, kế bên bồn nước khoáng khổng lồ chính giữa phòng là Trisha Wright, trong bộ bikini bé xíu màu vàng và mái tóc sấy phồng, đang mỉm cười ngạo nghễ nhìn 6 cái mặt thộn ra vì bất ngờ. Với kiểu trang điểm đậm như thế kia trông cậu ấy hôm nay dễ phải già đi 5 tuổi là ít. Giống như cái cô diễn viên trong phim Girls Next Door ý. Đột nhiên, Trisha nhảy ùm một cái xuống dưới nước, dùng tay té nước về phía lũ bọn mình - vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra - làm ướt hết anh nhân viên đứng phe phẩy quạt gần đó, với mục đích giữ cho tóc Trisha bay bay một cách tự nhiên.

Ôi Chúa ơi! Phương án A đã tới.

"Vào đi các cậu! Nước ấm lắm!"

Jase lùi lại một bước, trong khi Rick mắt sáng rỡ đi thật nhanh về phía bồn nước nóng, tay cầm ly sô-cô-la đá. Drew bám sát phía sau và Melanie khẽ liếc qua Nico một cái rồi cũng len lén theo đuôi.

"Jase!" - ông Zacheria sốt ruột vẫy tay ra hiệu. Và với một nụ cười giả tạo, Jase bình thản bước vào trong bồn nước nóng cùng với mọi người.

Nhưng Nico vẫn cứ đứng đực ra một chỗ, mặt tái xanh. "Đi vào!" - mình bước tới, nhẹ nhàng ngoắc tay cô bạn diễn kéo đi - "Ngoài này lạnh quá!"

"Ờ..." - Nico đi theo mình như cái máy - "Ờ..."

"Wow! Nước nóng thật! Cứ như đang bị luộc sôi ý" - Rick thốt lên, trong khi Jase lui ra chỗ cái ghế tròn ở mép bồn.

"Da cậu cần một lúc mới thích ứng được với... hơi nóng" - Trisha nói xong liền lặn xuống và trồi lên trở lại vài giây sau đó, đối mặt với Jase. Nico đang bước xuống bỗng đứng khựng lại, một chân dưới nước, một chân trên bờ. Trisha điệu đàng hất mái tóc sang một bên, thản nhiên ngồi vào lòng Jase, vênh mặt lên hỏi: "Nico, nhớ mình không?", sau đó quay ra nũng nịu ngả đầu lên vai Jase.

Nico chết sững, không nói được lời nào.

"Dạo này bọn mình cũng bận rộn" - mình vội trả lời đỡ cho Nico, sau đó kéo cậu ấy cùng trầm mình xuống làn nước nóng bên dưới - "Ý mình là việc học ở trường. Nên cũng không có nhiều thời gian để nghĩ tới bất cứ chuyện gì" - mình vội chữa lại, sực nhớ ra là đang quay phim. Melanie dạt sang một bên chừa chỗ cho Nico nhưng Nico vẫn chỉ đứng đực ra ở đó, nhìn trân trối vào đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh biếc của Trisha - và khách quan mà nói nó chẳng hợp chút nào với Trisha, trông mắt cậu ta dại dại cứ như đang lên đồng. Kế đó Nico quay sang nhìn Jase. Lúc này Jase chỉ biết nhún vai tỏ ý bất lực như thể Trisha đang dùng súng uy hiếp anh ta. Ở bên cạnh, Melanie đang mải té nước đùa nghịch với Rick, theo chỉ thị từ trên cao của ông Zacheria.

"Nico, cậu muốn ngồi xuống không?" - mình ngồi xuống cái ghế dài cạnh Drew ngước mắt lên hỏi Nico.

"Có chứ" - mắt Nico vẫn không rời khỏi Trisha và Jase. Trong khi đó Trisha đang õng ẹo chu miệng làm dáng, nhưng không phải với Jase, càng không phải với Rick hay Drew, mà là với mấy cái máy quay đặt gần đó.

"Nico?" - Drew đột nhiên ngồi dịch ra, chừa một khoảng trống giữa mình và cậu ấy cho Nico. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình, đủ để làm đóng băng cả cái bồn nước nóng sôi sùng sục này.

Trước cử chỉ nghĩa hiệp đó của Drew, mặt Nico tươi tắn hẳn lên, lộ rõ vẻ biết ơn và rẽ nước bước tới ngồi vào giữa mình và Drew, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu ấy.

Mặt Jase tối sầm lại. Trisha ngồi trong lòng, nhếch mép cười khẩy. Còn mình ư? Đã hóa đá bên cạnh hai người đó!

"Cắt! Quá xuất sắc!!!" - chị Kara kêu lên đầy phấn khích - "Trisha, em đúng là một chiến binh! Mặc dù vết thương vẫn chưa cắt chỉ nhưng vẫn hết lòng vì nghệ thuật! Rất đáng tuyên dương!!!"

Sau khi tiễn Nico và Melanie, chị Jenny cùng chú lái xe vòng xe đưa mình và Trisha về nhà. Mình ngồi co ro ở một góc xe, mái tóc ướt rượt, nặng mùi clo. Giá mà nhà mình ở cùng hướng với nhà Drew có phải tốt hơn không. Đằng này lại là Nico - người Drew đã tình nguyện đứng ra giải vây cho. Chuyện đó là sao đây?

Xe chạy bon bon trên con phố vắng tanh không một bóng người. "Buổi hôm nay tuyệt thật đấy!" - Trisha trầm trồ thốt lên, tay loay hoay gỡ lông mi giả, chân khều cái túi ở dưới sàn - "Wow. Đoàn làm phim, tủ đồ quần áo, ánh sáng máy quay! Cái chị trang điểm thậm chí còn đánh phấn phủ lên bụng cho mình ý" - cô nàng càng lúc càng tỏ ra phấn khích - "Lần nào quay cũng hào nhoáng thế này à?" - không buồn đợi câu trả lời của mình, cậu ta tiếp tục mở máy - "Cậu may mắn thật đấy!" - Mở túi xách ra, Trisha lom khom lục tìm túi bông tẩy trang - "Nhưng mình cũng vào loại may mắn! Ý mình là bản thân mình cũng không thể tin được. Khi ấy mình đang đi nghỉ ở West Palm để hồi phục lại..." - cô ta giơ tay chỉ vào cái mũi - "Và cũng bởi vì mình không được chọn. Mình quyết định tới đó làm mới mình, và cũng là để tĩnh dưỡng một thời gian. Đột nhiên một ngày nọ anh Fletch xuất hiện gõ cửa với tờ kịch bản mới trên tay"- vừa nói Trisha vừa dùng bông tẩy trang quẹt qua quẹt lại trên mặt. Đằng sau lớp phấn son dày cộp kia chằng chịt những vết thâm xì của vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn.

Điện thoại của chú lái xe đột nhiên rung lên. Sau khi nghe một hồi, chú nói mỗi câu "Được rồi" và cúp máy.

"Anh ý muốn mình tham gia show này càng sớm càng tốt" - Trisha tiếp tục câu chuyện đang nói dở - "Nhưng với khuôn mặt như hồi một tuần trước của mình thì đến Chúa cũng phải bó tay. Quả thực mình không tưởng tượng nổi mấy vụ quay phim này lại vui và hấp dẫn thế đâu!"

Trisha vòng tay ra đằng sau, luồn xuống dưới gáy gỡ mớ tóc giả ướt nhẹp trên đầu ra. "Mình biết là mình đã nghỉ ngơi hơi nhiều tiết nhưng không sao, mình vốn đã là một huyền thoại sống ở trường Goucher rồi. Phen này sẽ có nhiều trò hay để xem đây. Cậu có nhìn thấy phản ứng của Jase khi nhìn thấy mình không? Chết khiếp lên ấy! Cậu ấy chấp nhận ở bên cạnh cô ta cũng chỉ vì hồi đó không còn ai khác. Nhưng khi được chọn vào trong show truyền hình lần này, Jase sẽ sớm hiểu ra được rằng thế giới rộng lớn tới nhường nào. Ngoài Nico ra, cậu ta còn biết bao nhiêu lựa chọn khác tuyệt vời hơn nhiều. Và quan trọng nhất là mình và cậu ấy đã là một đôi hoàn hảo" - Trisha vẫn tiếp tục hí hoáy gỡ mấy đụn tóc giả ra - "Đáng đời Nico! Giờ thì trọn kiếp dính lấy mấy tên vô danh tiểu tốt như Drew Rudell. Cậu có nhìn thấy lúc anh ta lon ton dịch sang một bên nhường chỗ cho Nico ngồi không? 2 đứa ấy như sinh ra là để cho nhau."

Xe đã dừng lại. Mình lập bập mở núm cửa để mau mau chóng chóng ra khỏi xe, trước khi không kiềm chế nổi mà cho Trisha một cái giày vào mặt. Drew và Nico không hề hợp nhau tẹo nào!!!

"OK, gặp cậu ở trường quay sau nha!" - Trisha vẫy tay cười.

"Ờ" - mình hờ hững trả lời, trong lòng rối bời không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Mình đã tìm mọi cách để đưa bằng được Caitlyn vào show nhưng vẫn thất bại, ngược lại lại còn đẩy Nico vào lòng Drew!!!

Bực mình đẩy cửa bước ra ngoài, mình đứng khựng lại vài giây trước khi dòm vào xe hỏi lại chú lái xe: "Ơ... chú ơi..."

"Ơi!"

"Đây là nhà của Nico mà. Cháu ở đường Belvedere."

"Không, Kara vừa gọi. Hai đứa đều xuống xe ở đây. Quay cảnh cả nhóm bạn gái thân ngủ lại nhà nhau."

Cả Trisha lẫn mình thộn mặt quay sang nhìn nhau không hiểu gì. Và rồi ô tô của anh Ben tới, đỗ ịch ngay đằng sau xe của bọn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro