Thước phim thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Trisha lẽo đẽo núp sau lưng, một tay dùng túi xách che khuôn mặt không trang điểm để trốn anh Ben và cái máy quay, mình ngập ngừng đẩy cửa bước vào nhà Nico: "Có ai ở nhà không ạ?" - bọn mình ngơ ngác giữa cái sảnh ra vào rộng mênh mông, hai tầng lầu. Những bộ đèn chùm sáng rực rỡ treo dọc sảnh khiến cho đèn máy quay của anh Ben trở nên không cần thiết, trái lại khiến cho mình và Trisha phải giơ tay che mắt vì chói. Đấy là còn chưa kể đến sự phản chiếu của những cột đá hoa cương hồng bóng loáng.

Ngay lập tức Trisha chạy vụt vào cái toa-lét ở chân cầu thang. "Mình cần phải... ừm..." Lắp lại cái đầu giả lên cổ? Mặt cúi gằm xuống, tay vẫn che kín mặt, cô ta biến mất đằng sau cánh cửa.

"Trong này, Jesse ơi!" - Nico ló đầu ra gọi, từ một căn phòng lớn bên phía tay trái - "Bỏ giày ra! Và không ai được hút thuốc trong nhà." Câu cuối cùng mình đoán là cậu ấy muốn nhắn nhủ riêng với anh Ben.

Mình đi theo tiếng gọi của Nico vào trong phòng khách. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày đặt chân vào căn nhà này - càng không dám tưởng tượng tới chuyện được mời tới đây. Ngây người trước cái màn hình TV mỏng dính, choán gần hết bức tường ở cuối phòng khách, mình nhìn chăm chăm vào bức chân dung treo trên tường. Từ lâu mình đã biết Nico từng làm người mẫu xuất hiện trên các tờ rơi của chuỗi siêu thị JCPenny và một số tập đoàn siêu thị và bán lẻ uy tín khác. Nhưng đó là khi cậu ấy còn bé và thường mặc chiếc váy bồng hình hoa cúc trắng, điệu đàng xòe ô hồng cười rạng rỡ. Còn trong bức ảnh nền xanh dương trên tường kia, Nico đang mỉm cười trong chiếc áo nhung đen, tóc buông xõa sau lưng, môi tô son bóng nhẫy. Mình đã xuýt gọi với vào trong bếp hỏi Nico xem có phải cậu ấy vẫn đang làm người mẫu không nhưng rồi mình phát hiện ra Nico trong bức ảnh kia có vòng 1 phẳng lì. Vì thế mình đoán bức ảnh đó được chụp năm cậu ấy học khoảng lớp 6 là cùng, không thể muộn hơn.

Anh Ben và tìm thấy Nico giờ-đã-phát-triển-cân-đối đang hí hoáy đổ cái gì đó ra mặt bếp bằng đá granite sáng bóng, mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn được cậu ý búi gọn lại sau gáy.

"Mel đâu rồi?" - mình hỏi.

"À, chị Kara đưa cậu ấy về nhà trước rồi. Tối nay chỉ có chúng mình thôi" - Nico với tay lấy cái ấm đồng trên nóc lò sưởi, rót dầu ô liu vào trong đó rồi nhóm lửa - "Ăn mì ống sốt thịt gà không?" - vừa hỏi Nico vừa thoăn thoắt thái cà rốt trên thớt - "Mình ăn cả vốc kẹo dẻo rồi mà vẫn đói điên lên."

"Ừm, nghe được đấy. Nếu có thêm mấy lát bánh mì nướng thì càng tuyệt. Không cần phải quá cầu kỳ đâu" - mình gật gù hưởng ứng, lờ tịt đi miếng bánh pizza vừa ăn vụng khi nãy.

"Sáng nay mình đã áp chảo con gà này trước khi đi rồi. Vì thế sẽ nhanh thôi" - cái cách cậu ấy nói nghe thật giống lời thoại trong bộ phim mà thầy Brauer bắt bọn mình xem và viết báo cáo hồi năm lớp 10. Chỉ có điều trong phim đó người ta làm món bánh hạnh nhân. Tiếp đến, Nico đổ nước sôi vào nồi luộc pasta, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm hai má của cậu ấy đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Cậu biết áp chảo cả con gà cơ á?"

"Sao? Trông mình không giống một đứa con gái biết làm bếp à?" - Nico bực dọc mở tủ lạnh, rút ra chai rượu vang trắng chỉ còn lại một nửa - "Bố mình có một nguyên tắc: khi bố về đến nhà là đồ ăn đã phải sẵn sàng rồi. Vì thế hằng ngày nếu không rời sân tập tennis lúc 6 giờ chiều, mình sẽ không đủ thời gian chuẩn bị bữa tối" - kế đó cậu ta mở nút chai và rót ra cốc tu ừng ực. Hy vọng ly rượu này sẽ giúp cho cậu ấy thư thái đầu óc hơn - điều mà mình đã không thể làm được, mặc dù rất muốn.

"Ừm" - anh Ben hắng giọng, buông máy quay xuống - "Nếu em... ừm... rót thứ đó vào cốc uống nước không-phải-thủy-tinh-trong-suốt và bỏ chai rượu tránh sang một bên để nó không lọt vào khung hình sẽ là hoàn hảo."

Nico miễn cưỡng làm theo lời anh Ben, quay sang nói với mình: "Muốn uống chút nước táo không?"

"Không cần đâu, cám ơn cậu" -mình quay ra nhìn vào máy quay - "Nước táo thường khiến mình bị đau đầu."

Tranh thủ lúc Nico đang đảo lại món pasta, mình đảo mắt nhìn quanh căn phòng bếp được trang bị hiện đại, không thiếu bất cứ món đồ đắt tiền nào. Tuy nhiên mình vẫn thích không khí ấm áp của căn bếp nhỏ nhà mình hơn. Tủ lạnh nhà mình có thể hơi cũ thật nhưng bù lại trên đó lúc nào cũng gắn đầy ảnh gia đình và những tấm thiệp Giáng sinh của người thân và bạn bè gửi tặng - chứng tỏ rằng vẫn có người sống ở đấy.

"Bố mình không có ý kiến gì với chuyện này" - Nico giơ cái cốc lên, ám chỉ việc cậu ấy uống rượu vang.

"Đừng có nhìn về phía này" - anh Ben nhắc.

"Đừng có nhìn về phía này" - Nico bĩu môi nhại lại.

"Thế bố cậu đâu? Bố cậu có nhà không?" - mình tìm cách chuyển chủ đề - "Bác có ăn tối cùng tụi mình không?" Hay sang nhà kế bên rủ mấy người hàng xóm sang ăn cùng bọn mình cho vui?

Chảo nước sốt trên bếp bắt đầu sôi lục bục, Nico liền mở nắp đổ thịt gà vào trong trước khi với tay bật cái máy trả lời tự động gần đó. "Con gái yêu quý" - giọng nam trầm ấm vang lên - "Xin lỗi con hôm nay bố không về nhà được. Sal muốn bố cùng tới dự lễ khai trương cái CLB mới ở North Shore. Nhưng sáng mai bố hứa sẽ đưa con đi thưởng thức món bánh trứng Benedict và khi đó con có thể kể cho bố nghe về buổi quay phim với XTV hôm nay nhé. Con làm bố rất tự hào, Nicolina ạ. Lúc nãy bố vừa kể chuyện với chú Alec Baldwin về con và chú ý rất ấn tượng đấy. Bố đang nghĩ tới vai khách mời trong phim 30 Rock tới đây của chú Alec..." - và sau đó bác ý dành cho cô con gái rượu vài nụ hôn kêu qua điện thoại rồi cúp máy.

"Ngôi sao điện ảnh Alec Baldwin... Hay quá còn gì!" - mình đãi bôi, bởi vì tuần nào mình chẳng bán bánh nướng cho chú ý ở tiệm Prickly Pear.

"Bố mình đang định đổi cho mình một con xe Aston Martin mới" - Nico đủng đỉnh nói với chảo nước sốt.

"Bố cậu giờ đang đi club à? Trong khi bố mẹ mình giờ chắc đang say giấc nồng rồi, sau khi đã xem xong tập phim Conan."

"Hay nhỉ!" - Nico nửa cổ uống nốt chỗ rượu vang còn lại trong cốc - "Bố mình rất thích nhảy. Cũng nhờ thế mà bố mẹ mình gặp nhau. Ở Limelight" - Nico xì xụp thử món nước sốt, trong khi mình mở tủ lấy đĩa ra sắp trên bàn - "Cậu còn nhớ cái quảng cáo thuốc trị mụn mà một người phụ nữ giơ ngón tay lên chạm vào mặt và vết sẹo trên má lập tức biến mất không?" - vừa nói Nico vừa diễn lại cảnh đó.

"Có!"

"Mẹ mình đấy!" - Nico nói đầy tự hào, tâm trạng có vẻ vui vẻ hơn.

"Thật á?" - mình trầm trồ ngưỡng mộ. Hy vọng điều đó có thể khiến Nico phấn chấn hơn - "Ừm... mẹ cậu có sống trong thành phố không?"

"Chưa ly dị, nếu như cậu đang nghĩ thế" - miệng cậu ấy vẫn đang cười, nhưng anh mắt thì không - "Ý mình là... về mặt giấy tờ pháp lý" - nói rồi Nico kéo ghế ngồi xuống đối diện với mình - "Một ngày nọ trong khi đang làm bữa trưa cho mình, tự dưng mẹ xách túi và đi thẳng."

"Tội nghiệp cậu!"

"Không sao" - Nico nhún vai nói giọng tỉnh bơ - "Lần cuối cùng mình gặp mẹ là năm mình 10 tuổi. Mẹ đã đưa mình đi chơi vườn bách thú" - với tay lấy cái khăn ăn dùng rồi của mình, Nico vo tròn nó lại - "Thỉnh thoảng mình vẫn Google tìm tin tức về mẹ. Hoặc tra trên IMDB. Để xem mẹ có còn đi làm không. Vài năm trước mẹ có đóng một vai trong series truyền hình Law and Order."

"Nico, mình không biết phải nói sao..."

"Thế thì đừng!" - cậu ấy lạnh lùng cắt ngang. Mình chợt nhớ ra rằng: mặc dù bề ngoài ở trường và trên trường quay mình được họ "chấp nhận" là cô Công chúa thứ tư của nhóm nhưng không có nghĩa là thực tế cũng vậy.

"Ừ."

"Ê" - Trisha ló đầu vào, khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng, mái tóc không-đeo-tóc-giả được búi gọn sau gáy. Mình nín thở nhìn Trisha đi tới ôm lấy eo Nico, ngả đầu vào vai cô bạn thân, không ngừng xuýt xoa: "Mùi thơm quá, Nic ơi!"

Nico khéo léo tách ra khỏi vòng tay Trisha, nhẹ nhàng nói: "Chị Kara không hề nói là cậu cũng tới" - và quay sang cười rất tươi với cái máy quay. Măc dù có thể qua khung hình kia sẽ không ai cảm nhận được cái không khí căng thẳng đang tràn ngập căn bếp vốn đã lạnh lẽo này.

"Ờ" - Trisha nhún vai một cách gượng gạo, không biết phải trả lời thế nào trong tình cảnh như vậy. Miệng vẫn cười tươi, Nico mở tủ lấy thêm một chiếc đĩa đặt lên trên bàn và múc pasta cho bạn.

"Cám ơn cậu" - Trisha chia tay với lấy chai rượu vang bên cạnh quyển sach dạy nấu ăn. Nico lại mở tủ tìm cốc uống nước có-màu đưa cho Trisha, mà không nhìn cậu ta lấy một lần. Sau đó Nico đứng dựa lưng vào thành bếp nhìn cô bạn làm một hơi hết sạch cốc rượu vang.

"Tụ tập thế này vui thật" - Trisha hắng giọng nói.

Nico khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời Trisha: "Thế cậu đã ở đâu, Trish?"

"Đi thăm bà cô mình ở West Palm."

"Lần trước khi cậu rủ mình cùng tới đó, mình nhớ là đã được cô cậu đón tiếp rất nhiệt tình". Nico ném cái đĩa đang ăn dở vào trong bồn rửa bát và dốc thật lực chai nước rửa bát hiệu Williams-Sonoma lên đó - "Trisha thường đưa mình và Mel đi nghỉ cùng" - cậu ta quay sang giải thích cho mình - "Hoặc ít nhất là gọi điện thông báo khi không thế."

Trisha ngửa cổ cười chát chúa: "Nhưng Nico gần đây rất bận rộn đúng không Jesse? Với lịch trình quay phim dày đặc như thế thử hỏi cậu ấy có thể bỏ đi không?"

"Các em ơi" - anh Ben thở dài ngao ngán.

"À, ý mình là với cái lịch học ở trường kín đặc như thế" - Trisha chữa lại, ánh mắt lộ rõ sự tổn thương sâu sắc.

"Ừm, món thịt gà này ngon quá" - mình chen vào.

"Đáng ra cậu nên gọi cho mình" - Nico hạ giọng nói.

"Đáng ra cậu phải giúp mình được chọn vào chương trình này mới phải" - Trisha bật lại.

"Ồ, cậu ấy không thể..." - mình lắc lắc đầu, trong khi anh Ben vò đầu bứt tai đằng sau cái máy quay, nhăn nhó.

"Cậu im miệng dùm đi" - cả hai quay sang lừ mắt nạt mình.

"Cậu nên biết vị trí của cậu là ở đâu, thay vì ngả ngớn ve vãn bạn trai của người khác như thế" - Nico giật chai rượu trên tay Trisha và dốc sạch vào bồn rửa bát - "Cậu nên soi gương đi, nhạt nhẽo, rẻ tiền, tối ngày chỉ biết đố kỵ với người khác."

"Không phải" - Trisha mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm chặt lại. Xem ra nỗi ấm ức cam chịu bao năm nay của cậu ta sắp sửa được bùng nổ rồi - "Về bề ngoài của mình... rất hoàn hảo" - nghe thấy vậy Nico cười khẩy quay lưng không thèm nói gì - "Giờ mình trông xinh đẹp không kém gì cậu cả, Nico ạ. Mình không phải cái bóng của cậu nhé, nhường hết cho Mel. Và mình quyết không chịu đựng cái thói đỏng đảnh và tâm trạng thay đổi như thời tiết của cậu thêm một giây phút nào."

"Vậy thì biến! Mời!"

"Được thôi" - Trisha bặm môi cố kìm giọt nước mắt đang chực rơi trên mặt, chạy ra khỏi phòng. Vài giây sau bọn mình nghe thấy tiếng cửa trước đóng cái sầm.

Nico vặn vòi nước, cúi gằm mặt xuống rửa bát, hai vai rung rung. Mình đẩy ghế đứng dậy, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng trước khi mình kịp phản ứng, Nico đã với tay tắt vòi nước, quệt tay áo lau mắt và quay qua cười rất tươi với mình: "Mấy cọng hành tây đó cay quá đi mất", tay thoăn thoắt thu dọn mấy cái đĩa trên bàn.

"Hử?" - mình ngẩn tò te.

"Lần nào thái hành mình cũng nước mắt nước mũi giàn giụa."

À, đã hiểu.

"Ừ, ừ, mình cũng thế. Kinh khủng ý."

Sau đó Nico cho hết đống đĩa đã rửa qua vào trong máy rửa bát và bật máy. "Này, mình mệt quá rồi. Bọn mình đi ngủ thôi!"

"OK" - mình quay sang nhìn anh Ben. Vậy là bọn mình không phải thức tới lúc bình minh và tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này.

"Tốt. Giường mình là giường nữ hoàng. To lắm. Cậu có thể ngủ cùng giường với mình."

Mình tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, trên giường của Nico. Trong bộ đồ ngủ của Nico. Một tay bị cô bạn Nico - vẫn đang say giấc nồng nằm bên cạnh - nắm chặt, bên tay còn lại của cậu ấy là con kỳ lân bằng bông đã sờn rách. Mình ngoái đầu nhìn quanh phòng, bốn bức tường tràn ngập những bức ảnh của Melanie, Trisha và Nico đang nô đùa trên thảm cỏ xanh rì, cùng nhau ngắm pháo hoa, cưỡi ngựa và thổi nến sinh nhật,... Bức ảnh nào cũng là ba người họ cùng khoác vai nha, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, khoe mấy cái răng sữa, tiếp tới là hàm răng sún, rồi đến niềng răng và cuối cùng là 3 bộ răng trắng bóng đều tăm tắp.

Trên cánh tủ quần áo và bàn trang điểm là mấy bức ảnh Nico và Jase đang đi trên con đường đầy lá rụng, té nước trong bể bơi, làm dáng trước cây thông Noel... Và rất nhiều mẩu giấy nhỏ dán quanh cái bàn học gần cửa sổ, tất cả đều được ký tên Yêu em, Jase của em.

Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Nico, mình cố gắng liên hệ Trisha trong những bức ảnh kia với Trisha buổi tối hôm qua. Và Jase tại căn nhà của bố cậu ta hôm trước với Jase đang cười âu yếm với Nico trong mỗi bức hình.

Rồi mình nhớ tới bàn tay của cậu ta lúc giơ ra đỡ lấy mình.

Còn Drew nữa... giờ mình chỉ mong mấy người đó hãy làm hòa với nhau để Nico tập trung vào mình Jase thôi. Dù mình vẫn chưa biết liệu với Drew, mình có tí cơ hội nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro