Thước phim thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Bảy một tuần sau đó...

"Jesse!" - tiếng mẹ từ dưới nhà gọi ầm lên - "Xuống mở cửa lấy báo cho mẹ đi! Mẹ đang dở tay".

Mình giương đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ triền miên nhìn vào trong gương, thầm thán phục bàn tay phù thủy của chị Tandy. Chỉ với vài hộp phấn và mấy cái bút chì kẻ mắt, chị ấy đã có thể làm biến mất hoàn toàn những vết quầng thâm kia.

"Jesse?" - mẹ vẫn tiếp tục gọi.

"Đợi con" - mình cấm cảu gào lên, mồm vẫn đang đầy kem đánh răng.

"Mẹ đang làm món bánh nướng kiểu Pháp và tay mẹ dính đầy trứng. Mẹ vừa nghe thấy tiếng chuông cửa! Con xuống lấy mau đi trước khi tuyết làm ướt hết báo".

Vẫn ngậm bàn chải trong mồm, mình chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, mở cửa ra cúi xuống định nhặt tờ Sunday Star lên, nhưng chẳng thấy có tờ báo nào cả. Thay vào đó là một con gấu bông trắng muốt cao cỡ một mét, đang ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ cũ ngoài cửa, miệng ngậm một bông hồng tím, trên tay cầm chiếc phong bì màu hồng nhạt. Mình lập bập bước ra ngoài hiên, người như sắp bị thổi bay bởi cơn gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt của tháng 2. Qua cửa sổ phòng khách, mình liếc thấy mẹ có vẻ đang rất háo hức chờ đợi, hai tay xoắn xuýt vào nhau.

Mình đưa mắt nhìn quanh. Không một bóng người. Không một bóng xe. Không một bóng máy quay. Mình ngập ngừng cúi xuống lấy nhấc cái phong bì trên tay em gấu và hồi hộp mở nó ra.

Bên trong là tấm thiệp hoa hình trái tim với dòng chữ được in nghiêng rất kiểu cách - Hãy bỏ lại hết và cùng nhau bỏ trốn. Chỉ hai đứa mình thôi. Drew.

Bỏ trốn. Cùng với mình. Drew. Mình. Không phải Nico. Nhìn rõ chưa, Franken Trisha! Yeah! Yeah!

"Yeahhhh!" - mình rú rít ầm ỹ, mồm vẫn đang ngậm bàn chải, hai tay ôm chặt cái phong bì vào ngực, nhảy tưng tưng ngoài hiên như một con điên.

"Và... Cắt!"

Mình sững người.

"Cảnh tiếp theo!"

Ngồi phịch xuống bậc cửa, mình ngoái đầu nhìn đám đông từ đằng sau nhà lục đục đi ra. Chị Kara nhìn vào màn hình đặt phía sau bụi cây, nức nở khen ngợi: "Quá tuyệt! Không còn lời nào hơn là tuyệt, Jesse ạ. Ơn Chúa, bởi vì mẹ em phải mất gần 2 tiếng mới nhận ra là có con gấu bông đặt ngoài cửa nhà mình". Chị với tay tháo cái tai nghe ra khỏi đầu, nhảy qua mấy đụn tuyết, mặt cười hớn hở, mặc dù mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ: "Và anh Fletch nợ chị 20 đô la. Anh ấy cá người đó là Jase. Nhưng chị thì quả quyết là người mà Jesse của chúng ta để mắt tới là Drew. Chị đã rất muốn quay cảnh này từ lâu rồi, nhưng vì còn phải đợi Trisha. Bọn chị muốn mọi thứ phải đi đúng kế hoạch trước đã, sau đó mới bắt đầu tập trung vào cặp đôi thứ chính. Giờ mối quan hệ tay ba kia đã hình thành xong, chúng ta có thể tập trung vào em và Drew rồi. Ôi, cảnh vừa rồi tuyệt kinh khủng ý!!! Bọn chị đã zoom vào cận cảnh và lấy được mặt em ở rất nhiều góc độ. Trông em đáng yêu cực kỳ. Đảm bảo em sẽ thích mê cho coi".

Mình nhìn xuống tấm thiệp mời giả trên tay, rồi nhớ lại cảnh nhảy tưng tưng như một con điên trước hiên nhà mà chỉ muốn lao ngay ra đường kia chết quách đi cho xong.

"OK" - chị Kara thoăn thoắt mở quyển kịch bản chương trình ra - "Giờ em phải đi thay đồ, sau đó chị chở em tới tiệm spa. Tối nay em có hẹn với Drew..."

"Ý chị là hẹn hò ý ạ?" - mình dỏng ngược tai lên.

"Nhân dịp Valentine..."

"Từ hai tuần trước" - mình trỏ cái bàn chải về phía chị - "Em đã bị ném tuyết cho tơi tả đúng hôm Valentine đấy".

"Tối nay nhé!" - chị rút phích cắm tai nghe và cuồn cuộn tròn lại trên tay - "Nếu quay cảnh này vào đúng hôm Valentine thì chi phí thuê địa điểm chắc sẽ đội lên gấp 3-4 lần. Bởi vì cần phải sắp xếp như là một buổi hẹn hò thật. Với xe limo, nhà hàng và nhiều thứ khác. Dù cho người ngỏ lời trước là em đi chăng nữa" - rồi đột nhiên chị ghé tai nói nhỏ với mình - "Có lẽ em sẽ vui khi biết rằng Drew chính là người đề xuất màu của bông hoa hồng đấy."

***

Chị Kara bặm chặt môi, hai lông mày nhăn tít lại, nhìn chằm chằm vào ngực mình. Không chớp mắt. Khiến cho mặt mình đỏ bừng lên, gần bằng với màu chiếc váy đang mặc trên người. Từ sau tấm màn rủ cao chừng 3 mét phía sau lưng chị, mình nghe thấy tiếng Jase, Drew và mọi người trong đoàn đang chuẩn bị cho cảnh quay. Mình với tay lấy thêm một cái bánh quy Twizzler - thứ thức ăn duy nhất mình được phép ăn ngày hôm nay, theo chỉ thị của ông Zacheria, để không bị lộ bụng khi mặc cái váy bó sát này. "Thật không thể hiểu được" - chị Kara lắc đầu nói với chị Diane - "Jesse, kéo khóa váy xuống một chút xem nào" - và mình làm theo lời chị bảo, thả cho váy rơi xuống thắt lưng - "Cô bé rõ ràng là có ngực cơ mà. Sao mặc cái váy này vào chẳng còn thấy ngực đâu hết là sao?"

"Hay là đổi sang cái váy khác?" - chị Diane rút từ trong túi ra một chiếc váy xòe màu hồng rực của hãng Cynthia Rowley.

"Không. Viktor và Rolf đã trả tiền để chiếc váy của họ xuất hiện trong tập phim này mà. Chúng ta dùng thêm ít độn ngực được không?"

"Cái váy này phải mặc không bra. Nhưng tôi có thể khâu vào bên trong."

"Không còn thời gian" - chị Kara nhìn đồng hồ trên thoại - "Hơn 5 rưỡi rồi. Mặt Trời bắt đầu lặn. Dùng băng dính đi. Dán cho khéo vào, đừng lộ liễu quá là được". Mình quay thêm một vòng nữa trước gương, ngắm lại đường viền trái tim màu tím chạy dọc sống lưng lên tới tóc - màu mà mình đã đặc biệt yêu cầu để cho hợp với màu móng đó trông điều, không biết quay lúc trời tối thế này màu móng đó trông có rõ không nữa... Mình tưởng tượng ra bản thân như đang chuẩn bị cảnh trong phim The Bachelor, cái khúc mà nam nữ nhân vật chính nhờ tham gia show truyền hình đã có được nụ hôn đầu tiên với nhau trên bãi biển vắng người hoặc khi đang lơ lửng trên khinh khí cầu. Và cuối cùng được đài truyền hình tài trợ cho một đám cưới trong mơ trị giá 10 triệu đô-la. Một chút dàn dựng kịch bản cộng với một chút phép mầu của truyền hình biết đâu chừng buổi "hẹn hò" hôm nay sẽ trở thành buổi hẹn hò thực sự đầu tiên của mình và Drew...

Dí sát cái bộ đàm vào miệng, chị Kara vén màn đi ra khỏi khu vực thay đồ - được dựng tạm lên giữa cái bàn bóng bàn của ông Wooten và cái ghế đẩu cao lênh khênh của bà Wooten. Chị Diane đưa cho mình hai miếng độn ngực silicone...

"Giữ chặt nhé" - chị vừa nói vừa dùng tay đẩy cao hai bên ngực mình lên. Sau đó dùng một cuộn băng dính vải quấn quanh người mình chặt như quấn một cái ống vỡ.

"Ái" - mình nhăn nhó kêu ầm lên.

"Em gái, đợi tới khi soi mình trong gương đi" - chị nháy mắt cười.

Sau khi "bó giò" mình xong, chị ra sức kéo cái khóa váy lên. Cũng may là vẫn còn kéo được!

Và... Trông mình không khác gì Angelina.

"Em nên đi bơm ngực đi" - chị Diane nhìn vào trong gương trầm trồ.

Mình giãy nảy lên: "Không, nói chung em không thích".

"OK" - chị vén màn hình cho mình bước ra, kiêu hãnh khoe với mọi người - "Ten...ten."

"S-s-suỵt" - chị Kara giơ ngón tay lên ra hiệu. Mình nhìn thấy qua một rừng đèn chiếu sáng đang bủa vây lấy Nico trong váy quây bó sát màu đỏ chót. Thì ra họ đang quay cảnh Nico chủ động tới đón Jase ở nhà "anh ta". Hôm nay kể cả trên ống kính lẫn bên ngoài máy quay, trong bộ vest đen lịch lãm, Jase luôn giữ một nét mặt bình thản tới không ngờ. Một tay cầm bó hoa hồng, như chỉ đạo của ông Zacheria, một tay nắm lấy tay Nico - đứng từ góc này quan sát thì trông có vẻ như Nico mới là người đang chủ động nắm tay Jase, còn chặt hơn cả khi cậu ấy nắm tay mình ngủ hôm trước.

Chỉ riêng cái động tác đóng cửa thôi mà họ bắt Jase phải diễn đi diễn lại 4-5 lần khiến cậu ta cáu nhặng hết cả lên. "Ai lại đi làm mấy trò này trong ngày Lễ Tình Nhân? Năm ngoái..."

"Sao nào? Em đã đưa cô ấy tới tiệm Denny's và mua tặng cô ấy một bộ đồ lót của Victoria's Secret? Quá tầm thường. Chúng ta phải tạo ra một buổi tối Valentine lãng mạn khiến mọi cô gái đều mơ ước" - chị Kara phũ phàng cắt ngang lời Jase - "Và...Máy quay!"

Nico, trong chiếc váy đỏ quyến rũ, dịu dàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng khách nhà Wooten. Một lát sau mình nghe thấy có tiếng xe ô tô nổ máy ở bên ngoài.

"Và...Cắt!"

Ông Zacheria đứng bật dậy khỏi cái ghế gập màu xanh, vỗ tay bồm bộp khen ngợi: "Rất xuất sắc! Đổi góc quay sang phía bên kia và quay lại với cặp Drew và Jesse! Bó hoa của Drew đâu rồi?"

Chị Jenny tất tả cầm bó hoa hồng chạy ra, mặt mũi bơ phờ.

"Tốt! Jesse! Drew đâu?"

"Đây ạ" - Drew từ đằng sau cánh cửa phòng đọc ló đầu ra, ngay lập tức bị chị Kara ấn cho bó hoa vào tay. Mình tiến lên phía trước, đúng lúc chị Kara dùng tay xoay vai Drew lại, làm cho hai đứa gần như mũi-đối-mũi, mặt sát rạt vào nhau. Cũng may còn có bó hoa hồng ở chính giữa.

"Chào cậu" - Drew, trong bộ vest xám, đột nhiên đỏ bừng mặt.

"Chào cậu."

"Đi thôi nào hai đứa!"

Mình choàng lên người chiếc áo khoác hiệu Viktor & Rolf rồi lẽo đẽo đi theo ông Zacheria ra bên ngoài cổng sau. Sau khi ngó nghiêng một hồi chỗ mấy cái thùng rác, ông giơ tay lên ra hiệu cho bọn mình đi tới chỗ cửa phụ.

"Drew, Jesse! Hai đứa đứng ở đó đi. Nếu chúng ta biết cắt hình cho khéo thì đứng từ góc này trông không khác gì cửa chính của căn biệt thự. Ben!"

"Drew!" - mình quay sang lầm bầm với anh bạn diễn - "Cậu sẽ ngồi trong toa-lét. Nếu chúng ta biết cắt hình cho khéo thì đứng từ góc này trông cậu giống như đang ngồi trong một nhà hàng Pháp sang trọng".

"Jesse!" - Drew thì thào lại - "Cậu sẽ lội vào trong cái bồn nước kia. Nếu chúng ta chọn góc quay cho khéo thì trông cậu sẽ như đang lội trong bể bơi Olympic".

"Trông cậu thật xinh" - Drew nói.

"Cám ơn cậu. Mình rất thích cái cà-vạt của cậu" - mình chỉ vào hình con chim cánh cụt ôm trái tim nhỏ xiu xiu.

"Cám ơn cậu. Cà-vạt của mình đấy".

"Mình không thể nói câu đó với bất cứ thứ gì mình đang mặc trên người".

"Drew, lại đây" - ông Zacheria gọi ầm lên qua cái loa của chị Kara - "Ra khỏi xe limo. Đi tới cửa. Jesse, cứ đứng đợi. Khoảng một giây. Cố gắng cảm nhận giây phút lãng mạn khi đó. Tiếp đến, gật đầu nhận lời Drew. Cậu ta sẽ tặng hoa cho cô. Cuối cùng khoác tay Drew cùng đi lên xe limo - máy quay zoom rộng ra toàn cảnh. Sau đó chúng ta sẽ quay cảnh kế tiếp ở nhà hàng trong thành phố. Hiểu chưa?"

Mình gật đầu, rồi quay ra đóng cánh cửa sau của dinh cơ nhà Wooten, chờ đợi cái giây phút mà mình vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay. Mặc dù biết chiếc áo trên người Drew kia là chiếc áo đi mượn, bó hoa hồng trên tay kia là do chị Jenny giúi cho nhưng trái tim mình vẫn xao xuyến khi nhìn thấy bóng Drew. Mình dường như quên bẵng đi bản thân đang ở đâu và đang làm gì. Mình để mặc cho cậu ấy dắt tay mình ra xe limo, mở cửa cho mình và chui vào trong xe, hồi hộp đón chờ một buổi hẹn hò thực sự trong một nhà hàng thực sự.

Nhưng xe còn chưa ra tới phố chính đã vòng lại và quay về chỗ cổng trước nhà Wooten, nơi chị Kara và 3 trợ lý sản xuất đang đợi để nhảy lên đi cùng theo xe. Chị Kara len vào giữa hai đứa bọn mình trong khi 3 người còn lại yên vị trên cái ghế đối diện, vừa dũa móng vừa rôm rả bàn tán về giá thuê nhà ở khu East Village, chuỗi quán bar Williamsburg, và các phòng khám phụ khoa Greenpoint... Mình và Drew mỗi đứa một hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình lờ đi coi như không nghe thấy mấy từ ngứa ngáykhó chịu kia.

"Không phải ngồi trên mấy cái xe thùng kia thoải mái quá đi!" - chị Kara vươn vai ngả người ra ghế. Và chỉ chưa đầy 1 phút sau đã nghe thấy tiếng chị ấy ngáy o o bên cạnh, nước miếng chảy cả lên vai mình.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ tiếp theo, những câu chuyện giời ơi đất hỡi khiến mình ong hết cả đầu, trước khi con xe limo đỗ phịch trước cửa một căn nhà lớn trên phố 52 ở Manhattan.

"CLB 21 đây rồi!" - chị Kara reo ầm lên vui sướng, ngửa cổ tu nốt chai Frappuccino thứ hai trong vòng 10 phút qua. Con limo của Jase và Nico đã đỗ ở đó trước bọn mình - "Chị thích nơi này khủng khiếp ý! Mang lại cảm giác về một New York xưa. Anh Fletch muốn phải quay ở khu phố lớn đông đúc cơ. Nhưng chị thấy như thế chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa sáng nay chị lại thắng anh ấy vụ cá độ về em..." - chị khẽ chọc vào sườn mình, nháy mắt đầy ẩn ý - "nên chị được chọn" - mình mặt đỏ dừ, lẽo đẽo theo chị chui ra khỏi xe bước lên vỉa hè, trong khi đội ngũ nhân viên đoàn nhanh chóng lắp ráp máy quay và đèn chiếu sáng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo - "Cặp đôi nổi tiếng Bacall and Bogart đã có buổi hẹn hò đầu tiên ở đây. Tỷ phú kiêm đạo diễn lừng danh Howard Hughes cũng thường xuyên lui tới đây. Còn ông vua phim kinh dị Alfred Hitchock là khách quen của tiệm này trong nhiều năm."

Mình túm váy theo chị Kara đi xuống cầu thang, vào trong căn phòng được bài trí theo phong cách rất xưa, với trần nhà được trang trí bởi các mô hình máy bay thu nhỏ từ thập niên 20-30 của thế kỷ XX. Xuyên qua những dãy bàn toàn khách ăn mặc sang trọng và lịch sự, bọn mình bắt gặp một cái cầu thang khá hẹp dẫn thẳng lên tầng 4. "Chúng ta sẽ quay ở tầng trên cùng. Ơn Chúa giờ không phải mùa cao điểm. OK, hai em có thể ngồi ở đây" - chị chỉ vào cái ghế dài cạnh cầu thang - "Chúng ta sẽ thay phiên nhau quay. Nico và Jase đang cõ một bữa tối lãng mạn ở trong đó" - chị hất hàm về phía cánh cửa lớn bọc da cách đó vài mét - "Nãy giờ mới có vài người, bọn chị phải tiếp ứng thêm. Ngồi trật tự nhé. Sẽ có người thông báo khi nào tới lượt buổi hẹn hò của hai đứa". Nói rồi chị biến mất đằng sau cánh cửa.

"Bị" bỏ lại có một mình, Drew và mình quay ra nhìn hình mấy quả dưa hấu in trên tường một cách say sưa. Mặc dù suốt cả tối bị bắt phải mặc cái này, đeo cái nọ, tặng hoa thế này, nhận hoa thế kia nhưng vẫn không ngượng bằng lúc nghe thấy câu "buổi hẹn hò của hai đứa" từ miệng chị Kara trước mặt Drew. Cảm giác khi ấy còn ngượng hơn cả khi bị mọi người bắt gặp đang rú rít tít mù trước cửa nhà vì tấm thiệp mời rởm nhưng vẫn đỡ hơn khi bị chị Kara tia thấy vụ vòng-1-phẳng-lỳ-sau-lớp-váy-đỏ.

Mình cởi áo khoác ra, ngoan ngoãn ngồi im chờ tới lượt, trong khi nhóm anh Ben vẫn đang chạy qua chạy lại với hàng mớ thiết bị trên vai.

"Đợi vậy nhỉ" - Drew vừa nói vừa bồn chồn nghịch cái khuy măng sét trên áo.

"Ừ, đành đợi" - mình ở bên cạnh cũng đang bồn chồn không kém, tay mân mê cái vòng tay một cách vô thức.

"Valentine năm ngoái cậu đã làm gì?" - cậu ấy gợi chuyện.

Mình quay người lại, duỗi dài chân ra, để mặc cho lớp vải lụa mềm buông thõng trên sàn. "Caitlyn và mình ngồi thêu bánh ngọt đồ chơi và xem phim The notebook. Còn cậu?"

"Mình mua tặng cho bạn gái cũ một hộp sô-cô-la đắt tiền ở cái tiệm bánh trên phố Bridgehampton. Sau đó bọn mình cãi nhau và cô ấy ném cả hộp bánh ra ngoài cửa sổ xe ô tô".

"Ừm, mình nghĩ ngày Lễ tình nhân như thế nghe có vẻ thực tế hơn là khung cảnh lãng mạn thường thấy trên TV" - mình ngạc nhiên khi thấy Drew chủ động kể về cô ta và thầm cầu mong cậu ấy kể chi tiết hơn về vụ cãi nhau và ném đồ ăn kia.

Đột nhiên, cả hai đứa ngồi thẳng lên, nghển cổ hít hà như hai con chuột con ngửi thấy mùi pho-mát.

"Khoai tây chiên kiểu Pháp" - Drew giọng đầy thèm thuồng - "Thôi xong rồi, mình lại còn đang đói meo".

"Ra xem có phải họ đang ăn không - hay là vừa ăn xong - với cả hỏi luôn xem khi nào tới lượt bọn mình ăn" - mình dụ Drew.

Drew rón rén nhón chân đi ra tới cánh cửa bọc da kia, dùng tay khẽ lật miếng bìa lên và hé mắt nhìn qua ô cửa nhỏ.

"Sao? Sao?" - mình thì thào hỏi.

"Bọn mình xong rồi - hai người họ chỉ đang nhâm nhi cốc-tai thôi."

"Đó là cảnh quay lúc này thôi" - mình chạy vụt ra chỗ cậu ấy - "Biết đâu đây là lần quay lại thứ 3 rồi thì sao. Trước đó có lẽ họ đã ăn thịt bò bít-tết và món tráng miệng và giờ họ đang quay lại lúc dùng món khai vị. Làm sao bọn mình biết được. Giờ bọn mình có khi phải đi xem xem có thể gọi cái gì đó ăn tạm trong khi đợi không".

Drew quay sang gật đầu cái rụp: "OK, cậu..." - và cậu ấy dắt tay mình quay trở về chỗ cái ghế - "...ngồi yên đây" - sau đó đứng nghiêm giơ tay chào mình rồi biến mất xuống cầu thang.

Mình ngoan ngoãn vắt chân ngồi đợi Drew, vừa nghe tiếng quát tháo om xòm của ông Zacheria vọng ra từ căn phòng kia: "Không được!" - "Làm lại đi!" - "Diễn thế mà cũng diễn à!"

Mình nhìn lên thấy Drew đang đứng chỗ cầu thang, tay bưng hai khay đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cậu ấy đặt hai khay xuống bàn gần đó, nghiêng người mở nắp đậy ra, như một bồi bàn chuyên nghiệp. "Bánh nhân thịt 21. Đặc sản của nhà hàng".

"Cậu đúng là thiên tài" - mình nuốt nước bọt ừng ực, nhoài người vớ vội lấy cái bánh nhân thịt màu vàng ươm, chỉ muốn nhét hết vào mồm.

"Khoan!" - cậu ấy quay sang bàn bên cạnh giật lấy cái khăn trải bàn trắng tinh - "Quay người lại".

Mình quay lưng lại.

"Ái chà" - Drew lẩm bẩm - "Hình vẽ đẹp đấy!"

Trong một giây mình bối rối không hiểu Drew đang nói về cái gì. Nhưng rồi chợt nhớ ra khi nãy chị Tandy có xăm một hình xăm giả lên bả vai trái cho mình: "Cám ơn".

Hắng giọng một cái, Drew bước tới quàng cái khăn trắng trùm lên trên thân váy trước, và dùng kẹp cố định cái "yếm dãi" rộng thùng thình đó cho mình, trước khi giơ tay ra hiệu bảo mình ăn.

"Cậu thật chu đáo" - mình trầm trồ đầy ngưỡng mộ, trước khi cắn một miếng bánh thật to.

"Chỉ là mình lo nếu cậu chẳng may để mỡ dây ra váy, chị Kara sẽ dùng loa đập cho cậu tơi bời" - Drew hóm hỉnh nói. Cậu ấy cũng đang cầm một cái bánh ngồi xuống sát cạnh bên mình - "Như thế có phải khổ không!"

Trông bọn mình khi ấy hớn hở ăn, nhiệt tình và ngon lành như thể 2 chú chuột sa vào một mâm tiệc thịnh soạn. Hai đứa thậm chí còn chôm được hai lon Coke trong thùng đá của nhân viên nhà đài để gần đó.

"Chúc mừng!" - Drew giơ lên chạm lon với mình.

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng một ngày Lễ tình nhân chẳng-giống-ai của chúng ta!" - Drew nhe răng cười toe toét.

Và cũng là Lễ tình nhân tuyệt vời nhất từ xưa tới nay của mình.

"Nhìn cô ấy!" - bọn mình giật thót mình trước tiếng quát của ông Zacheria qua loa, từ trong căn phòng gần đó, có lẽ là với Jase - "Nhìn cô ấy thật âu yếm vào! Hãy khen chiếc váy của cô ấy! Nói với cô ấy rằng cô ấy rất xinh! Nói lại! Nghe có vẻ thành ý một chút!"

"Cậu yêu cô ta! Hãy tỏ ra là cậu yêu cô ta!" - Drew nhại theo tiếng ông Zacheria đầy khinh bỉ, tay vứt toẹt cái khăn ăn lên trên bàn - "Chả hiểu có gì hay ho ở Jase. Cậu ta vừa tinh tướng vừa thô lỗ với mấy người hóa trang. Tính tới giờ Jase đã chôm khoảng 3 cái áo sơ mi từ tủ quần áo của chị Diane rồi. Mà có phải là cậu ta không có tiền để mua đâu. Đúng là đểu!"

Mình gật đầu, đơ người ra không nói được gì.

"Trong khi Nico là một người rất ấn tượng" - Drew nói tiếp.

"Nhưng Jase là một thằng đểu hấp dẫn" - mình bật lại, trước cả khi kịp kiềm chế bản thân. Nico ấn tượng? Thật?

"Cậu nghĩ Jase hấp dẫn?" - Drew giương mắt nhìn mình đầy căng thẳng.

"Không, ý mình là Nico thấy như vậy".

"Và đấy là lý do cậu ấy chịu đựng?"

"Drew, mình chả biết gì về Nico. Làm sao mình biết được lý do những việc cậu ấy làm".

"Nhưng cậu nghĩ Jase trông hấp dẫn."

Mình nghĩ cậu trông hấp dẫn!

"Ngoài việc trông giống như siêu mẫu Heidi Klu ra thì cô ấy có gì ấn tượng đến vậy chứ?"

Trong một giây, Drew nhìn mình trân trối, còn mình thì băn khoăn không hiểu tại sao cuộc trò chuyện của bọn mình lại thành ra nông nỗi này. "Chuyện này thật vớ vẩn" - cuối cùng cậu ấy lắc đầu nói, rồi đứng bật dậy đi ra phía cửa, bỏ mặc mình ngồi trơ ở đó một mình trên ghế. Phía trong kia vẫn đang vật lộn với lần quay lại thứ 17 và vẫn tiếp tục phải làm lại từ đầu.

Mình muốn quay lại 5 phút trước, trước khi cái từ ấn tượng kia lọt vào đầu mình và khiến mình sôi máu phát ngôn linh tinh. Mình muốn vươn vai hít một cái thật sâu để trấn tĩnh lại nhưng cái băng dính đang quấn chặt lấy hai bên sườn mình không cho phép.

Chuyện này đúng thật là vớ vẩn!

"Mình xuống lấy trộm cho bọn mình ít kem hoa quả trong gian bếp dưới lầu nhé?" - mình cố gắng làm lành.

"Mình no rồi, cám ơn cậu".

Mình với tay ra đằng sau, nhưng bị cái băng dính kéo giật trở lại - "Xin lỗi, nhưng cậu có thể..." - mình chỉ vào cái kẹp ngoài-tầm-với trên cổ.

Drew bước tới và mình hơi cúi xuống, thầm mong bọn mình có thể quay về giây phút thoải mái của vài phút trước. Cái khăn trải bàn được tháo tuột ra khỏi cổ mình một cách lạnh lùng.

"Cậu được tự do" - Drew thả cái kẹp vào tay mình và nói rất khẽ.

Bất thình lình, anh Fletch lao ra từ trong phòng, mặt hầm hầm giận dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống một ái đó. "Nico! Ra đây!" - anh ta gào lên.

Nhưng Nico vẫn không hề nhúc nhích, xung quanh cậu ấy là một bàn đầy thức ăn thơm phức.

"NGAY BÂY GIỜ!" - mặt anh Fletch giờ còn đỏ hơn tấm thảm Ba Tư treo ở góc phòng.

Nico chậm rãi giơ khăn ăn lên chấm nhẹ hai bên mép sạch bong vẫn còn nguyên màu son bóng rồi đặt nó xuống cạnh dĩa thức ăn chưa động tí nào. Đẩy ghế đứng dậy khỏi bàn, Nico nhẹ nhàng uyển chuyển đi ra cửa, bỏ lại đằng sau Jase và... Trisha? Không sai. Là Trisha, đang ngồi cùng bàn với họ, mặt đối mặt với Rick - Rick? Hai người họ đang làm cái quái gì ở đây thế không biết? - nhưng mắt liếc sang bên cạnh nhìn Jase rất tình tứ.

Nico lướt qua chỗ Drew và mình - vẫn đang há hốc mồm vì kinh ngạc, từ từ đi tới chỗ anh Fletch: "Dạ?"

"Em đang rất buồn. Tình địch của em vừa làm hỏng buổi hẹn hò của em bằng cách xuất hiện bên cạnh Rick - người cô ta lợi dụng để làm cho Jase ghen - điều sau này sẽ trở thành nhân tố chính gây ra sóng gió cho mối quan hệ của họ, dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng" - anh Fletch khoanh tay trước ngực, cố gắng giảng giải cho Nico hiểu, trong khi ở bên trong Rick và Jase nhún vai nhìn nhau cười khẩy - "Nico, chúng ta đang quay cảnh em bỏ chạy ra khỏi phòng với một con tim tan nát, đầy tổn thương. Hiểu chưa? Giờ thì quay lại bàn và quay cảnh đó làm sao cho chỉ trong 1 đúp thôi".

"Nhưng em đâu có buồn" - Nico hậm hực cãi lại - "Em tin tưởng Jase. Chuyện này chẳng sao cả."

"Chẳng sao?! Cái sự chẳng sao đó của em chính là thứ sẽ khiến người xem chuyển kênh, tôi lãnh mọi hậu quả và em mãi là một đứa vô danh tiểu tốt" - cái câu cuối cùng của anh ta khiến mặt Nico trắng bệch - "Vì thế hãy quay lại bàn và làm cho đúng yêu cầu của tôi. Nhanh!"

Nét mặt kiên quyết khi nãy của Nico chợt chùng xuống, cậu ấy quay lưng trở lại vào trong, nơi Trisha đang õng ẹo với lấy cái khăn mùi xoa trên túi áo ngực Jase chấm chấm lên bộ ngực silicone đồ sộ của mình như thể trời đang nóng đến chảy mỡ. Nico vươn thẳng vai, đầu ngẩng cao, kiêu hãnh quay trở vào bàn, kéo ghế ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào Jase. Trisha nghiêng người chỉnh lại cái khăn cho Jase, mắt cũng đang dán chặt vào cậu ta không rời. Còn Jase thản nhiên gắp thịt viên ăn ngấu nghiến, mắt không nhìn ai hết.

"Jase" - Nico nhẹ nhàng nói, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra - "Nói với họ đi. Nói với họ là mình có thể tin cậu. Và nói với Trisha đừng có tự làm trò hề như thế."

Quai hàm Jase đanh lại, cậu ta ngước mắt lên hết nhìn anh Fletch lại quay sang nhìn mình và miếng thịt thăn vẫn còn đỏ tươi trên đĩa - và mình có cảm giấc chính mình cũng đang bị cuốn theo luồng suy nghĩ của cậu ta, không hiểu đoàn làm phim và anh Fletch định bắt bọn mình làm những gì nữa, để đạt được những thước phim mà họ mong muốn. "Kết thúc ở đây đi thôi, Nic" - Jase nói đầy mệt mỏi.

Trisha ngả hẳn đầu sang tựa vào vai Jase, đắc thắng nhìn Nico.

Nico sững người nhìn Jase và Trisha, nét mặt đầy sững sờ và giận dữ.

"Không ai quay được cảnh vừa rồi đúng không?" - anh Fletch gào ầm lên. Mấy anh quay phim nhún vai bất lực, máy quay vẫn đang cầm trên tay - "Khốn khiếp! Đã bảo mấy người lúc nào cũng phải bật máy cơ mà! Ít ra thì tôi cũng phải có được cảnh vừa rồi chứ! Khốn nạn!" - ném tập giấy trên tay xuống đất, anh ta quay phắt sang chỗ bọn mình đăng đứng - "Drew!"

"Dạ?" - Drew tiến một bước lên trước.

"Dẹp vụ hẹn hò với Jesse đi. Đi xuống quầy bar dưới nhà nơi cậu sẽ tình cờ gặp Nico và hãy làm bờ vai an ủi cho cô ta."

Cả người mình như muốn rụng rời chân tay. Không phải vì cái ý tưởng kịch bản kia mà vì khuôn mặt sáng bừng lên của Drew khi nghe thấy sự phân công của anh Fletch. "Vâng, ngay bây giờ ý ạ?" - vừa nói cậu ấy vừa quay sang nhìn mình.

"Ừ... ừ" - anh Fletch xua tay - "Jesse, xuống dưới lầu đợi đi". Sau đó anh ta vỗ tay kêu mọi người thu dọn thiết bị. Trong khi mình đứng đần ra một chỗ nhìn chị Kara và nhóm người Nico, Jase, Trisha và Rick hối hả đi ra - Jase khó chịu nới lỏng cái cà vạt, trong khi nét mặt của Nico vẫn chưa hết bàng hoàng, còn Trisha thì tí tởn vẫy tay chào mọi người, như thể cô ta vừa được lọt vào vòng trong cuộc thi Khiêu vũ cùng sao.

"Mình nghĩ bọn mình nên đi xuống thôi" - Drew soi gương chỉnh lại tóc mái.

"Ừ" - mình nhặt lấy áo khoác và đi về phía cầu thang, mỗi bước đi bỗng trở nên nặng trĩu như đeo chì - "Chúc cậu may mắn với màn ... ừm... an ủi."

Bọn mình đã xuống tới tầng trệt. "Cậu ấy xứng đáng được an ủi mà" - Drew nói - "Chuyện vừa xảy ra thật đáng khinh. Thì ra Jase và Trisha! Không hiểu hai người đó lén lút với nhau bao lâu rồi?"

"Chịu" - mình ngó lơ đi chỗ khác.

"Răng mình còn bị dính gì không?" - Drew nhe răng ra hỏi mình.

"Không. Yên tâm quay cận cảnh cũng không sao đâu."

"Cám ơn cậu" - nói rồi Drew quay lưng đi thẳng, để mặc mình một mình bần thần chỗ chân cầu thang.

Đột nhiên mình nhìn thấy Nico cách mình có vài bậc cầu thang ở phía trên, vừa đi vừa lắc đầu quầy quậy kiểu không dám tin chuyện vừa xảy ra là sự thật. Cậu ấy đờ đỡn qua mặt mình mà không một lần ngoái đầu lại.

"NIco!" - mình gọi theo, không biết phải nên nói gì tiếp theo - "Việc anh Fletch vừa làm thật đáng khinh! Nhưng..."

"Nhưng sao?" - Nico vẫn không thèm quay đầu lại.

"Mình - mình thích Drew."

Nico khựng lại một giây. Mình nhìn chằm chằm vào những lọn tóc xoăn vàng óng ở phía sau lưng cậu ấy. Và rồi không ai nói một lời nào, Nico bỏ đi thẳng.

"Chúng ta đi đâu đây?" - Jase hằm hằm bước xuống cầu thang, gắt gỏng hỏi - "Mấy người định bắt bạn gái tôi đi khóc lóc trên vai của thằng Rudell đấy à? Không thể chấp nhận được".

"Tốt" - anh Fletch nhảy hai bước cầu thang một, lao vụt qua mặt mình - "Như thế tốt đấy!"

Mình lẽo đẽo đi theo anh ta, Jase, Trisha, chị Kara, ông Zacheria, đám trợ lý đạo diễn và anh Ben, xuyên qua cửa thoát hiểm và ra thẳng cái vỉa hè đằng sau nhà hàng, tiếp tục co ro trong cái lạnh thấu xương. Trisha đứng kế bên cũng đang loay hoay choàng áo khoác bên ngoài cái váy ngắn in hình trái tim của mình. Một chiếc xe chuyên dụng tấp vào lề đường.

Anh Fletch gõ gõ lên cánh cửa và cửa xe bật mở. "Trish" - vừa nói anh vừa chìa tay ra giúp cậu ta lên xe.

"Sao ạ?" - cô nàng giãy nảy lên, bám chặt lấy tay Jase - "Sao em lại không đi chung với Jase?"

Anh Fletch cười khẩy, túm khuỷu tay Trisha và gần như quẳng cậu ta vào trong xe. "Không, Trish. Em quá dễ dãi" - vừa nói anh ta vừa kéo sập cửa lại, nhờ anh tài xế đưa hộ cô nàng đỏng đảnh kia về nhà, trước khi quay sang ngoắc tay ra hiệu với bọn mình - "Jase, đi với anh, Jess, chờ ở đây".

Thế rồi hai người bọn họ đi tới chỗ mái hiên phía trước, còn mình run rẩy đứng chờ trong cái váy lụa mỏng manh đang muốn thổi bay đi vì gió. Mình nghe thấy tiếng Jase cắm cảu: "Em không phải là con rối của anh!". Đang định quay lại xem có chuyện gì bỗng mình thoáng thấy cái bóng váy nhung đỏ của Nico chỗ quầy bar ở tầng 1. Ngay lập tức mình kiễng vội chân lên nhòm trộm. Đập ngay vào mắt mình là cảnh Drew đang mỉm cười âu yếm, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai trần của Nico - người đang e ấp nép sát vào ngực cậu ấy. Anh Ben và ông Zacheria vẫn đang hối hả ôm dụng cụ chạy qua cửa thoát hiểm. Nghĩa là: họ thậm chí còn chưa hề bắt đầu quay phim!

Giờ mình chỉ muốn gọi điện cho Caitlyn thôi.

Khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên má mình cũng là lúc Jase bước tới chỗ con xe limo vừa tấp vào vỉa hè với vẻ mặt đầy khó chịu, theo sát bên cạnh bởi anh Sam và chiếc máy quay.

"Có chuyện gì thế?" - cậu ta dừng lại hỏi mình.

"Không có gì" - mình thổn thức nói, mắt nheo tít lại vì ánh sáng của đèn máy quay - "Tự mình làm hỏng hết mọi chuyện thôi. Có thể cho mình đi nhờ xe về không?"

"Mình có xe đi theo" - Jase miễn cưỡng nói cho xong cái lời thoại bị-ép-phải-nói, mắt phóng cái nhìn đầy thù địch về phía anh Fletch, người đang toe toét cười đầy mãn nguyện khi thấy cảnh quay được thực hiện trôi chảy theo đúng ý đồ của mình. Mình chui thẳng vào xe, không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa, miễn sao có thể tránh xa mấy cái máy quay đáng ghét kia, Jase đóng sầm cửa xe lại rồi lên xe đi thẳng.

Mình gục mặt vào tay ngồi khóc tức tưởi vì những gì vừa để vuột mất, thầm mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Buổi tối nay thế là xong, bọn mình sẽ không phải quành xe lại và quay lại từ đầu.

Xe chạy thẳng vào đường hầm chạy dọc khu Midtown và chẳng mấy chốc Jase và mình đã cao chạy xa bay khỏi những chiếc máy quay kia.

Đột nhiên cái gì đó nhột nhột ở mu bàn tay, mình vội ngẩng đầu lên và thấy Jase đang chìa khăn tay toàn-mùi-Trisha trong cái túi áo ngực khi nãy. Mình cầm lấy và xì thật mạnh vào đó. Jase rút ra một cái chai nhỏ trong túi áo khoác rồi ngửa cổ tu một hơi dài, trước khi đưa nó cho mình. Mình ngập ngừng cầm lấy và cũng nhấp lấy vài ngụm whiskey nhỏ cho ấm người. "Cám ơn cậu" - mình ho sặc sụa bởi cái vị cay xe đang nóng bừng bừng trong cổ họng. Cầm lại chai rượu nhỏ bằng bạc sáng choang trên tay, Jase quay sang chăm chút nhìn mình - ánh mắt mà mới chỉ vài phút trước đây còn đang là vật tranh giành của một Trisha lẳng lơ và một Nico tuyệt vọng.

"Đúng là một ngày chẳng ra làm sao!" - Jase lầm bầm nói.

"Ờ" - mình cảm thấy toàn thân ấm hẳn lên nhờ mấy ngụm rượu. Ngả người ra trên ghế da, mình dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Xe đang chạy tới đường cao tốc Long Island, bỏ lại đằng sau những căn nhà thấp le te và bầu trời đêm tĩnh mịch. Jase cũng ngả người ra ghế, quây đầu sang nhìn mình. Quay đầu tránh ánh mắt của cậu ta, mình nhìn qua cửa kính phía đối diện. Jase cúi xuống nhấc chân mình đặt lên đầu gối cậu ta, dùng tay cởi dây xăng đan cho mình. Tiếp đó là tiếng xăng đan rơi phịch xuống tấm thảm lót sàn.

Trong ánh sáng lấp loáng của những cột đèn cao áp dọc đường cao tốc, cả hai đứa cùng nhìn xuống ngón chân sơn tím của mình. Mình vội rụt ngay chân lại và co lên trên ghế. Nhưng Jase cũng kịp nhoài người sang dùng tay la nước mắt trên má mình, hai mắt nhìn mình đắm đuối. Cả hai gần như ngừng thở.

Jase kéo mặt mình sát về phía cậu ấy. Đôi môi ấm áp của cậu ấy chạm vào môi mình. Jase đang hôn mình. Và mình đang hôn lại cậu ấy. Mình đã lựa chọn và mình đang phạm phải một sai lầm lớn. Nhưng ít nhất là để hai đứa có thể bình tâm trở lại sau hai tiếng rưỡi đồng hồ bị "tra tấn" về tinh thần và thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro