Thước phim thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, the tide is high, but I'm holding on" - Trisha nghêu ngao hát theo ca khúc The tide is high của nhóm Atomic Kitten, cùng sáu đứa bọn mình bước xuống từ chiếc xe buýt nhỏ màu trắng của sân bay. Cả bọn tiến thẳng đến cổng mái vòm cao 3 tầng bằng đá cẩm thạch của Las Vistas - khách sạn kiêm sòng bạc 5 sao nổi tiếng của Mê-hi-cô.

Ê-kíp đi theo đoàn lần này khá đông, vì vậy họ đã phải mất khá nhiều thời gian vận chuyển đồ đạc và các thiết bị quay phim. Mình tụt hẳn lại phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với cái người mà mới chỉ 72 tiếng trước mình vừa hôn say đắm, bạn thân của cậu ta, bạn gái của cậu ta, bạn thân của bạn gái cậu ta, tình địch của bạn gái cậu ta - và Drew. Không khí ở đây thật ấm áp và dễ chịu! Trái ngược hẳn với tiết trời lạnh buốt ở nhà. Mình thật chẳng khác gì một con cá hộp ướp lạnh khi vừa từ trong chiếc xe lạnh ngắt không-lắp-máy-sưởi của đài XTV bị đưa thẳng tới cái phòng chờ không-thể-lạnh-hơn của sân bay quốc tế JFK để rồi tiếp tục co ro trong hệ thống điều hòa của máy bay và sau đó là xe buýt của khách sạn. Với làn da rám nắng mới được xịt tối qua, giờ mình trông không khác gì con quái vật tai xanh. Mặc dù đã hì hục kỳ cọ suốt hai ngày giời nhưng mình vẫn không làm sao xóa hết hẳn được mấy hình vẽ trái tim trên vành tai kia. Thế mà trước đó chị Kara cứ khăng khăng với mình là nhìn sẽ không rõ.

Jase và Rick lấy hai ly nước màu hồng trên cái khay chỗ quầy lễ tân và tu sạch một hơi, trong khi Nico và Melanie còn đang hít hít ngửi ngửi chưa dám uống. "Nước ổi ép đấy, uống đi, ngon cực!" - Rick giơ mẩu giấy đính ở chân cốc lên nói.

"Ngồi chờ chị ở ghế, chị đi làm thủ tục check-in" - chị Kara lấy ra cả xấp hộ chiếu trong cái bao da đeo trước bụng. Hôm nay chị ấy lại mặc kiểu áo khoác giống như mọi ngày - hẳn ai đó đã khen chị ấy mặc kiểu áo này đẹp nên cứ diện mãi - "May mà bọn em đồng ý đi vào phút cuối. Tại mãi tới 10 giờ tối qua chị mới được phía đối tác bật đèn xanh cho chuyến đi. Hơn nữa anh Fletch di chuyển liên tục và chỉ có tuần này là anh ấy thu xếp được thời gian với chúng ta. Chị rất xin lỗi đã phải kéo mấy đứa ra khỏi giường lúc nửa đêm như thế, với lại không thể thuyết phục được ông sếp khó tính phê duyệt kết hoạch sản xuất sớm hơn. Ôi giời ơi hai tháng nay, chị còn chả có thời gian gặp mặt bạn trai, đừng nói gì đến cuộc hẹn tái khám với bác sĩ mà chị vẫn chưa có lúc nào để gọi điện xin hủy".

Anh Ben đứng gần đó, nghe vậy liền quay ra vỗ vai chị ra chiều thông cảm, làm chị Kara mắt long lanh nhìn đầy vẻ biết ơn. Mình mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế da ở chính giữa Trisha và Melanie, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Trong suốt cả chuyến bay hôm nay, mình đã len vào ngồi giữa Trisha và Melanie và mình dự định sẽ bám riết lấy hai người đó trong suốt cuộc hành trình. Mặc dù mùi nước hoa sực nức của Trisha và cái mồm nói không ngừng nghỉ của Melanie khiến đầu mình muốn nổ tung.

"OK, mấy đứa đi theo chị nào".

Bọn mình ì ạch kéo mấy cái vali to kềnh được dán mác đặc biệt đi vào trong thang máy. Jase, từ phía sau, giơ tay vỗ nhẹ vào mông Nico trêu ghẹo làm cô nàng cứ cười rúc ra rúc rích trêu ngươi Trisha. Mình vẫn giữ đúng cái kế hoạch quyết không rời T&M lúc ban đầu, chen thật nhanh vào giữa Trisha và Melanie cùng mọi người lên tầng áp mái.

"OK, đến nơi rồi. Trong 4 ngày nữa, đây sẽ là "căn cứ địa" của mấy đứa" - chị Kara mở rộng cánh cửa, tự hào giới thiệu với mọi người căn phòng khách rộng lớn - hoặc cũng có thể là một trại rắn. Mình cũng không biết nữa. Bởi tất cả những gì mình thấy khi đó chỉ là nước - vừa ấm, vừa trong vắt như pha lê xanh và đẹp lung linh!!! Khác hẳn với thứ nước mà bọn mình vẫn thấy ở nhà - vừa đục vừa lạnh buốt, kể cả vào giữa trời tháng 8. Mình bước ra ngoài ban công khảm đá cẩm thạch kéo dọc theo chiều dài của căn phòng, ngắm nghía giàn hoa giấy khổng lồ bao quanh cái bể bơi cách đó 14 tầng lầu.

"Tại sao dưới đố không một mống người thế nhỉ?" - Trisha nhòm qua ban công thắc mắc.

"Một tháng nữa mới tới kỳ nghỉ Xuân. Sao có người hỏi ngủ xuẩn thế không biết!" - Nico cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

Chị Kara lấy tay đẩy kính, hắng giọng nói: "OK, có một số quy định mà mọi người đều phải tuân thủ. Tuyệt đối KHÔNG được bơi ở bể bơi" - chị đi tới mở cửa một trong mấy cái phòng ngủ - "Chất clo có trong nước sẽ khiến cho làn da rám nắng kia của mấy đứa biến mất ngay lập tức. Nữ, trong này. Nam, đằng kia" - chị giơ tay chỉ về phía căn phòng lát gỗ đối diện với mấy cái ghế hoa sặc sỡ.

Nico, Trisha, Melanie và mình đi theo chị Kara vào trong và thấy hai chiếc giường nữ hoàng to sụ ở chính giữa phòng. "Tự bọn em phân chia với nhau nhé" - hị nháy mắt đầy ẩn ý.

"Mel và em sẽ chung một giường" - Nico vứt ngay cái khăn len lên chiếc giường kế bên cửa sổ xí chỗ.

"Tuyệt thật!" - Trisha quay sang nhìn mình rồi bĩu môi dè bỉu - "Cẩn thận một chút! Chỗ này vẫn chưa hết đau" - cô nàng chỉ vào cái vòng một đồ sộ mới được tân trang.

"Yên tâm! Mình sẽ nằm tít ra tận mép giường".

"Cậu muốn nhảy xuống bơi không?" - mình rủ rê Melanie lúc hai đứa đang tha thẩn đi dọc bể bơi. Sau cả một buổi sáng lượn lờ quanh khu mua sắm cao cấp của khách sạn. Rick Carlton, giả vờ tìm mua trang sức nạm kim cương dưới sự chỉ đạo sát sao của ông Zacheria, mình chỉ muốn nhảy ùm xuống làn nước ấm trong vắt kia bơi vài vòng cho sảng khoái. "Ôi giời ơi!" - mình nhăn nhó nhìn xuống cái bụng đang hằn lên vết mực đen của bìa cuốn sách vật lý, dưới tác động của mồ hôi và thuốc làm nâu da. Giờ cả lũ đang mặc đồ bơi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo ở bể bơi.

"Chị Kara đã nói không rồi mà. Mà mình không muốn lại phải bôi kem chống nắng. Mình đã hứa với mẹ là sẽ không ra nắng quá nhiều. Cách tốt nhất để tránh bị lão hóa sớm".

"Hai ngày vừa rồi bọn mình quay phim ngoài trời suốt đấy thôi" - mình chỉ vào vùng da đỏ ửng chỗ ngực - "Mình nghĩ dưới lớp keo xịt nâu da kia, da của bọn mình cũng đủ rám nắng lắm rồi. Đảm bảo giờ có xuống nước thì nó cũng chẳng phải đi mấy đâu". Mình giương kính râm nhìn qua phía bên kia của bể bơi, nơi Nico đang ngả ngớn chỗ cầu thang lên xuống bể bơi, hai chân buông thõng xuống mép bể, hộ tống bên cạnh là Jase và Drew. Đằng sau chậu cây cọ cách đó chừng hai mét, anh Ben chăm chú lia ống kính tập trung vào đôi chân dài thẳng tắp màu nâu bóng của Nico, đang cọ sát vào bờ vai nâu vạm vỡ của Drew. Ngứa mắt!

Đột nhiên Jase quay sang nhìn về phía bọn mình và giơ ly cốc-tai lên chúc mừng từ phía đằng xa. Mình thấy ghê sợ chính mình, đành hờ hững vẫy tay chào lại để cậu ta thôi không nhìn về phía mình nữa. Những Jase vẫn nhìn mình đầy khiêu khích, như cái kiểu của nhân vật Chuck Bass trong Gossip Girls thường làm. Mặc dù mình thấy vẫn may mắn chán khi cậu ta không hề mở miệng nói chuyện với mình câu nào sau sự việc xảy ra trên xe limo ngày hôm đó.

"Mình sẽ đợi cho đến khi nào chị Kara cho phép" - Melanie nhã nhặn từ chối, không mảy may để ý tới phản ứng gượng gạo vừa rồi của mình với Jase. Trong khi đó, phía bên bờ bên kia, Drew đang ôm bụng cười ha hả với Nico - chắc cô ta lại vừa kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó,. Hoặc cũng có thể là do mình suy luận linh tinh quá thôi! Nico chốc chốc lại quay sang đắm đuối nhìn Jase trong khi cậu ta chỉ dán chặt mắt vào cái TV treo gần đó, hồn nhiên reo hò cổ vũ cho đội đua công thức I yêu thích của mình. Mình có thể cảm nhận được một chút buồn bã trong cái cách mà Nico nhìn Jase, nhưng đó là trước khi bị Drew té nước lên chân và cả hai người họ cười đùa với nhau như nặc nô.

Mình lạch bạch quay trở về ghế ngồi, thầm ghen tị với sự hoàn hảo của Nico, từ đôi chân dài thẳng tắp, tới mái tóc vàng óng và làn da mịn màng không một tì vết.

"Vậy là không ai định bơi à?" - mình ngán ngẩm tháo kính ra, lấy chun buộc gọn tóc lại.

"Không, cho tới khi được phép".

"Chúc cậu ở lại vui vẻ" - mình vươn người nhảy ùm xuống làn nước xanh ngắt đang mời gọi kia.

Melanie nhổm hẳn người dậy, tháo phăng mắt kính ra tò mò hỏi, giọng đầy ghen tị: "Thế nào?"

"Tuyệt vời!" - mình hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống tận đáy bể, thích thú tận hưởng cảm giác được ở một mình, và không bị cái máy quay nào bám theo.

"Công nhận được bỏ cái míc ra nhẹ cả người" - Melanie lẩm bẩm, lúc mình vừa trồi lên.

"Ừ" - mình lần theo mép bể, nghển cổ lên nói chuyện với Melanie - "Giá mà lúc nào cũng được vùng vẫy thỏa thích giữa mỗi cảnh quay". Tất nhiên là không tính tới việc liên tục phải tránh mặt Jase - người lúc nào cũng đi cùng Drew - người luôn kè kè bên cạnh Nico - người không rời bọn mình lấy một bước. Chính vì thế mà mình không giả vờ ngủ thì giả vờ bận rộn làm bài tập về nhà hoặc buôn chuyện tào lao với Melanie.

"Bọn mình vẫn đang làm việc đấy nhé" - Melanie nhắc nhở, hất hất đầu về phía anh Ben đang lom khom xoay ống kính ở chỗ quầy bar.

"Biết!" - mình hắt nước về phía cô bạn.

"Thì mình cứ nhắc thế!" - nói rồi cậu ấy đủng đỉnh quay sang nhấp một ngụm nước nhỏ từ cái ly cốc-tai trên bàn.

"Đừng lo, mình sẽ không điên tới mức cởi đồ tắm trần ở đây đâu" - mình nói.

"À, nhưng có người dám làm chuyện ấy lắm" - vừa nói Melanie vừa nhướn mày hất đầu về phía cửa ra vào. Là Trisha, đang chuệnh choạng ấn cửa bước vào, một tay ôm chặt chai nước suối, tay còn lại day lấy day để hai bên thái dương.

"Buổi tiệc thực sự chuẩn bị bắt đầu rồi đây!" - mình lẩm bẩm khi thấy cô nàng xiêu vẹo đi lại chỗ bọn mình - "Tầm khoảng 5 giờ sáng nay mình thấy cậu ta ngáy khò khò trên sàn ngoài cửa phòng tắm lúc mình dậy đi toa-lét. Bọn cậu đã đi đâu?"

"Xuống quán bar Seíor Frog chơi chứ đi đâu! Cả đoàn mình đều ở đó nhảy nhót thâu đêm ý. Tối nay cậu tới nhập hội cùng bọn mình cho vui."

"Giờ mình vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau trò tung đồng xu uống bia với Rick và anh Ben tối hôm đầu tiên tới đây. Mà mình còn 3 bài kiểm tra ngay sau hôm bọn mình trở về".

"Bảo sao cậu bị gọi là mọt sách. À, sau khi nhảy nhót xong bọn mình đi hát karaoke ở quầy bar gần sảnh chính. Anh Fletch hát nhạc của Jay-Z đỉnh cực! Mình lên phòng lúc tầm 3 giờ sáng. Còn mấy giờ Trisha mới ra khỏi đó thì mình chịu".

"Ê!" - Trisha vẫy tay chào hai đứa - "Chị Kara bảo tụi mình ngồi ở đây sao? Tại sao?" - sau đó cởi phăng cái kính râm hiệu Kanye ra, trố mắt nhìn vào những hàng ghế trống quanh bể bơi - "À, à... tất nhiên chúng ta phải tới đây trước kỳ nghỉ xuân! Tất nhiên là phải chọn một nơi vắng tanh vắng ngắt không một bóng người rồi!"

"Họ muốn chúng ta ngồi ở đây. Máy móc cũng đã đang được dựng gần xong" - Melanie nằm thẳng người lại, đeo lại kính và ngó lơ lên trần nhà.

"Nhưng mình muốn nằm ở kia cơ" - Trisha chỉ ra cái ghế cạnh quầy bar, đúng tầm nhìn của Jase.

"Sao cậu cứ thích bày trò thế?" - Melanie quắc mắt.

"Sao cậu cứ thích xoen xoét đi nịnh bợ thiên hạ thế?" - Trisha thò tay vào trong cái túi Marc Jacobs vàng, rút ra một bao thuốc Camel Lights.

"Bởi vì mẹ mình không tự dưng viết séc cho ai đó làm lại hết khuôn mặt mình" - Melanie nói bằng cái giọng thản nhiên nhất có thể, không ai biết được cậu ấy đang thực sự nghĩ gì đằng sau cặp kính đen kia.

Trisha bật lửa châm thuốc rồi hít một hơi dài: "Ghen tỵ lắm đúng không?"

"Này, mấy đứa!"

Bọn mình quay ra nhìn thấy chị Kara đang loẹt quẹt đẩy cửa đi vào, khệ nệ xách theo mấy chai bia Corona. Hôm nay chị ý đội mũ lưỡi trai, mặc quần soóc cùng áo phông trông rất trẻ trung.

"Em không kìm lòng được" - vẫn trầm mình trong làn nước xanh ngắt đầy chất clo kia, mình nghển cổ lên thẽ thọt xin lỗi.

"Vì...? À, à, không sao. Da em đủ nâu rồi".

Nhoáng một cái đã thấy Melanie tháo khăn, vứt kính, lao thẳng xuống bể bơi, vút qua đầu mình.

Chị Kara nheo nheo mắt đi lại gần chỗ Trisha, chìa ra cái cốc giấy, lắc đầu nói: "Trisha? Không được!" - cậu ta đành miễn cưỡng ném điếu thuốc còn đang hút dở vào trong cốc- "Đây là anh Fletch mời mấy đứa" - chị giơ mấy chai bia lên - "Bởi vì theo luật bên này thì mấy đứa đủ tuổi uống bia. Và nếu ai đó muốn ngồi gần hơn với đám con trai thì cũng cứ tự nhiên. Anh Fletch không hài lòng lắm với màn nhảy nhót chẳng khác gì học sinh lớp 7 mà chúng ta đã quay ngày hôm qua" - chị lấy ra một chai bia và một lát chanh - "Mà chị cũng thông báo luôn là anh Fletch và ông Zacheria sẽ trực tiếp chỉ đạo những cảnh quay còn lại từ nay cho đến hết tuần. Ngày mai chúng ta sẽ quay những cảnh cực bất ngờ, nhất là sau khi bọn em đã nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần".

Melanie ngoi lên bên cạnh mình, một tay nắm lấy thành bể, một tay vuốt nước trên mặt. "Ôi mình thích cái bể bơi này quá cơ!"

"Làm tí bia không?" - mình rướn lên lấy một chai bia trên cái khay gần đó.

Melanie lắc đầu: "Mình vẫn chua tròn 18 tuổi."

"Ngoan lắm" - chị Kara nói - "Chị muốn mấy đứa tự lên kế hoạch cho buổi chiều nay để có thêm nhiều cảnh quay sống động hơn. Chị có thể thu xếp một cái lưới bóng chuyền".

"Cứ nhất thiết phải quay theo nhóm ạ?" - mình hỏi - "Bọn em có thể chia nhau ra và làm các việc khác nhau được không?"

"Hoặc chúng ta có thể chơi bóng chuyền..." - Melanie nói xem vào, như thể muốn lấy lòng cô giáo để được điểm A.

"Tốt!" - chị Kara vỗ tay khen ngợi - "Bọn chị sẽ dựng một sân thể thao cho mấy đứa. Còn nữa, Jesse, chị không muốn có thêm một cảnh nào em đang chỉa mũi vào sách giáo khoa nữa đâu nhé, OK?" - nói rồi chị cài cái bút ra sau tai và vòng sang phía bên kia để phân công công việc cho mọi người.

"Đã nói mình có thể ra ngồi bên đó mà. Chào!" - Trisha õng ẹo đi theo chị Kara, tay đưa lên chỉnh lại vòng 1.

"Trisha lúc nào cũng "đáng yêu" thế à?" - mình hỏi Melanie - "Ý mình là cậu ta có vẻ hơi quá chú tâm vào vẻ bề ngoài thì phải."

"Cậu ấy lúc nào chẳng thế. Có điều giờ cậu ấy muốn chứng tỏ với mọi người nhiều hơn. Bởi vì ai cũng biết ban đầu họ chỉ chọn mình và Nico, chứ không phải Trisha. Mà sao cũng được. Mình sẽ không để cậu ấy làm cho mình phải phân tâm".

Vừa nhìn Melanie thong thả bơi quanh bể, mình vừa nhớ lại những bức hình treo trong phòng Nico - chúng khiến cho người xem có cảm giác họ là bộ ba không thể tách rời, dù là Mel và Trish hay Nico và Trish, họ đều tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau. Không lẽ tình bạn của họ chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau để cùng nắm giữ quyền lực ở trường Hampton sao? Hay những gì mình được chứng kiến mới là sự thực và XTV chỉ đơn thuần phơi bày những vết rạn nứt không thể tránh khỏi sau 15 năm gắn bó? Tất cả đều được vạch trần và khai thác triệt để. Vơi sự giúp đỡ của mình. Mình quay lưng lại thành bể, đăm chiêu ngắm nhìn làn nước trong veo trước mặt, và tự hỏi không hiểu nếu Caitlyn được chọn, liệu XTV có moi móc ra được chuyện gì để chia rẽ bọn mình không?

"Thế cậu đã từng bị phân tâm rồi à?" - mình hỏi Melanie, mắt nhìn về phía Trisha. Cô nàng đang cúi xuốn bên mép bể trò chuyện với Jase, cố tình khoe cái vòng 1 to một cách bất thường kia. Nico nhận thấy rõ điều đó. Và Drew cũng nhận thấy cái nhận thức ấy của Nico.

"Có chứ. Nhưng mình không để nó ảnh hưởng đến mình".

Mình gật gù đồng tình. Thì ra Melanie hiểu chuyện hơn bất cứ người nào trong đám tụi mình.

Buổi chiều hôm sau, trong bộ trong phục thay tới lần thứ tư mới khiến chị Tandy ưng ý, mình bước vào thang máy bấm nút đi xuống sảnh, hai tay khoanh trước ngực, co ro vì lạnh. Không hiểu sao họ phải để điều hòa tổng lạnh ngắt như thế này làm gì cho tốn điện. Đã lạnh thì chớ lại phải đeo một lố vòng vèo trên tay, làm da mình sởn hết gai ốc. Thử hỏi có ai đi dạo bờ biển mà đeo lắm đồ trang sức thế này không, lại còn trang điểm choe choét chòe choẹt.

Mình nhớ buổi chiều hôm qua quá! Mình nhớ cái cảm giác được nằm ườn ra trong phòng, mà không phải đeo một lố dây dợ lằng nhằng trên người và ngủ thoải mái. Được như thế thì dù là ở ngoài bể bơi, trong một túp lều tranh hoặc một căn phòng nhỏ là cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Mình không thèm quan tâm điều đó có khiến cho tỷ suất bạn xem truyền hình kém đi hay không. Chỉ biết rằng khi đó mình mới thực sự là Jesse.

Thang máy mới xuống được chừng 1 tầng thì cửa thang máy bật mở, dừng lại ở phòng tập thể thao ngoài trời. Drew bước vào, giật mình khi nhìn thấy mình. "Chào cậu" - lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, Drew nhấn nút trở lên trên phòng.

Ồ, vẫn còn nhận ra mình là ai cơ đấy!

"Mình đang đi xuống".

"OK, mình đi cùng cũng được" - Drew vòng cái khăn quanh cổ, tựa lưng vào góc thang máy - "Barbie Jesse đã quay trở lại".

"Ờ"- mình giơ bộ móng tay giả lên chỉ vào bộ tóc nối - "Chả hay ho gì".

Cậu ấy bật cười khi nghe thấy câu đó của mình. Cánh cửa thang máy lại bật mở, một nhân viên phục vụ phòng với một xe đầy ụ đồ giặt là. Cô ấy ra hiệu cho bọn mình cứ đi trước. Cửa thang máy đóng lại.

"Ừm" - Drew hắng giọng, quay sang nhìn mình - "Mình đã làm gì à?"

"Hả? Không. Không. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Chỉ là mình thấy cậu có vẻ như đang tránh mặt mình, trừ phi có cảnh quay bắt buộc phải xuất hiện bên cạnh mình".

Mình lắc lắc đầu như thể không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Jesse?"

"Chỉ là mình muốn tạo thêm nhiều khoảng trống cho Nico thôi" - mình nhún vai.

Drew giơ tay lên nắm lấy hai đầu khăn, kéo căng - "Mình lại cứ tưởng cậu đang muốn tạo khoảng trống cho Jase cơ đấy".

"Cậu nói thế có ý gì?" - hai má mình đỏ ửng lên. Cũng may là hôm nay trát hơi nhiều phấn, đèn trong thang máy lại không phải quá sáng - "Mình đâu có chơi với Jase".

"Chính cậu đã nói cậu ta hấp dẫn còn gì" - Drew nhìn mình chằm chằm.

"Chân của Nico cọ vào vai cậu thì sao?" - mình buột miệng nói vọt ra.

"Cái gì?"

"Không có gì".

"OK... chỉ là... Jase đã nói cậu chẳng ra cái gì. Thế thôi".

Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!

"Jase còn nói gì nữa không?"

Thang máy dừng ở tầng spa. Drew vẫn tiếp tục nhìn mình, chờ xem mình định nói gì tiếp theo - nhưng mình biết nói gì bây giờ? Chẳng nhẽ nói: ừ, mình đã hôn Jase? Hay là: ừ, mình đã phản bội lại cô-bạn-thân-trong-phim, người đang lợi dụng cậu làm bạn trai dự bị của cô ta bởi vì mình đã từng nói cho cô ấy biết là mình thích cậu?

"Ừm... Mình phải ra bãi biển để đi dạo cùng Trisha" - mình nhăn nhó nói tiếp - "Nơi cậu ta sẽ phải thổ lộ về tình cảm đang nhen nhóm với Rick theo đúng như kịch bản".

"Ừ, mình sẽ đi ông hơi một chút trước khi quay" - Drew đi ra và cửa thang máy bắt đầu đóng lại ngay khi cậu ấy đưa tay ra chặn lại. Cánh cửa lại bật mở - "Jesse này!"

"Ơi?"

"Bọn mình cần phải đi chơi thêm với nhau" - Drew nói một cách rất dứt khoát.

Mình giữ nút "mở" thật chặt.

"Tối nay đi dạo với mình nhé. Nghe nói hôm nay họ sẽ bắn pháo hoa và mình phát ngây khi phải chứng kiến Trisha ưỡn ẹo trên sàn nhảy rồi".

"Mấy giờ?" - mình hỏi vội, cửa thang máy bắt đầu kêu bíp bíp. Thật ngạc nhiên khi nét mặt Drew rạng rỡ hẳn lên khi nghe thấy câu hỏi của mình, giống như khi cậu ấy ở bên Nico. Hoặc có khi còn hơn thế.

"Không có máy quay theo sát bên cạnh. Mình sẽ lén chuồn khỏi CLB và gặp cậu ở chỗ mấy căn lều lúc 11 rưỡi nhé!"

"11 rưỡi chỗ mấy căn lều!" - mình lập bập nhắc lại, vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cửa thang máy từ từ khép lại giữa hai đứa.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình với ông Zacheria - nghĩa là đi dạo loanh quanh trong khu casino, rồi đi mua sắm ở tiệm Dior cùng với Melanie, mình lập tức kiếm cớ rút về phòng trước để chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 11 giờ rưỡi. Lóng ngóng một hồi mới quẹt được ít son bóng lên môi, mình nhìn vào gương và thầm tiếc vì đã không chú ý quan sát khi chị Tandy trang điểm cho mọi người, biết đâu lại học được cách che đi mấy nốt tàn nhang mới trên chóp mũi.

Ôi, mà sao mình phải quá để tâm tới chuyện ấy nhở? Rõ ràng lúc chiều nay Drew đã gọi mình là "Barbie Jesse" bằng cái giọng không mấy thân thiện. Rõ ràng cậu ấy muốn ám chỉ mình nên là mình, chứ đừng như một con búp bê Barbie để mặc cho người ta giật dây. Chính vì lẽ đó mà mình quyết định mượn cái quần soóc ngắn của Melanie để diện cùng cái áo len rộng thùng thình màu trắng của mình và đi ra chỗ hẹn với Drew.

Mấy giờ rồi nhỉ? Mình ngồi đung đưa hai chân trên chiếc ghế sọc xanh của khách sạn, lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm, mắt không ngừng nhìn về phía cổng khách sạn. Trăng đã lên rất cao so với lúc mình tới đây. Nhưng giờ nếu mình quay trở lại khách sạn để tìm, biết đâu chừng lại không gặp được Drew nếu cậu ấy từ trong thành phố đi thẳng ra chỗ hẹn.

À, có một cái đồng hồ kế bên TV của quầy bar cạnh bể bơi.

Ngay lập tức mình xỏ dép tông hăm hở đi về phía hồ bơi - và chỉ chậm lại khi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Trisha từ đằng xa. Hẳn là cô ta đang làm một màn thoát y vũ ngoài bãi biển cho "ai đó" xem thôi. Trisha mà, ngoài mấy chuyện đó ra thì cô ta còn biết làm gì hơn!

Mình lắc đầu đi tiếp. Có tiếng nhạc du dương phát ra từ phía bể bơi. Không lẽ giờ này vẫn có người bơi? Mình nhẹ nhàng mở cửa, ngó đầu vào trong. Không một bóng người, ngoài anh nhân viên phục vụ ở quầy bar vừa ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết dày cộp đặt trên quầy, khi nghe có tiếng mở cửa. Đồng hồ đã chỉ 12:05. Cậu ấy không định tới sao? Hay là không cắt đuôi được mấy cái máy quay? Không lẽ cậu ấy đang ở ngoài bãi biển cùng Trisha?

"Hola" - anh phục vụ bước tới mỉm cười thân thiện.

"Chào anh. Anh có tình cờ thấy bạn nam cao cao, tóc nâu trong nhóm tụi em" - mình chỉ về phía cái ghế dài nơi Drew và Nico vẫn thường ngồi cùng nhau suốt 2 ngày vừa qua - "đi về phía bãi biển không?"

"Anh không thấy ai cả. Rất tiếc. Em có muốn uống chút gì đó không?" - vừa nói anh vừa giơ cái bình trộn cốc-tai lên, hất qua hất lại rất điệu nghệ.

Tại sao không nhỉ? - "Có ạ".

"Thứ gì đó ngọt ngọt nhé?" - anh lấy ra một cốc thủy tinh dài.

"Không, thứ gì đó mạnh mạnh một chút".

Giương mắt nhìn chằm chằm vào ly nước đá một cách vô thức, mình không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi, cho tới khi nghe thấy tiếng ai đó gọi: "Nico, làm ơn đi mà".

Toàn thân mình đang nóng bừng vì men rượu mạnh trong ly cốc-tai bỗng chốc như muốn đông cứng lại thành đá. Hấp tấp đặt cái ly trống không lên sàn xi măng, mình xiêu vẹo lần theo giọng nói khi nãy, ra tới chỗ bồn nước óng hình trái dứa ở phía ngoài hiên. Mình lủi thật nhanh ra nấp đằng sau mấy cái cây trồng ở góc hiên. Drew đang đứng quay lưng lại về phía mình.

"Mình đã nói là mình cũng làm được như thế mà. Xem này!"

Trong chiếc váy trắng mỏng tang, ngắn cũn cỡn, Nico đang lom khom chỗ bậc thang của bồn tắm, lấy tay vớt nước lên như muốn gọi hồn Trisha. "Lại đây" - cô nàng khẽ ra lệnh.

"Nico, chúng ta cần nói chuyện" - giọng Drew có vẻ buồn. Có lẽ vì Nico vẫn chưa quên được Jase hoàn toàn.

"Cậu thì lúc nào cũng nói, nói, nói và nói" - Nico quay lại, định bước lên chỗ Drew đang đứng nhưng không may trượt chân, chới với ngã ngửa ra đằng sau làm Drew vội nhào tới đỡ. Mặc dù một tay đã kịp bám lấy tay vịn cầu thang nhưng một phần tư thân trên của Nico đã kịp ngập trong nước, làm cái dây áo đen bên trong lộ rõ qua lần vải trắng mỏng manh kia - "Ôi" - cô nàng ngượng nghịu thốt lên.

Drew cúi xuống, nói cái gì đó nhưng mình dù đã cố căng hai tai vẫn không nghe thấy được.

"Hoặc là điều này" - Nico kéo sát mặt Drew lại và hôn cậu ấy say đắm. Từ đằng xa mình chỉ biết đứng chết lặng nhìn.

Mình thẩy nhẹ hai csi ly cốc-tai rỗng không lên trên cái bàn đặt ngay cạnh cửa, sau đó sờ lần đi tìm công tắc điện. Những cơn gió ấm áp có mùi mằn mặn của biển ùa vào trong căn phòng khách tối om, khiến cho mấy tấm rèm cửa bay phấp phới, trùm lên ghế sô-pha. Mình ngó vào trong phòng ngủ và thấy Melanie đang ngủ ngon lành trên giường. Mình có nên đánh thức cậu ấy dậy và kể cho cậu ấy nghe về chuyện vừa xảy ra không nhỉ? Không. Mình phải ... trả thù. Đúng, phải trả thù hai người bọn họ. Mình sẽ đi kể hết với Jase. Mình sẽ... Tay mình đã đập cửa phòng ngủ của bọn con trai từ lúc nào không biết. Tốt thôi. Bởi vì có thể người ra mở cửa là Jase và mình sẽ...

Cánh cửa gỗ được mở ra, Jase xuất hiện với độc một chiếc quần soóc lửng trên người. Mình nghe thấy tiếng Rick vẫn đang ngáy khò khò trong phòng. Tựa lưng vào thành cửa, Jase nheo mắt nhìn mình dò hỏi, mặt vẫn đỏ bừng sau bữa tiệc hồi đêm.

"Jase" - mình ấp úng, đầu óc vẫn quay cuồng điên đảo sau nụ hôn chết tiệc của Drew và Nico - "Mình... mình muốn..."

"Mình cũng vậy" - ngay lập tức Jase luồn cánh tay nóng hôi hổi qua eo mình, kéo sát mình lại và đặt lên môi mình một nụ hôn dài miên man.

Trong một giây đầu óc mình như muốn chết ngất đi.

"Đây không phải..."

"OK" - nói rồi cậu ta thản nhiên buông mình ra và đóng cửa lại.

Mình đứng thộn ra giữa phòng khách tối im ỉm, toàn thân nóng rực như một hòn than. Rồi đột nhiên, cả căn phòng sáng bừng lên bởi hàng loạt đợt pháo hoa rực rỡ bắn ầm ỹ ngoài bãi biển. Mình bước tới định gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng trước khi tay mình kịp chạm vào gỗ thì cửa đã bật mở.

"Nico và Drew đang ở chỗ bồn nước nóng" - mình nói, hai mắt rưng rưng - "Là lỗi của mình" - mình cúi gằm mặt xuống - "Chính mình đã kể cho chị Kara nghe về cậu và Trisha. Ngay từ đầu. Và khiến cho mọi thứ bung bét hết cả lên. Mình rất xin lỗi. Nhưng mình không - mình chưa bao giờ kể cho chị Kara nghe về bố cậu".

Jase nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ đang cố kìm nén lại... và rồi cậu tiến về phía mình. Mình đi giật lùi về phía phòng khách, tay lần ra đằng sau xoay cái núm cửa toa-lét dành cho khách ở gần đó. Cửa mở ra bất thình lình khiến cho mình mất đà ngã ngửa ra đằng sau và theo phản xạ mình nhoài người ra phía trước kéo theo cả Jase. Ngay lập tức, hai đứa quấn chặt lấy nhau trên cái sàn đá lạnh ngắt trong bóng tối của toa-lét, sau khi đã với tay ấn nút khóa trái cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro