Chương 1 : Đã đến lúc phải kết thúc tất cả .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :
'' Choang '' - Ly rượu rơi xuống đất . Mặt anh giận tím , tay nắm chặt lại , các khớp ngón tay trắng bệch ra . Anh nghiến răng gằn từng chữ :
- " Cút . Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay " .
Cô dửng dưng bước ra ngoài không quên tặng lại anh một nụ cười nhếch môi . Đóng cửa lại, xung quanh cô là màn đêm bao trùm . Cô thở phào , nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi , đúng như những gì cô mong đợi . Nhưng còn có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ cô mà cô không thể hiểu được . Cô lặng bước đi, chìm trong màn đêm vô tận .
Anh bóp chặt ly rượu trong tay mình , mặc cho những mảnh vỡ của nó cắm chặt vào lòng bàn tay anh khiến máu tươi tứa ra . Anh nhắm mắt lại, hình ảnh của anh và cô 2 năm trước hiện về . Cô mặc một chiếc váy trắng dài tinh khôi , bước đến bên anh , đặt tay cô vào tay anh nở nụ cười rạng rỡ . Cùng anh bước lên bục nhà thờ . Cùng nói với anh một câu :'' Con đồng ý '' . Sau đó anh không kìm được mà hôn cô trước tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người . Lúc đó anh đã nghĩ đó chính là ngày hạnh phúc nhất của anh .
Hồi ức biến mất , trước mặt anh bây giờ chỉ là căn phòng lạnh lẽo nơi anh và cô đã hạnh phúc bên nhau 6 năm . Anh bước vào trong phòng ngủ ,mùi hương của cô vẫn còn đây , vẫn còn lưu lại trong căn nhà này . Chắc do cô chưa kịp lấy quần áo đi . Anh bước tới tủ quần áo , mở ra . Tủ quần áo hổng một khoảng lớn . Anh nhìn xuống dưới tủ nơi có một tờ giấy màu trắng . Anh cầm lên , là đơn li dị , cô đã kí sẵn chỉ để lại chỗ trống chữ kí của anh . Anh hừ lạnh , thì ra anh đúng là kẻ ngốc , cô ta đã sắp xếp tất cả rồi . Anh lấy bút , kí nhanh vào chỗ trống đó .
Anh thả mình trên chiếc giường màu xám tro mềm mại . Mùi hương của cô lại xộc vào mũi anh , một mùi hương đã từng là dễ chịu nhất đối với anh . Anh nhắm mắt , muốn chìm vào giấc ngủ , muốn một lần cuối tận hưởng mùi hương ấy .
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khiến anh tỉnh giấc . Anh nhìn đồng hồ , anh mới chợp mắt được nửa tiếng . Ai lại đến vào ban đêm thế này được nhỉ ? Lại còn có thể mở được cổng nhà anh nữa chứ . Anh chợt nhớ đến cô , biết đâu cô ta đã hối hận và đang đứng bên ngoài cánh cửa kia . Anh khoác tạm một chiếc áo rồi đi ra mở cửa . Mở cửa ra , không phải cô . Tâm trạng anh có phần hơi trùng xuống . Bên ngoài là cô thư kí của anh và cũng là bạn từ nhỏ của anh , tay cầm chùm chìa sơ cua mà anh đã đưa cho mẹ . Cô ấy không mở được cửa cũng phải thôi , mấy hôm trước nhà anh có thay khoá cửa vì Lam nói ổ khoá cửa này khó mở . Anh chưa kịp định thần lại thì cô gái kia đã cầm lấy bàn tay đã khô máu của anh , mặt đầy vẻ đau xót . Cô gái trước mặt anh cất giọng nói :
- Hộp băng y tế của nhà anh ở đâu ?
Anh chỉ vào ngăn kéo tủ dưới tivi . Cô chạy nhanh đến chỗ đó tìm , bắt anh ngồi xuống , dùng cồn lau rửa vết thương cho anh rồi sau đó băng lại . Trong suốt quá trìng đó , anh ngồi im , hình ảnh của Lam lại hiện về , hình ảnh Lam thay băng cho anh nhưng miệng nhỏ của cô cứ không ngừng càu nhàu anh rồi lại còn tự đề cao bản thân là người thông minh hơn anh nữa . Thay băng xong cô bạn thời thơ ấu của anh ngước lên , đôi mắt như sắp khóc đến nơi rồi , anh giật mình tỉnh lại , Lam của anh không khóc khi thay băng cho anh . Anh hỏi cô
- Tớ không đau . Tớ chỉ vô tình bị mảnh vỡ của ly cứa vào thôi , vết thương ngoài da nhẹ thôi .
- Cậu không cần phải nói dối tớ nữa , tớ biết cô ta đã làm những gì rồi , mẹ cậu kể hết cho tớ rồi . Cô ta còn nói với mẹ cậu nếu không đến nhanh thì cậu sẽ chết nữa .
Anh im lặng . Tim bắt đầu thấy nhoi nhói . Người mà anh yêu thương nhất bây giờ lại trở thành người mà anh hận nhất . Cô gái mà anh luôn cố gắng bảo vệ lại là người đâm sau lưng anh . Cô gái mà anh cho rằng đơn thuần nhất lại là người khiến anh phải ngạc nhiên vì việc làm thâm hiểm của cô .
Thấy anh im lặng cô tiếp lời :
- Thực ra lúc đó tớ đang ở nhà cậu , tớ đã nghe thấy hết những gì cô ta nói . Cô ta nói cô ta lấy cậu chỉ để trả thù cho bạn thân cô ta và đứa con đã mất của cô gái ấy . Cô ta nói tất cả những dự án của công ti cậu bị công ti đối thủ nắm được đều do cô ta đưa . Bố cậu phải nằm trong viện cũng do cô ta làm chỉ để cô ta cho cậu thấy cô ta chăm sóc rất tốt cho bố cậu , để lấy lòng cậu . Mẹ cậu biết chuyện này hằng ngày đều bị cô ta đe doạ sẽ giết cậu nên không dám nói cho ai . Cổ phần trong công ti của cậu đã bị cô ta bán cho người ngoài một phàn rồi . Còn nữa , cô ta . . .
- IM ĐI !!! - Anh ngắt lời cô . Tất cả những chuyện cô vừa kể có chuyện Lam đã nói cho anh biết vào mấy tiếng trước , có chuyện anh không biết . Nhưng không biết hay biết cũng như nhau cả thôi vì anh đã biết được bản chất thật của cô ta rồi , cô ta còn đưa ra loại thuốc mà cô ta làm cho bố anh phải vào viện , loại thuốc mà đến bác sĩ cũng không biết . Cô ta làm những chuyện này chỉ để trả thù cho cô bạn đã chết của cô ta , người đã đến van xin anh nhưng đã bị anh đối xử một cách lạnh nhạt . Thực sự anh cũng không biết gì về đứa con của cô ta cho đến khi cô ta chết .
Thấy anh bực , cô lẳng lặng đi vào bếp của nhà anh . Trước khi rời khỏi cô ta có nói cô ta chưa kịp ăn gì cả thì chắc anh cũng chưa ăn . Cô định nấu cho anh một chút gì đó , mở tủ lạnh ra . Tất cả thức ăn đã được bọc giấy thực phẩm sẵn . Thật là , cô ta còn không biết nấu ăn hay sao
mà lại phải mua đồ ăn chất kín để trong tủ lạnh ăn dần thế này . Cô mang vài món ra hâm nóng lại . Cô mở chiếc tủ nhỏ ở gần đấy , trong chiếc tủ đầy những gói snack đủ vị . Cô lấy một gói , định bóc ra ăn thì anh giật lấy gói snack cô đang cầm và cả mấy gói snack trong chiếc tủ kia nữa . Anh nhét tất cả chúng vào trong sọt rác , chiếc sọt rác không thể chứa hết đống snack đó nên vài gói bị rơi ra ngoài . Anh thở dốc , anh như muốn phát điên vì mọi thứ trong căn nhà này đều hiện lên hình bóng của cô . Kể cả những gói snack kia ,hình ảnh cô hiện lên tựa vào người anh và ngồi ăn gói snack đó mỗi lần cả hai xem phim ở nhà .
Cô giật mình trước những hành động của anh . Vài giây sau khi hoàn hồn trở lại , cô đến bên anh , ôm anh vào lòng an ủi như hồi còn bé anh từng làm với cô . Đợi anh trấn tĩnh lại . Cô nói :
- Anh ra kia ăn chút gì đi . Em vừa làm vài món cho anh đấy ,tiện thể để vài món trong tủ lạnh nữa . Anh đói thì nhớ hâm nóng đồ ăn lên rồi ăn nhé . Quên cô ta đi , cô ta không đáng để anh đau khổ . Em sẽ luôn ở bên anh như hồi trước .
Anh biết tình cảm của cô bạn này dành cho anh , nhưng khi cô xưng hô như vậy anh cảm thấy không quen mà lại cảm thấy rất xa lạ . Ăn xong anh bảo cô đi về . Trời cũng sắp sáng rồi , để mọi người xung quanh đây thấy thì không hay . Cô về , anh mặc quần áo , cầm đơn li dị rồi lái xe đến toà án . Anh muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này với con người đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm