Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày cả hai ra toà. Cô bước ra khỏi chiếc taxi. Đứng trước toà cô thấy Thư - bạn thân của anh, đang đứng cạnh mẹ của anh. Bà vẫn như mọi ngày, vẫn nghiêm nghị và thanh lịch. Trong kí ức của cô, mẹ chồng cô là người luôn phản đối cuộc hôn nhân này của hai người với lí do một thầy bói nói rằng cô là khắc tinh của anh. Anh đã phải mua nhà cách xa nhà bà để cô có thể sống thoải mái. Đúc kết lại, bà mẹ chồng này chưa bao giờ thực sự coi cô là con dâu của bà . Đôi lúc cô thấy Thư còn giống con dâu của bà hơn cô .
  Bà quay đầu qua và nhìn thấy cô , bà gật đầu và mỉn cười nhẹ thay cho lời chào . Cô cũng đáp lại bằng loạt động tác giống như bà . Thư không thèm nhìn cô một cái , có vẻ cô ấy đang rất tức giận . Cũng đúng thôi , với những gì cô đã làm với anh và tình cảm Thư dành cho anh thì Thư chưa giết cô đã là may rồi . Cô cũng chỉ chào cho có lệ . Cô đang tìm anh . Mấy tuần rồi cô chưa gặp anh , không biết anh thế nào . Dường như Thư biết cô đang tìm anh , Thư nói với giọng mỉa mai :
  - Làm cô thất vọng rồi . Anh ấy vẫn khoẻ , anh ấy không vì một con hồ ly như cô mà làm tổn hại đến sức khoẻ của mình đâu .
  Lam hơi ngạc nhiên . Cô ta hiểu được những gì cô đang nghĩ . Cô đi qua Thư , bước vào trong toà án, Thư và mẹ anh đi theo cô . Vừa bước vào cô đã nhìn thấy anh đang ngồi đó . Anh không còn là con người ấm áp như hồi đó nữa , xung quanh anh toả ra không khí lạnh như băng khiến cô không muốn tiến lại gần . Anh nghe thấy tiếng bước chân , ngẩng đầu lên . Anh hơi giật mình nhìn cô , đáy mắt có những dao động nhỏ , nhưng chỉ vài giây thôi nó khiến cho đối phương phải nổi da gà . Mọi người cùng bước vào trong phòng .
--------- Một lúc lâu sau ----------
  Phiên toà kết thúc. Trong suốt phiên toà anh im lặng không nói một lời nào. Cô đi qua anh, bước chân dứt khoát và không quay đầu lại, giờ họ đã không còn là vợ chồng của nhau nữa rồi.
  Thư bám lấy tay anh như để an ủi, chưa bao giờ cô thấy sung sướng đến thế, giờ anh đã là người đàn ông độc thân, không còn là của ai nữa và sau
này anh sẽ là của cô. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó.
  Lam bước ra xe và vội vào trong xe. Cô không quay lại, cô sợ cô không kìm được bản thân mình, nhiệm vụ làm cho anh phải đau khổ của cô đã kết thúc rồi. Giờ anh và cô không còn bất kì mối quan hệ nào nữa. Anh đang phải chịu những đau khổ mà cô gây ra cho anh. Đáng lẽ ra cô phải vui mừng và đi đâu đó để chúc mừng hôm nay chứ, nhưng cô thấy dường như không phải chỉ có anh mới phải chịu đau khổ. Cô cũng đau khổ không kém gì anh. Cô tự an ủi bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi đây đâu phải là lần đầu cô trải qua cảm giác này.
  Bóng xe của Lam hoà vào trong dòng xe tấp nập. Anh đứng lặng ở đó nhìn theo bóng xe cô, bờ môi khô mấp máy tiếng gọi rất nhỏ " Mạt ''. Đây sẽ là lần cuối anh gọi cái tên này, cái tên mà anh đã dùng để gọi cô suốt 6 năm qua, cái tên đã từng làm anh xua tan hết những mệt mỏi trong công việc. Tuy anh gọi rất khẽ nhưng cũng đủ để Thư nghe thấy, nụ cười của Thư vụt tắt, có lẽ việc đầu tiên mà cô phải làm là khiến anh quên đi cô ta.

  Anh chuyển nhà. Anh không muốn phải sống trong căn nhà đầy những kí ức mà anh muốn quên đi. Anh bắt đầu lao đầu vào công việc, đầu óc ngập trong đống tài liệu . Hàng ngày, Thư ở bên anh giúp anh sắp xếp đống tài liệu, xử lí những việc lặt vặt. Công ti của anh cứ thế phát triển càng mạnh hơn trước , gần như không có đối thủ. Mẹ anh nhìn vậy càng cho rằng lời bà thầy bói năm xưa nói đúng, Lam là khắc tinh của anh. Bà giục anh hãy để ý tới Thư, giục anh mau mau lấy vợ vì tuổi anh đã sắp bước đến tuổi 30. Công việc ngập đầu, anh dường như đã quen với sự có mặt của Thư và dần quên đi Lam .
  Còn Lam, sau khi ly dị. Cô trở lại căn nhà nhỏ của mình và dùng số tiền có được sau ly hôn để đóng viện phí cho ba cô. Cô tìm một công việc mới. Trước khi kết hôn cô vốn là một thư kí giỏi nên tìm việc đối với cô không quá khó khăn, sau vài năm cô đã đảm nhiệm làm thư kí cho công ti đó. Cô phải lo trang trải cho cuộc sống, những khó khăn của cuộc sống đã làm cô trưởng thành hơn trước, không còn thói quen ỷ lại vào ai như trước kia nữa. Cô dành ra một khoảng thời gian nhỏ cuối tuần để thăm ba anh, vì dù sao ba anh cũng là người vô tội. Cô chỉ dám đến thăm ba anh khi không có ai đến thăm. Cô thay hoa trên bàn bằng một bó hoa cô mới mua. Cô ngồi nói chuyện với ba anh. Đến giờ anh đến thăm ông cô lại rời đi và đi sang phòng bố cô .
  Anh đến , hôm nào cũng thấy hoa trên bàn đã được thay và cắt tỉa gọn gàng , anh hỏi y tá , các cô chỉ nói có một cô gái hôm nào cũng đến thăm ông và mang theo một bó hoa mới . Các y tá vừa đi thì Thư đến , cô giấu bó hoa nhỏ sau lưng và chào anh . Anh nói cho cô nghe thắc mắc của anh về những bó hoa , cô ném bó hoa sau lưng đi , tiến lại gần anh , nói :
  - Là em thay hoa đấy . Anh thấy em cắm hoa thế nào , có đẹp không ? - cô cười .
  Anh cười nhẹ nhìn cô :
  - Ừm . Đẹp .
  Anh quay sang nhìn ba anh . Ông đã hôn mê 4 năm rồi không biết khi nào ông mới tỉnh lại . Nếu như ngày đó anh không lấy cô ta , nếu như ngày đó anh nghe theo lời mẹ thì có lẽ ba anh đã không phải nằm ở đây .
   Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó , người sai là anh chứ không phải bố anh. Anh muốn cô phải nếm một chút vị đắng mà anh phải chịu đựng. Người ta nói nếu yêu nhau thì chỉ cần người yêu mình hạnh phúc là bản thân cũng sẽ hạnh phúc nhưng có lẽ anh không yêu cô thật lòng nên hiện tại anh không muốn cô sống hạnh phúc bên bất kỳ người nào khác.
   Cô mệt mỏi quăng túi xách lên giường rồi thả mình xuống đấy. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, cô cứ nghĩ cuộc sống của mình vậy là ổn rồi nhưng không ngờ hôm nay công ti lại sa thải cô không một lí do. Đã thế cô đi xin vào các công ti khác họ đều không nhận. Cô không hiểu được, rõ ràng trước đây những công ti đó đã mời cô về làm mà. Giờ trong khu vực này, chỗ mà cô có thể kiếm đủ tiền để trả đủ tiền viện phí cho ba cô chỉ còn duy nhất một chỗ, công ti của anh . Cô thở dài, oan gia đúng là oan gia, cô đã li dị rồi mà cuộc sống của cô cứ phải dính lấy anh ta. Cô giật mình, có khi nào tất cả chuyện này là do anh ta làm không ?. Mặt cô vặn vẹo, sáu năm qua ở chung với anh ta , biết thừa anh ta xấu tính rồi nhưng thật không nghĩ là lại xấu tính đến mức này. Cô thầm oán :"Cô bạn của tôi ơi, cậu có linh thiêng thì hãy cho mình thoát khỏi tên này đi, mình đã trả thù cho cậu rồi mà".
  Đúng như cô nghĩ, cô nộp hồ sơ vào công ti của anh và được nhận ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm