1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 p.m

Khi mặt trời lặn hết, trả lại bầu trời màu đen sâu thẳm cũng là lúc mà quán bar Le Chamber bắt đầu mở cửa đón khách. Tiếng nhạc xập xình vang cả một góc phố, những chiếc xe sang giới thượng lưu cùng với chủ nhân của chúng, đều toát lên cái vẻ... giàu

"Sunoo đến rồi à? Thay đồ đi rồi bưng khay ra bàn số 3 cho anh nhé"

"Vâng em ra ngay ạ"

Sunoo vừa hết tiết trên trường liền liều mạng đạp xe đến chỗ làm ngay lập tức, em vội vàng cất cặp vào trong tủ khóa, với tay lấy bộ đồ phục vụ, tắt cái đèn rồi chạy ra quầy bưng đồ ra cho khách. Em cũng quen rồi, ngày nào học xong cũng chạy đến quán, dù mệt đến đâu cũng phải lết xác dậy. Vì sao á? Vì em cần tiền

9.30 p.m 

"Alo?"

"Làm tí không?"

"Địa chỉ"

"NB2"

Sunghoon lập tức cúp máy, gập máy tính lại rồi để ngay ngắn trên bàn. Bước vào phòng thay đồ, lấy đại một chiếc áo blazer xuống hầm gửi xe, chọn đại một chiếc xe đắt giá mà phóng đi. Mười lăm phút sau, chiếc xe sang của Sunghoon đã đỗ ngay trước cửa quán bar. Vừa bước vào ai cũng phải nhìn hắn bởi mê khí mà hắn tỏa ra, lạnh lùng, rất bá đạo 

"Hey"

Hắn bước tới gần bàn của một cậu trai khác, cậu này tóc vàng hoe, nhìn không giống người trong nước. À phải rồi, là Jake bạn thân của Sunghoon

"Gọi sẵn cho mày rồi đấy"

"Sao tự dưng tìm được chỗ này?"

"Hôm trước có đi với mấy đứa em, sao? Không ưng à"

"Nhìn không tệ"

Nói xong hắn cạch ly với Jake rồi nhấp một ngụm, được nha, vị không tồi. Đang nói chuyện phiếm với Jake thì đột nhiên một bàn ở gần đấy xảy ra to tiếng

"Quý khách xin hay giữ thận trọng"

"Mày chỉ là một thằng phục vụ quèn, sao dám từ chối lời đề nghị của tao"

"Cảm ơn quý khách đã quý trọng nhưng lời mời này tôi xin từ chối"

"Con mẹ nó mày giả thanh cao gì chứ, cũng chỉ làm một thằng đi*m thôi"

"Ông ăn nói cho đàng hoàng"

"Mày còn dám gân cổ lên với tao"

Vị khách ấy vung tay lên định tát, Sunoo nhắm mắt chịu trận. Phục vù như em sao dám đánh lại khách hàng, em không muốn mất công việc này đâu

Pặp

Đã mười giây rồi, sao còn chưa bị đánh. Sunoo khẽ mở mắt. Ồ là một anh trai đã giữ tay vị khách kia lại, ngầu quá trời luôn

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"

"Tôi không là ai cả, nhưng ông đang làm loạn nơi công cộng đấy, có cần báo bảo vệ không?"

"Gì mà bảo vệ chứ"

"Muộn rồi, già như ông thì về là được rồi đấy"

"Mày..."

Vị khách kia loạng choạng lấy chiếc túi, cay cú bỏ đi. Sunoo vội vàng cúi đầu cảm ơn không ngừng nghỉ, còn không kịp nhìn mặt hắn em đã chạy đi mất. Sunghoon quay về chỗ ngồi, uống thêm một ngụm

"Hey sao hôm nay lại lo chuyện bao đồng thế?"

"..."

"Bình thường mày thấy mấy cảnh đó vẫn mặc kệ mà sao tư dưng..."

"Tao thấy bất bình thôi, không được?"

"Nào có tao đâu có ý đó, nhưng mà nhìn cậu phục vụ kia trong đáng yêu đấy, sao không làm quen?"

"Không cần"

"Hả?"

Sunghoon không trả lời, cầm lấy cốc tu hết sạch, rút ra vài tờ 50000won đặt lên bàn rồi khoác áo rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro