2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Hôm nay Sunghoon vẫn lên trường như bình thường, nhưng mà tâm trạng thì không bình thường cho lắm, Sunghoon hôm nay...vui. Cái này lạ nha, bình thường mặt hắn không thể hiện cảm xúc gì, nhiều người còn đồn hắn không có cơ mặt, vậy mà hôm nay có người thấy Park Sunghoon cười. Chạy đi, trời sắp sập rồi

Hôm nay tâm trạng tốt, Sunghoon quyết định đến nhà ăn của trường để ăn trưa. Học sinh trong trường há hốc mồm, Park Sunghoon chưa bao giờ, đúng rồi, là chưa bao giờ đến nhà ăn của trường đấy. Chắc mọi người để ý quá chứ trong lòng Sunghoon thì hắn cảm thấy hôm nay trời đẹp thôi

 Lấy thức ăn xong, hắn đảo mắt tìm chỗ ngồi, hừm, đông thế nhỉ. Sunghoon đi mãi mới thấy có chỗ trống làm hắn nhanh chân chạy đến để giành chỗ. Đặt khay cơm xuống, chuẩn bị ngồi thì hắn nhìn người ngồi đối diện, LÀ CÁI CẬU BỒI BÀN HÔM QUA. Sunghoon định tiếp chuyện nhưng không biết làm thế nào, biểu cảm trở nên lúng túng, không may cộc chân vào bàn làm thu hút sự chú ý của Sunoo

"A, em chào tiền bối"

"À ừm"

"Lần đầu em thấy tiền bối đến đây ăn đó ạ"

"..."

Em cảm giác có người nhìn mình liền quay ra, không phải một đâu, mà là hầu như cả phòng ăn. Sunoo thấy hơi ngượng, sao nhiều người nhìn thế nhỉ? 

"Vậy tiền bối ăn ngon miê..."

"Nhìn em quen lắm"

"Dạ?"

"Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Em...cũng không chắc nữa"

"Hình như em là nhân viên phục vụ ở quán bar đó"

Đệt, Park Sunghoon vậy mà quen cậu phục vụ ở quán bar sao? Người giàu có như hắn mà quen được người như vậy á? E là bão này rất to đây

"Em không nhớ là có gặp tiền bối ở đó"

"Vậy là em thực sự không nhận ra, tôi là người đã giúp đỡ em?"

Sunoo nghĩ một hồi rồi mới kêu lên một tiếng, hắn lại chính là người đã giúp em xử lí tên khách già kia. Mà sao mà em nhận ra được, em còn chưa nhìn mặt mà

"Aaa, thật sự cảm ơn tiền bối vì đã giúp em, hay là hôm nào tiền bối rảnh em mời tiền bối một bữa?"

Hah, con mồi đã cắn câu, em đã nói ra lời mà hắn muốn nghe. Cáo con à, là em mời tôi đấy nhé

"Được, đây là số điện thoại của tôi hoặc có thể nhắn tin qua insta"

Đệt, Park Sunghoon vậy mà đưa thông tin cho một đứa mới quen sao. Mấy bà chị bám Sunghoon chắc tức lắm, vì bám mãi còn không có số điện thoại của Sunghoon, lại càng không được Sunghoon chủ động, em sắp nguy rồi

"Dạ vâng, vậy tiền bối ăn ngon miệng, em sẽ liên lạc với tiền bối sau, giờ em có việc phải đi rồi"

Sunoo đứng dậy xách cái cặp của mình, đầu còn ngoái lại nhìn Sunghoon rồi nở một nụ cười tươi. Ặc, nếu cứ thế này Park Sunghoon hắn sẽ chết mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro