Chap 20: Cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cứ mãi ngọt nào thì người ta sẽ không biết trân trọng...

-Thiên à, nghe em giải thích? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!- Nhật Hạ nước mắt lưng tròng cố gắng níu tay anh.

-Giải thích? Tôi phải nghe sao? Mọi thứ rành rành trước mắt ra đấy, em muốn tôi phải giả vờ không nhìn thấy để nghe em giải thích sao?- Hàn Thiên gạt tay cô ra, trong tim anh bây giờ cũng đau lắm chứ, nhìn người con gái mình yêu ôm người yêu cũ liệu vui được không?

Trở lại 1 tiếng trước

-Nhật Hạ, anh nhớ em quá!- một giọng nam trầm trầm kèm theo cái ôm từ sau thật ấm áp.

Theo phản xạ, cô giữ tay người ấy lại như thói quen. 

-Hạnh phúc nhỉ?- giọng nam khác lạnh lùng đáng sợ.

Nhật Hạ giật mình quay lại.

-Hàn... Hàn Thiên? Em tưởng là anh? Thiên Hoàng sao anh lại ở đây?- cô hốt hoảng.

-Là em ôm tôi mà.- Thiên Hoàng vò đầu, cười thầm.

Anh nhếch mép, "hừ" lạnh rồi quay lưng đi.

Nhật Hạ chạy theo.

-Cô gái nhỏ, em thật ngốc.- ý nghĩ của ai đó.

Trở về thực tại

-Sao anh lại nói thế chứ? Hức... Đó là hiểu lầm anh không hiểu sao?- giọng cô lạc đi.

-Tại sao tôi phải hiểu? Tôi biết tôi chỉ là người thay thế, không bằng một góc của kẻ đó. Ảnh em với hắn vẫn ở trong sổ đựng ảnh, những món quà hắn tặng và số điện thoại của hắn em vẫn còn lưu. Em nói đi tôi lấy lí do gì tin em đây?- Hàn Thiên gào lên.- Đừng động vào tôi!- anh giật mạnh tay.

-Thiên à, nghe em nói được không? Làm ơn...- cô ngã khuỵu xuống, ôm mặt khóc.

-Xin lỗi, tôi không muốn nghe.- rồi Hàn Thiên bỏ đi vì anh sợ chỉ cần đứng đây thêm một phút nữa, anh sẽ khóc mất.

Nói ra liệu có khó tin không khi Nhật Hạ chính là "loại rượu" mà Hàn Thiên vừa muốn say vừa muốn bỏ. 

Trong ánh đèn nhập nhòe của quán Bar Song Hải, một chàng trai liên tục nốc rượu. Lần cuối cùng anh vào đây là 3 năm trước. Không một ai dám lại gần Hàn Thiên như thể anh là viên ngọc quý mà có gai nhọn, chạm vào sẽ bị thương.

Ở góc tối của căn nhà lớn, một cô gái cứ khóc cho đến khi mệt và thiếp đi.

Một người đau khổ, một người lo lắng đến tuyệt vọng. Chẳng sai khi người ta nói: Yêu giống như vị của một tách trà, lúc ngọt ngào lúc lại đắng ngắt.

/Đâm vào tim tôi nhiều nhát như vậy, em vui không?/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ