Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải hết duyên mà là không đủ tin tưởng...

Hàn Thiên về nhà trong tình trạng say mèm. Nhật Hạ dù có cố gắng thế nào cũng không chạm được vào anh.

-Đừng động vào người tôi!- anh gắt lên.

-Thiên, sao anh không tin em?- cô tiếp tục khóc dù hai mắt đã sưng mòng.

-Tin? Không hứng thú.- Hàn Thiên lạnh lùng đáp rồi đẩy cô xuống và lên phòng làm việc.

Nhật Hạ thu mình vào một góc, khóc nấc lên.

Bình minh lên. Nắng ấm áp nhưng tim người đã buốt giá đến sợ. Anh giận cô, đi làm trước, không nấu ăn sáng, không ôm cô như thói quen và bỏ mặc cô giữa bốn bức tường lạnh ngắt.

Nhật Hạ phải đánh một lớp kem che khuyết điểm rất dày mới có thể che đi đôi mắt đã đỏ và sưng của mình.

"Ting!"- tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại cô vang lên, là tin của Lăng Hy.

"Hôm nay, em không cần đến làm việc đâu."

Nhật Hạ thở dài, thay đồ rồi  mua chút hoa quả. Cô quyết định đi thăm mộ mẹ.

-Mẹ à, lâu rồi con không gặp mẹ. Mẹ ở đó có khỏe không? Hôm nay con đến thăm mẹ này. Ở nước ngoài con đã tập sống tự lập đấy.- Nhật Hạ vừa đặt bó hoa và ít trái cây xuống, vừa nói.

Rồi cô kể không biết bao nhiêu chuyện, vừa kể vừa khóc. Không ai đáp lại, cô đơn như những gì mà Nhật Hạ đã trải.

Mệt mỏi đi về khi trời đã gần trưa. Vừa về đến nhà cô đã thấy anh xách một vali đồ ra.

-Thiên, anh đi đâu?- Nhật Hạ hỏi.

-Chúng ta chia tay đi.- Hàn Thiên lạnh nhạt đáp.

-Chia... chia tay? Anh đùa em đúng không?- cô hỏi lại, miệng cười nhưng tim đã như xát muối.

-Tôi không biết nói đùa. Nhà này cô cứ ở. Tôi sẽ đến căn hộ tôi mới mua. Từ giờ hãy yên tâm sống cuộc sống của cô đi. Chuyện 2 người tôi không quản và không muốn quản nữa.- rồi Hàn Thiên lên xe đi mất.

"Thiên, rốt cuộc 3 năm xa em, anh đã nghĩ gì? Bên nhau 2 tháng anh đã nghĩ gì?"- cô nghĩ thầm, nước mắt vẫn rơi, lẳng lặng đi vào trong, hơi thở gấp gáp, trái tim như ai bóp nghẹt.

"Có phải em chưa đủ quan trọng hay tim anh lạnh quá?"

"Lòng tin của anh với em chỉ giống như một bát nước thích đổ thì đổ, thích đầy thì đầy sao?"

Không biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, nhưng không có lời đáp.

Trở lại 3 tiếng trước

-Hàn Thiên, tôi nghĩ anh với Nhật Hạ nên kết thúc được rồi đấy!- Thiên Hoàng nói.

-Lí do?- anh hỏi, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo đến vô hồn.

-Anh nghĩ xem: Nhật Hạ vẫn còn tình cảm với tôi, chẳng lẽ anh không buông tha cho cô ấy được?

Hàn Thiên im lặng.

-Còn nghĩ gì nữa?- anh ta nhếch mép- Với lại anh đâu phải gu của cô ấy đâu. Đồ tôi tặng, cô ấy vẫn giữ. Ảnh chúng tôi chụp chung vẫn còn. Điều đó chẳng phải quá rõ sao? Chẳng may cô ấy nhớ tôi lén lút đến gặp thì cũng khó xử lắm.

-Câm miệng!- anh nắm chặt tay, đứng dậy.

-Nghe tôi: Nếu anh yêu cô ấy thì buông tha cho cô ấy đi.- vẫn đả kích.

Hàn Thiên không muốn nghe, phóng xe về.


Trở về hiện tại

Thật sự buông lời chia tay với cô là điều khó khăn nhất anh từng làm nhưng... yêu là để cho người ấy được hạnh phúc.

/Xin lỗi, tại tôi không đủ mạnh mẽ để yêu em.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ