Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu ơi, đồ ăn của cháu xong rồi đây "

" Dạ, cháu cám ơn cô "

" Ngày nào cũng dậy sớm thế đứng đợi đồ ăn không vất vả hả cháu?"

" Dạ, cháu không. Đến giờ rồi, cháu đi học đây, chúc cô hôm nay buôn bán thuận lợi ạ "

Cô chủ quán chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ, nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên dần khuất tầm mắt mình. Haizz, quả là tuổi trẻ thật tốt.

  Mùa xuân, đầu đường hoa nở rộ, rơi lả tả từng nhành hoa trên vai một cục bông nhỏ đang bận rộn với chiếc xe và động cơ " căng chẩn " được nuôi bằng cơm và bánh cà rốt. Gió nhè nhẹ, phất phới mái tóc bồng bềnh, mềm mại làm lộ sự vui vẻ trong đôi mắt anh đào biết cười của cậu thiếu niên. Mỗi ngày gian khổ là vậy nhưng điều đó chưa từng khiến cậu nản chí, cậu có động lực mạnh mẽ, cậu có tình yêu, có trái tim của kẻ si tình vô ý ngã vào một nụ cười nọ, nụ cười nắng hạ, ban mai.

Cậu vào tới trường, hai chân bốn cẳng chạy thẳng lên lớp, trên tay là bịch bánh bao nhân thịt nóng hổi kèm chai sữa đậu nành, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho người mình thương. Mở cánh cửa lớp, hình bóng anh đập thẳng vào mắt cậu , mặc cho lớp ồn áo thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể ảnh hưởng việc cậu bị thu hút bởi anh bạn ngồi bàn cuối. Dường như mọi giác quan hiện tại của cậu đều chỉ tập trung vào người trước mắt, có gì đó cứ thôi thúc, thôi thúc khiến cậu chìm sâu không lối thoát. Nén giữ hơi thở, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi tiến lại gần mái đầu vàng hoe góc lớp, lấy tay gõ cái bốp vô đầu anh khiến anh hoảng hồn thức dậy, chưa kịp tìm ra hung thủ để buông lời hay ý đẹp thì cậu đã nhanh tay hơn một bước, giơ đồ ăn trước mặt anh rồi cười khì khì

" Hannie, dậy ăn sáng đê, nguội rồi thì mất ngon đấy "

" Aaaa, Joshuji tớ đang ngủ mà :(( "

" Dậy đi ông tướng, không ăn là tớ vứt cho mingoo, lúc đấy đừng hối hận "

   Ngửi được mùi đồ ăn, mingyu vội vàng từ bàn trên chạy tọt xuống bàn dưới, gương mặt tươi tắn chuẩn bị cướp mất túi bánh trên tay joshua, mắt cậu sắp lòi ra ngoài vì nhìn chằm chằm món mồi trước mắt. Hề Hề, quả thực sáng nay đi vội quá chưa kịp ăn gì, còn định đi xin ăn cơ nhưng mà ai ngờ lại may mắn đến thế, nếu jisoo đã có lòng thì cậu cũng có dạ thôi. Thấy nguy hiểm bắt đầu rình rập, có ý đồ không tốt jeonghan liền nhanh như chớp, chộp lấy túi đồ ăn từ cậu bạn thanh mãi trúc mã, ăn lấy ăn để trong một nốt nhạc, để lại mingyu với vẻ mặt phụng phịu vì miếng ăn tới miệng còn không kịp cướp, cậu thu lại ánh mắt, lặng lẽ, lủi thủi mà đi về chỗ ngồi, mắt vẫn nuối tiếc, không cam tâm mà nhìn cái miệng chép chép của anh bạn mái đầu vàng hoe.

Vì nhồi hết cái bánh bao vô miệng nên jeonghan có vẻ khá khó khăn trong việc sử dụng cơ hàm, hai má của anh phính ra vô cùng đáng yêu, y chang con cá nóc đang tức giận, anh vớ lấy chai sữa đậu nành trước mắt, uống lấy uống để, cố đẩy đống thức ăn xuống bụng, miệng xinh không ngừng đưa ra lời hay ý đẹp

" Tí rồi tớ ăn, sao cậu lại lấy cho mingoo chứ, nó mà ngoạm hết thì tớ ăn cái gì, cậu biết đấy, một ngoạm của mingoo bằng hơn nửa cái bánh bao đó "

" Ai bảo cậu cứ ngủ cơ, ăn chậm thôi không lại nghẹn ra đấy thì khổ "

   Nói rồi, anh mò ra từ trong cặp chiếc bánh cà rốt cùng sữa dâu mà anh cực kì yêu thích đặt trước mặt cậu

" Nè ngốc xít, bánh cà rốt đó, ăn đi, tớ biết thừa cậu chưa ăn sáng "

" Cậu kêu ai ngốc vậy, có cậu ngốc í, lêu lêu đồ tóc vàng hoe "

" Tớ kêu cậu ngốc thì đúng là cậu ngốc, rồi giờ có ăn không, không ăn là tớ cho mingoo đấy "

Mingyu lại một lần nữa được nêu tên, cậu cọc rồi nha, mắc mớ gì sáng nào cũng kêu cho người ta rồi cuối cùng ăn một mình zậy hai con người thần kinh kia, suốt ngày cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt không thương tiếc. Ối dồi ôi, sao cái số tôi khổ vậy nè, ông trời cho thân hình đồ sộ để rồi trở thành cái thùng rác di động cho mấy người đó hả. Công bằng ở đâu, công lí ở đâuuu!!!!!!

Cậu cầm lấy chiếc bánh trong tay, khoé miệng không nhịn được mà cười mỉm, đúng là không uổng công cậu dậy từ 5h sáng xếp hàng chờ đồ ăn cho jeonghan. Không hiểu sao bánh cà rốt hôm nay ngon hơn mọi hôm dữ vậy cà. Tiếng chuông reo vô lớp, uống nốt hộp sữa dâu ngọt lịm, cậu vội vàng dở sách vở đón chào cơn ác mộng suốt bao năm đi học,môn học cậu ghét cay ghét đắng nhất, môn học khiến cậu không biết bao nhiêu lần suýt đội sổ hay có cái tên mĩ miều hơn-aka TOÁN HỌC.

Vừa vô lớp, thầy giáo đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ kinh hỉ, hẳn ba bài kiểm tra cũ, chếc cha, cú tui, hôm qua ngồi xem tivi suốt, nay cũng đi vội lấy số xếp hàng nên não quên ở nhà mất tiêu rồi, giờ nhờ mẹ lấy hộ mang lên được không nhỉ. Chỉ tiêu thầy đưa ra vỏn vẹn 15p, mà theo bộ não đọc truyện conan nhiều năm, với cái thành tích xuất sắc, suýt đúp như này thì kiểu gì 99,9%, thầy giáo sẽ gọi cậu lên lấy điểm cho mà coi. Ước có thiên thần giáng thể xuống hồ biến cho tui cút khỏi địa ngục trần gian này, chứ ở đây thêm chút nữa chắc tí bị mời phụ huynh quá, nghĩ đến viễn cảnh cây chổi chà ở nhà làm cậu nổi hết da gà lên rồi.

" Này nghĩ gì thế, không biết làm chứ gì "

  À đây rồi, vị cứu tinh của joshua đây rồi. Cậu nắm lấy cánh tay anh, tha thiết cầu xin anh hãy chỉ bài cho cậu. Đừng nhìn anh nhuộm quả tóc cháy như vậy mà nghĩ anh học dở nha, thật ra anh hơi bị đỉnh đấy, thành tích chưa bao giờ vượt ra khỏi top 5 của lớp đâu

" Muốn tớ giúp cậu cũng được thôi, trừ khi..."

Cậu nắm chặt đôi bàn tay, đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn người trước mắt, lòng thầm cầu nguyện anh mau đồng ý lời thỉnh cầu của dân thường này đi

" Trừ khi cái gì ? "

" Trừ khi.........cậu làm ayoo cho tớ coi :>> "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro