Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sét đánh ngang tai, cậu dùng ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm về phía jeonghan, cái người này đẹp thì đẹp thật mà cái nết kì quá, chỉ bài thôi mà, sao khó khăn với nhau quá dị. Gương mặt cậu lúc này nhăn như đít khỉ, tràn trề thất vọng, não bộ cậu bắt đầu hoạt động, phân ra làm hai luồng suy nghĩ trái chiều.Giờ mà vứt bỏ liêm sỉ thì mỗi ngày đến lớp, ngày nào cũng sẽ bị trêu cho thối mặt, mà nếu giữ lại liêm sỉ, tự trọng của một thằng con trai thì về nhà có mà nát đít, nằm úp mấy ngày mấy đêm mất. Hai phía cái nào cũng nhục, cái nào cũng không được, khẳng định đây là kiếp nạn thứ 82 trên con đường tu tâm dưỡng tính của joshua rồi, sau vụ này chắc phải kiếm minghao để ẻm chỉ cậu cách thiền để tịnh tâm mới được.

" Suy nghĩ lâu dữ vậy "

" Tớ..tớ... "

" Cậu lúc này nhìn như con vịt í, cạp cạp cạp "

Nè nha, nè nha, cậu tức rồi đó, đâu ra cái kiểu hở tí là trêu người ta vậy, sau này thử làm người yêu thằng joshua này xem, hành cho lên bờ xuống ruộng luôn đấy, đợi đó, nu-pa-ca-chi. Có vẻ như đã đạt được mục đích, anh cười tủm tỉm lén nhìn cử chỉ của cậu, nói thiệt ngày nào mà anh không trêu cậu chắc ngày đấy anh ăn không ngon ngủ không yên mất, ai kêu cậu đáng yêu quá làm gì, anh lấy tay chọt chọt vào đôi má phúng phính trước mặt. Cậu khựng lại vì hành động quá đỗi đột ngột của anh, toàn cơ thể cậu bất động, khuôn mặt dần ửng đỏ không kiểm soát, biết làm sao bây giờ tự nhiên tiếp xúc gần với crush như vậy khiến cậu ngượng chín mặt không biết phải làm gì tiếp theo. Đang đờ người thì giọng nói tựa thiên thần ấy lại vang lên

" Thôi được rồi, nay trẫm vui, đưa vở ra đây "

Cậu giảng rất tận tâm, dễ hiểu, có khi còn hay hơn cả thầy nhiều í chứ, jeonghan mà đi làm gia sư chắc kiếm được bộn  tiền mất, trên đời này lại có người từ chối học cùng với mĩ nam như anh ư?!?!?! Hết tầm 10 phút, chương trình bốc thăm trúng thưởng bắt đầu, 3 cái tên may mắn nhất được gọi lên chữa bài không ai khác chính là jeonghan, mingyu và cậu, quả nhiên trúng phóc, chắc cậu phải theo học nghành cảnh sát, tâm lý học hay lập tức mở tiệm thầy bói ngay tức khắc ấy chứ, có khi lại vẻ vang thiên hạ, có mặt trên khắp mặt báo với tiêu đề " Thầy bói trẻ tuổi nhất ".

Cậu lanh chanh cướp luôn slot làm bài cạnh jeonghan, hì hì may mà có anh không hôm nay về nhà có mà đít nở hoa luôn, với thông minh có thừa cậu nhanh chóng làm bài trong phút mốt, trước lúc ra về còn không quên nháy mắt với jeonghan một cái ra vẻ ta đây khiến anh bật cười. Xuống chỗ ngồi, cậu viết vào mảnh giấy nhỏ rồi ném cho anh, mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ, tự hào

Cám ơn đại hạ đã ra tay nghĩa hiệp đó hả. Để đáp trả công ơn, ta không có gì ngoài tấm thân ngọc ngà này, xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công cứu mạng của đại hạ

Sau khi đọc xong tờ giấy có phần nhăn nhúm, anh nhìn cậu rồi lấy giấy bút ghi cái gì đó trông rất chăm chú, còn nhân lúc giáo viên không chú ý xoa đầu chồm người ra khỏi chỗ ngồi, xoa đầu cậu một cái

Nếu đã như vậy thì trưa nay nhà ngươi nhớ bao ta ăn trưa đó nha

Nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu nhìn về phía anh cười cười rồi đưa tay làm dấu 👍, tỏ ý mình đã nhận được lời hồi đáp. Khoảng 20p sau, anh ngủ gật mất, cậu tỏ ra muôn phần khó hiểu, sao ngày nào, giờ nào, tiết nào anh cũng ngủ mà lại học giỏi được như vậy. Anh ngủ nhiều đến độ giáo viên không biết bao lần gọi phụ huynh mà đâu vẫn vào đấy, nước đổ đít vịt, đến độ các thầy cô trong trường ngó lơ chả thèm quản anh nữa.

Cậu than trách ông trời sao lại quá đỗi bất công như vậy, cậu học ngày học đêm cày bục mặt ra mà chả bằng được một góc cái tên chỉ biết ngủ y chang con heo ủn ỉn 🐷 🐖 🐽. Tiếng chuông reo ing ỏi báo hiệu tan lớp, chưa để giáo viên kịp nói kết lớp thì tất thảy học sinh đã chạy nhào ra ngoài như ong vỡ tổ. Nhanh như cắt, như bật mood hack game, tiếng chuông vừa reo tức thời, anh đã nắm lấy tay cậu chạy một mạch về phía căng tin, vừa chạy, vừa nói

" Nay nhà ăn có gà quay, không nhanh thì mingoo ăn hết đấy, cậu cũng biết một mình nó chén nguyên một con là chuyện quá đỗi bình thường rồi "

Mingyu từ xa hắt xì hơi một cái, cậu sờ sờ mũi rồi nhìn xung quanh, có ai nhắc mình vậy cà mà thôi không quan tâm nữa việc quan trọng lúc này là đùi gà thơm ngon đang đợi. Chicken ơiii anh đến đâyyyy

" Này shuaji, cậu tìm chỗ nào trống đi, tớ lấy thức ăn "

Cậu nghe vậy cũng oke, bắt đầu loay hoay đi kiếm bàn ăn, quả thực nay đông hơn mọi hôm, nếu cậu đến muộn tí nữa thì chắc trưa nay cạp đất mà ăn quá. Mãi mới kiếm được chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống, chưa kịp ấm chỗ liền thấy cái gì lành lạnh bên má, cậu giật nảy mình nhìn ra phía sau, hoá ra là anh với 2 dĩa cơm bự chảng cùng 2 lon sữa dâu thơm lừng. 

" Ê hannie, bộ bị khùng hay gì vậy, làm người ta giật cả mình "

Con mèo nhỏ xù lông lên hết trơn rồi, anh vui vẻ ăn suất cơm trên bàn, cố tình làm lơ cơn thịnh nộ của cậu bạn trước mắt. Thôi thì anh có công trong việc lấy đồ ăn nên cậu tha cho lần này đấy, chỉ duy nhất một lần thui không còn lần sau đâu. Nhìn đĩa thịt ú nu trước mắt, cậu nuốt nước miếng rồi bắt đầu công cuộc tổng tiến công, quyết quét sạch đống đồ này vô bụng.

Đang nhom nhom ngon lành thì cậu bỗng khựng lại vì ánh nhìn phía trước , tù nãy giờ anh không ăn mà cứ chăm chú nhìn cậu làm cậu nuốt không trôi miếng cơm dăng dở, anh đưa tay tiến về phía cậu, khẽ lau nước sốt trên mép miệng bận rộn kia. Cậu hoá đá trước hành động thân mật quá đỗi bất ngờ của anh, khuôn mặt dần dần tăng nhiệt độ, ai không biết có khi lại nghĩ cậu bị ốm cũng nên. Cậu đang bối rồi như này vậy mà anh lại làm như chẳng có việc gì to tát, khiến cậu đỏ mặt xong thì không quan tâm nữa, thản nhiên xử đống đồ ăn mới lấy. Đây là lần thứ 2 cậu đỏ mặt vì anh trong ngày rồi. Thấy bầu không khí gượng gạo đến lạ, cậu cũng chỉ ậm ừ cho quá rồi tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình trong sự khó hiểu cùng đôi chút thích chú, ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro