Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì thích thú hơn khi được nằm ườn trên chiếc giường thân yêu 🫶. Vừa về đến nhà cậu đã chạy ào vô căn cứ, gương mặt hồng hồng mơ hồ nhớ lại chuyện ở căng tin, cậu đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một lát, rồi lại sờ sờ vào khoé miệng nơi han chạm qua, bất giác tim cậu đập từng hồi từng hồi, thổn thức mãi không yên. Cậu cầm điện thoại lên, lướt tới mục album " Hannie papo ", bắt đầu ngắm nhìn những bức ảnh cậu chụp trộm anh, từng khoảnh khắc đi chơi, dịp lễ của cả hai đều được cậu chụp lại

Lần đầu Han nấu ăn cho cậu

Khi cả hai đánh lẻ đi chơi riêng

Han làm nước chấm cho Shua óoo

Khi anh tham gia văn nghệ của trường

Khi cả hai chịu phạt

Đón noelll

Đi học muộn nè

Bức ảnh chân dài huỳn thoại=)))

Nhìn những bức ảnh ấy, cậu tủm tỉm cười, tự hỏi sao crush mình xinh trai thế???, chụp trộm cũng không dìm được nhan sắc thiên thần này được, mỗi bức ảnh đều chan chứa kỉ niệm của anh và cậu, cũng như chan chứa tất thảy nỗi niềm, sự rung động nở rộ trong thâm tâm cậu. Nụ cười của anh đẹp như ánh trăng vậy, sừng sững trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào. Cậu nhìn từng bức ảnh chứa nụ cười của anh, kì thực đối với cậu những vì sao sáng ngoài kia cũng chẳng bằng góc của anh, nụ cười của anh đẹp không thể diễn tả bằng lời, cậu muốn giữ mãi nụ cười ấy cho riêng mình, mang anh giấu đi để anh chỉ thuộc về một mình Joshua này mà thôi.

Lướt được một lúc thì tay cậu vô thức dừng lại, ánh mắt thập phần nhung nhớ nhìn điện thoại, đây là bức ảnh đầu tiên trong chuỗi album về anh, về hoài bão, tuổi trẻ khi cả hai thi đỗ trường cấp 3 mong muốn sau biết bao cố gắng, nỗ lực, bức ảnh khi cả hai đi dạo dọc nắm tay nhau ngắm nhìn đại dương sâu thẳm, xanh ngát. Hôm đấy nhìn Jeonghan thật đẹp, chiếc áo sơ mi kẻ sọc tháo rời 2 cúc áo làm lộ hai bên xương quai xanh sắc nét, mái tóc nhuộm bạch kim phấp phơi trước gió, tiếng sóng phập phùng, vỗ về, khiến cả cậu lẫn anh cảm thấy bình yên lạ thường. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt, là do cảnh vật đẹp hay người trước mắt đẹp, cậu cũng chẳng rõ, cái mông lung của tình yêu rục rịch trỗi dậy. Nơi có anh hiện hữu, dù nắng gắt hay mưa ngâu, cậu đều thấy an lòng.

Cậu thích từ bao giờ nhỉ? Vì sao lại là anh? Câu hỏi mà chắc cả đời cậu cũng chẳng có đáp án, bởi mấy ai ngăn cản được tình yêu khi trái tim đã chót lỡ dại, biết làm sao để chối, biết làm sao để từ. Vậy làm thế nào thì biết mình đã rung động? Là khi dù biết người không ở đây nhưng vẫn mong chờ người xuất hiện, là khi chỉ cần liếc nhìn cũng nhận ra người thương. Quả thực " Có một vài khoảng khắc trong đời, đẹp đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi "

_Mùa hạ 2 năm trước_
Trời mang sắc u ám,nhạt nhoà đi tia nắng hạ, trôi đi những áng mây bồng bềnh mà thay vào đó là sắc xám xịt, mưa cứ thế mà ào ào như trút nước xuyên qua mái hiên nơi chờ xe bus. Tiết trời thất thường, lúc nắng lúc mưa khiến cậu chẳng thể đề phòng, cơn gió lạnh phả vào chú mèo đang run cầm cập, dù đã cố gắng ủ ấm cơ thể vẫn không thể trốn thoát khỏi cơn rùng mình xuýt xoa, cậu cảm thán số phận hẩm hiu, xui xẻo, mưa lớn như vậy mà cậu lại không mang cái gì để tránh mưa, đã thể chỉ mặc đúng chiếc áo phông mỏng dính, cậu nhìn chằm chằm vô điện thoại còn hiện thông báo từ app, vì trời khắc nghiệt nên các tuyết xe bus tạm dừng hoạt động.

Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chờ đến khi mưa tạnh, có khi ngất ở đây mất. Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì một lực nào đó kéo cậu hoàn hồn trở lại, chiếc áo khoác dạ, dày cộp từ đâu choàng lên người cậu.

" Này, sao suốt ngày để người khác lo lắng là thế nào, cậu không còn là trẻ con nữa đâu Joshuji "

" Xì, sao tớ biết được nay mưa lớn đến thế "

Anh nhìn cậu, khuôn mặt phúng phính phồng lên ra vẻ giận dỗi, môi xinh chu chu ra cùng đôi mắt nhíu lại đôi phần. Cậu nắm chặt cổ áo cố sưởi ấm cơ thể vốn đã lạnh ngắt do gió phả vô người. Anh ngồi xuống cạnh cậu, từ trong cặp lấy ra túi sưởi còn ấm nhét vô tay cậu

" Cầm lấy đi, tớ mang một cái ô thôi chờ mưa tạnh bớt rồi mình cùng về "

Trong khoảnh khắc, cậu bất chợt cảm thấy người phía trước như phát ra ánh sáng vậy. Như thể tất cả ấn tượng của cậu dành cho anh từ trước đến giờ hoàn toàn tan biến, như thể cỗi cảm xúc lạ lùng đang dâng trào trong trái tim bé nhỏ của cậu, loại cảm giác kì lạ mà cậu chưa từng trải nghiệm qua. Hoặc là, như thể bầu trời vốn đang âm u, mưa dày đặc tự dưng chuyển nắng, thậm chí còn có cầu vồng xuất hiện bất thình lình ????.

Hai con người cùng nhau che chung một chiếc ô trong suốt quãng đường về nhà, chưa bao giờ cậu thấy con đường thân thuộc hàng ngày sao lại chậm đến thế, cảm tưởng mỗi giây phút đều dần ngưng đọng. Cậu còn nhận ra chiếc ô đang nghiêng dần về phía cậu khiến vai của anh bị ướt một mảng, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, nụ cười anh tựa như thể từ trên trời rơi xuống, như thể tạo hoá đã ban phát anh đến cho nhân gian, cứu vớt thế gian đầy bi thương, gian ác.

Chưa bao giờ cậu có loại cảm xúc kì dị này trong người cũng như chưa bao giờ ngẩn ngơ vì nụ cười của ai đó đến vậy. Phải chăng, đây là mở màn cho chuỗi tháng ngày vui có buồn có của cậu, mở màn cho cho những rung động đầu đời tươi trẻ, mở màn cho thanh xuân diệu kì mà ai mơ ước có một lần trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro