Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải hoà mình vào từng dòng hồi ức thì tiếng " ting " từ điện thoại đánh thức cậu ra khỏi quá khứ, màn hình sáng chói, nổi bật lên 2 chữ " papo🐰💞💃🏼 ", cậu nhanh tay bắt máy, thanh âm trong trẻo từ đầu dây bên kia cất lời

" Joshuji, ra ban công đi "

Cậu bật ngửa người, chỉnh đốn lại quần áo, tóc tai rồi xỏ vội đôi dép chạy ra ngoài ban công, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jeonghan đang đứng ở dưới, tay xách nách mang, một tay trà sữa, một tay mì tương đen. Anh nhìn cậu mỉm cười, cố tình nâng cánh tay lên để cậu nhìn rõ đống đồ ăn anh mang đến, dù bóng tối đang bao trùm toàn bộ không gian, chỉ có lẻ loi vài ánh sáng nhỏ hiu hắt chiếu qua người phía dưới, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu vẫn có thể nhìn thấy anh một cách rõ mồn một, luôn luôn là vậy ánh mắt cậu sẽ tự động tìm kiếm anh, anh ở đâu, ánh mắt sẽ dõi theo đến đấy. Hay dù biết chắc chắn anh không có ở đó nhưng cậu vẫn như thói quen , vô thức mà ngoái nhìn hình bóng anh, hi vọng sẽ thấy anh trong đám đông nô nức ngoài kia.

Ting ting, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, anh gửi voice cho cậu, thanh âm trong trẻo một lần nữa phát ra từ trong chiếc điện thoại

" Xuống lấy đồ ăn nè, tớ để trước cửa nhà á, xuống lẹ không nguội mất công tớ mua "

" Ăn xong rồi ngủ sớm đấy nhớ, tớ không muốn thấy shuaji với hai con mắt thâm quầng cổ vũ tớ đâu 😑 "

" Ngủ ngon "

Tổng cộng ba tin nhắn, miệng cậu không tự chủ được mà mỉm cười, cậu giơ điện thoại ra phía trước, vẫy vẫy ra vẻ đã hiểu, rồi nhìn anh dần dần khuất tầm mắt. Anh vừa đi mất, cậu liền vội vã xuống nhà, cầm lấy đống đồ ăn mà trong lòng cậu thấy ấm áp lạ kì, cậu ôm chặt chúng, vừa vô nhà vừa ngẩn ngơ câu hát. Hiện tại hai chữ " hạnh phúc " to chình ình hiện to rõ ràng trên gương mặt đã sớm ửng hồng của cậu.

Nắp hộp được mở lên, mùi thơm phức lan toả khắp gian phòng , bày biện đẹp đẽ xong xuôi, cậu vớ lấy điện thoại chụp 7749 bức ảnh rồi đăng lên instagram với cap " béo mất thuiiii, cám un hannie nhóoo " và như thường lệ, anh là người đầu tiên thả tim bài viết của cậu. Xong xuôi thủ tục cúng mạng xã hội, cậu nhanh chóng xử lí gọn gàng đống đồ ăn anh mang cho. No nê rồi, cậu thu dọn phòng, vệ sinh cá nhân rồi nhắn tin cho anh trước khi đi ngủ : Hannie ahhh, chúc ngủ ngon , mai gặp lại nha.



Nắng sớm vươn vai, hạ mình đánh thức thế gian vẫn còn đang ngái ngủ, vài giọt sương vẫn còn đọng lại trên cành lá, thời tiết sáng sớm có chút se se lạnh khiến chẳng có ai muốn rời khỏi chiếc giường thân iu. Đúng 7h, jeonghan đã có mặt ở nhà cậu, anh chào hỏi mẹ cậu rồi chạy thẳng lên phòng nơi cậu còn yên giấc, chơi thân với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, anh đọc hiểu cậu như một cuốn sách, cậu mà dậy sớm á có chó mới tin. Mở cửa phòng ra thì đúng thật cậu vẫn đang khò khò chưa chịu tỉnh, anh tiến lại gần chỗ cậu, dí sát mặt anh vào mặt cậu, anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ sáng sớm, ngắm nhìn cậu vẫn trong trạng thái mê man.

Như ý thực được ánh nhìn chằm chằm hướng tới mình, cậu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt, mặt đối mặt chạm nhau, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi lại nhìn về phía trước. Chuyện thật như đùa vậy, tại sao anh lại ở trước mắt cậu, còn gần như vậy. Cậu bủn rủn cả chân tay, bất động không thể di chuyển, anh vẫn vậy chẳng thèm thu lại ánh mắt, anh xoa đầu cậu, mái tóc vốn đã rối giờ lại càng rối hơn. Nụ cười ban mai ấy lại một lần nữa nở rộ

" Dậy đi shuaji, tớ chờ cậu ở ngoài đấy nhá "

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu vẫn nằm im, hoá đá một chỗ. Mới sáng ngày ra mà cậu đã nhận được cú sock lớn như vậy, anh làm thế là có ý gì?? Trêu chọc cậu saooo ?? Hàng vạn câu hỏi nảy số trong đầu cậu, cậu sờ sờ mái tóc rối bù rồi lại ngồi tủm tỉm cười, vừa ngủ dậy đã bị một tràng visual đột kích rồi, chịu sao nổi. Có vẻ như ở bên ngoài anh thấy cậu mãi vẫn chưa có động tĩnh, bèn gõ cửa, cất giọng trách mắng

" Còn định làm sâu lười hả, không nhanh là tớ đi trước đấy "

" Đây, tớ đây "

Cậu lật đật ngồi dậy, mới giây trước còn ngái ngủ mà giờ đây đã tỉnh như sáo, vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu đứng trước gương vắt óc suy nghĩ về outfit hôm nay sẽ mặc, đúng với biệt danh của mình " đại gia long an " dù trong bất kì hoàn cảnh cậu đều có thể mặc áo sơ mi, đơn giản là vì cậu rất thích sơ mi, không những thế dáng cậu mặc sơ mi rất đẹp, đến anh cũng công nhận điều này. Thấy tình hình có vẻ sắp muộn, anh mở cửa kéo cậu vội vã đi xuống. Vớ tạm lấy hai miếng bánh mì không cùng hộp sữa dâu mát lạnh, anh và cậu mau mau lẹ lẹ đi đến địa điểm thi đấu.

Khác với sự điềm tĩnh của cậu, anh có vẻ rất khẩn trương, cũng đúng thôi vì đây là trận đấu bóng rổ với trường kế bên, anh lại là đội trưởng nên càng không thể đến trễ. Cậu đưa chiếc bánh mì lại gần anh, định bụng để anh cầm lấy, ai mà ngờ anh trực tiếp cạp luôn, như một sự vô tình có sắp đắt, tay cậu xoẹt qua cánh môi xinh của anh. Cậu lập tức rút tay lại, quay lại nhìn anh rồi nhìn đôi tay, cậu sờ sờ chúng rồi vui vẻ cười đùa suốt cả quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro