chap 8: Cuộc thi chạy ở trường Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là khoảng tháng 11rồi,còn 1 tuần nữa là diễn ra ngày thi chạy ở trường cấp ba Bangtan.Hôm nay ,thầy Namjoon và cả lớp đang thảo luận về cử người tham gia cuộc thi chạy hằng năm do trường tổ chức

Nj: cuộc thi chạy năm nay lớp chúng ta cần 5 bạn tham gia gồm 3 nam và 2 nữ.Bạn nào muốn ứng tuyển ko?

Sau vài phút thì thầy Joon cũng đã thống nhất đội hình tham gia gồm Jungkook,Yoongi,Ami,Jihoon vàmột bạn nữ khác trong lớp.

NJ:  Chúng ta sẽ thi chạy vào tuần sau ,các em thi nhưng cố gắng không để bản thân bị thương nha.Thắng thua không quan trọng đâu.
5 người: nae,bọn em nhất định mang huy chương về cho lớp ạ
________________

Những ngày sau đó,5 người bọn họ đã tập luyện điên cuồng ,mặc cả ngày đêm.Dù thầy Joon có nói rằng " thắng thua không quan trọng " nhưng mà ai trong mọi người cũng đều cố gắng tập hết sức mình.Trong đó,Ami có thể là người yếu nhất khi cô không thể kiểm soát thăng bằng khi tốc độ chạy của cô nhanh lên.

Cô đã được Jungkook và Yoongi hướng dẫn giữ thăng bằng khá nhiều lần,ngoài ra cô còn nhờ Tae oppa chỉ cách chạy nhanh hơn nữa( cô và Tae hay chọc cho Jin tức giận lên mà dí bọn họ chạy khắp nhà ,nên kĩ năng chạy của Tae oppa khá là đỉnh đó nhe)

Cô đã tập cực kì chăm chỉ ,người khác tập 1 thì cô tập 10 nên kĩ năng chạy cũng có phần tiến bộ.Cô được anh ba quýt khen nữa đó ( au: aw.. gato thiệt nhe)

~Tua tới ngày diễn ra cuộc thi chạy~

Khi được chọn làm đại diện cho lớp để thi chạy,5 người bọn họ đã rất chăm chỉ luyện tập để mang về huy chương cho lớp.Hôm nay chính là ngày mà bao nỗ lực tập luyện sẽ được đền đáp.Không khí ở trên khán đài ngày một nóng lên,những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt

Trên khán đài ,Tae đang ngồi cạnh Jin,hai anh em họ đều đang cổ vũ hết mình cho cô em gái mình( mặc dù Jin không dạy lớp Joon ,nhưng anh lại là người cổ vũ sung nhất,bởi vì có em gái của ổng tham gia mà)


Tae: chắc chắn em gái chúng ta sẽ dành chiến thắng,em ấy đã tập luyện rất chăm chỉ mà

Jin: lớp anh chủ nhiệm sẽ thắng thôi
Joonie à.Mặc dù anh cổ vũ cho em gái của anh nhưng lớp anh sẽ thắng

Joon: nếu lớp em thắng,anh phải đi ăn tối với em nhé

Jin: yah,anh ko cá cược chuyện đó với em

Joon: không nói nhiều nữa quyết định vậy đi

Tuýt.......
Mọi người bắt đầu tập chung tại vạch xuất phát.Người đại diện thi chặn đầu tiên cho lớp là Jihoon.Khi mọi người đều ở vạch xuất phát thì trọng tài liền đếm ngược.
3.....
2....
1......

Tiếng còi nổ lên đồng nghĩa với việc cuộc thi bắt đầu. Ai cũng chạy thật nhanh như tia chớp,mọi người trên khán đài đều hướng mắt đến những người đang thi chạy.Dẫn đầu bây giờ học sinh lớp Jin

Jin: anh đã bảo là lớp anh sẽ thắng mà

Joon: chưa chắc đâu ,my baby

Jihoon liền tăng tốc  lên dẫn trước khi chỉ còn 300m nữa là hết chặn một,cậu đã về đích chặn 1 khá dễ dàng

Chạy xong chặn 1,anh liền đưa cây gậy tiếp sức cho Woni.Cô ấy bắt đầu tăng tốc chạy.Cả chặn hai và ba đều dành chiến thắng

Hiện tại ,lớp thầy Joon đã dẫn thắng 3 chặn liên tiếp .Bây giờ chỉ còn chặn của Ami và Yoongi nữa thôi.

Ami  hiện tại đang dẫn đầu ,cô đang chạy thì liền bị một đối thủ khác chạy vượt lên,cố tình xô ngã cô.Vì quá bất ngờ mà cô không giữ được thăng bằng liền ngã xuống chân cũng bị trật.

Jin: yah,thằng kia mi làm gì em gái ta vậy hả?#%#%#^*#^$( ổng tuôn một tràn rap vào tên xô ngã em gái bé bỏng của ổng)

Tae: em gái người ta là cành vàng lá ngọc mà mi dám đẩy ngã vậy hả.Trọng tài,dừng trận đấu đi

Jimin: dám đẩy bạn anh thì chú em toi ròi

Không phụ công sức của 3 người trước mà cô lại cố gắng đứng lên chạy tiếp,dù  chân có đau đó nhưng nhất định phải chạy đến đích chặn 4 để đưa gậy tiếp sức cho Yoongi .Vì bị chơi xấu mà từ vị trí dẫn đầu thì giờ cô đang chạy gần cuối.Thấy học trò của mình dù bị thương vẫn không bỏ cuộc  thầy Joon liền bảo cả lớp hô to lên để cổ vũ cô

Joon: Ami,cố lên .đừng bỏ cuộc.Các em hô to lên nào

Cả lớp: cố lên!!!

Khi vừa đưa cây gậy tiếp sức cho Yoongi thì Ami cũng gục xuống vì đau.Các bạn khác trong lớp liền đưa cô vào chỗ nghỉ của lớp, hai ông anh của cô cũng xuống xem em  của họ thế nào.Trước khi được đưa đi, Ami còn hét to

Yoongi ,cậu nhất định phải chiến thắng đó
___________

Lớp cô dù rất cố gắng nhưng đã đạt giải nhì.Chân cô vì đâu nên không thể lên nhận huy chương ,đành nhờ anh nhận giúp.Đang chán nản,tự trách mình nên cẩn thận một chút thì lớp mình có thể đạt giải nhất rồi

Từ ngoài cửa phòng y tế một bóng dáng to con bước vào đeo huy chương vào cổ cô kèm theo đó là vài lời an ủi

-Dù kết quả thế nào thì cậu cũng đừng trách mình nữa,cậu đã rất cố gắng mà!

- Nhưng tại tôi mà lớp mình mới không giành được giải nhất

- Đừng tự trách mình như vậy,dù kết quả thế nào thì lớp mình vẫn vui vẻ và đoàn kết với nhau sao,chẳng ai trách cậu cả.Chỉ là tai nạn thôi mà

- cậu nói cũng đúng,mà sao hôm nay tôi lại thấy cậu nói nhiều hơn thường ngày vậy?

- Bỏ qua chuyện đó đi,cả lớp đang chờ chúng ta để đi ăn mừng đó.Lên đây đi,tôi cõng cậu đi- anh quỳ một chân xuống chờ cô leo lên

- thôi khỏi,tôi không cần đâu.Cậu chỉ cần đỡ tôi là được rồi.Nhanh lên ,mọi người chờ
____________

Cả lớp họ rủ nhau đi ăn mừng và tất nhiên chầu đó là do thầy Joon trả rồi.

Lớp họ đã ăn một bữa no say.Ăn xong thì mọi người cũng ra về.Riêng cô thì được anh đưa về nhà chắc vì sợ cô lại gặp chuyện giống lần trước nên anh đã đi theo cô.

Yg: Ami,cậu sao vậy .Tự nhiên lại dừng lại vậy

Ami: chân tôi hơi đau xíu nhưng không sao đâu,tôi vẫn đi được
( cô hơi nhăn mặt )

Yoongi: lên lưng tôi đi,tôi cõng cậu

Ami: không cần đâu,tôi chỉ hơi đau thôi mà.không nhất thiết phải phiền cậu

Yoongi: nghe lời chút đi,chân cậu đang bị thương đó.Đừng bướng

Ami: tôi đâu có bướng

Yg: vậy ngoan ngoãn để tôi cõng cậu đi

Ami: ờ..cảm ơn

Hôm đó anh đã cõng cô về tận nhà,thấy cô đã vào nhà rồi anh mới yên tâm rời đi.Nhờ sự ân cần ấy mà có lẽ cô lại thêm rung động với anh rồi.
______________
End chap 9(10/6)

  Sắp đến ngày kỉ niệm 10 năm thành lập của Bangtan rồi.Hành trình này dù không quá dài cũng không quá ngắn nhưng chúng ta đã trải qua biết bao khung bật cảm xúc nhỉ ?
   Nào là cảm xúc vui mừng,hạnh phúc khi Bangtan nhận giải hay những cảnh đùa nghịch với nhau như trẻ con của những ông chú sắp sang tuổi 30.Cảm thấy buồn hay tức giận khi BTS bị người ta nói xấu ,chỉ trích.
   Dù chỉ trở thành Army được 2 năm thôi nhưng mình thật sự cảm thấy may mắn khi được biết đến họ,biết đến những bài hát chữa lành đầy ý nghĩa.Thật sự cảm thấy may mắn khi được làm Army, giá mà tui biết mấy anh nhà sớm hơn
Bangtan forever
Thanks for reading ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro