chap 9:học chung với mèo lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 tuần nữa là diễn ra thi cuối học kì 1.Ai nấy cũng chăm chỉ ngày đêm ôn thi để có được kết quả tốt nhất với lại sau khi thi học kì thì họ cũng sẽ được nghỉ tết rồi.Chẳng ai muốn nghỉ tết trong nước mắt cả.

Sắp đến kì thi cũng là lúc khóa huấn luyện của Jin diễn ra.Một khóa huấn luyện đáng sợ đối với cô,nếu không chăm chỉ ôn thi thì Jin sẽ thu hết tranh của cô đấy

Jin: em tập chung vào đi,suốt ngày toàn đi chơi thôi.Kì này ,em không trong top 10 của lớp thì anh sẽ thu hết tranh và màu vẽ của em đấy nhé

Ami: Nguồn sống của em mà,oppa đừng thu

Jin: nếu không muốn thu thì em nên chăm chỉ ôn thi đi.

Tae: hihi,lêu lêu.Học đi nha em gái

Jin: cả em nữa đó Tae,nhanh làm hết đống bài tập này đi.Không thì những hộp dâu trong tủ lạnh của em sẽ biến mất đấy

Tae: không mà

Ngày nào cô học khóa huấn luyện của Jin thì ngày đó đều là cực hình cả.Hôm nay ,trông cô mệt rõ,trên lớp chỉ thấy cô úp mặt xuống bàn mà ngủ thôi.Nhìn Yoongi mà cô thầm ngưỡng mộ,sao cậu ta lúc nào cũng ngủ mà luôn đạt điểm cao nhỉ ?

Yg: mặt tôi dính gì sao?

Ami: a...không có

Yg: vậy sao?

Anh lại úp mặt xuống ngủ,đúng là con mèo lười mà

Ami: à mà Yoongi à,sao cậu không học nhiều mà vẫn giỏi vậy,cho tôi xin bí kíp đi học giỏi toán đi.Làm sao không học mà vẫn được điểm cao vậy

Yg: áp dụng công thức là ra ý mà(au: ra tờ giấy trắng đấy anh)

Cô xị mặt,chu chu mỏ nói

Ami: cậu nói hay quá ha,nói như cậu chắc ai cũng là thiên tài rồi.Tôi không muốn học với anh Jin đâu

Yg: tôi có thể giúp cậu,nhưng chẳng ai giúp không công đâu

Nghe đến đây thì cô sáng mắt cả lên,thoát khỏi khóa huấn luyện của Jin là cô mừng rớt nước mắt rồi còn đâu.Yoongi là ân nhân của cô mà,điều kiện gì cô cũng sẽ đáp ứng

Ami: thầy muốn điều kiện gì cũng được hết thưa thầy Yoongi.( cô nói với một giọng khá lém lỉnh)

Yoongi khẽ cười rồi nói: được rồi,tôi muốn trò Ami mua 3 ký quýt cho tôi trong mọi bữa học,coi như học phí.Trò thấy thế nào?

Cô lưỡn lự,suy nghĩ một chút

* chết rồi,tiền tiêu vặt Jin cho mình lỡ mua hết mấy tấm poster rồi,làm sao đây nhỉ? Đành phải lấy tiền tiết kiệm thôi *

Ami: a..ờ được

Yoongi : tốt lắm.Tối nay ,khoảng 7h30 cậu qua nhà tôi đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu học.Còn bây giờ thì.....để tớ ngủ cái đã( anh nằm xuống bàn là ngủ luôn)

Ami: thiệt tình ,tên mèo này ham ngủ thiệt đó

Đến hết buổi học ,thì cô liền chạy thật nhanh về nhà để xin Jin cho qua nhà Yoongi học với tâm trạng khá vui vẻ.Cũng phải thôi,cô có thể thoát khỏi khóa huấn luyện của Jin mà,sao không vui được chứ.Kì này thì Tae Tae phải học một mình rồi,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Ami: em chào hai em mới đi học về

Jin: hả ??đứa nào nhập em gái tui vậy chời?? Ami đi thôi ,anh đây dẫn em đi kiểm tra não .Nãy đi học về đập đầu vào đâu vậy chứ ?

Ami: ơ kìa

Bữa nay chắc mưa lớn quá!!em gái chúng ta biết chào anh khi đi học về luôn_ Tae

Jin: em khai thật đi lại đi phá gì rồi ?? Hay lại ăn trứng ngỗng.Chứ bữa nay chào anh một cách ngọt xớt như vậy hả?? Nổi hết da gà lên rồi

Ami: anh toàn nghĩ xấu về em thôi.Jin à,anh cho em qua nhà Yoongi ôn thi với cậu ấy được không?

Jin: có thật là qua đó ôn thi hay lại trốn đi chơi vậy??

Ami: em uy tín vậy mà

Suy nghĩ một lúc rồi anh( Jin) cũng đồng ý cho cô qua nhà Yoongi học.Cô vui mừng mà nhảy cẩng lên ,kì này anh Tae phải học một mình rồi.

Tae: Ami à,đừng bỏ anh một mình mà!!anh không muốn học với anh ấy đâu

Đúng như đã hẹn thì cô liền qua nhà anh ôn bài ,không quên cầm sẵn một bịch quýt to như đúng yêu cầu của thầy mèo lười.

Bingboong....bingboong

Ra ngay đây

Ami : con chào cô ,con qua học chung với Yoongi ạ.

Mẹ anh: uhm,cháu vào nhà đi.Yoongi nó đang ở trên phòng ngủ đấy.Con lên kêu nó dậy giúp cô nhé !!

Ami: dạ vâng,con gửi cô ạ(cô đưa bịch quýt cho mẹ anh rồi cũng vào nhà)

Mẹ anh: ờ,cảm ơn con.Con khách sáo quá!

Cô lên phòng anh,gõ nhẹ cửa nhưng chẳng thấy ai mở nên quyết định vào luôn.Trước mặt cô là một con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ dễ thương làm sao,cả hai cái má bánh bao cũng lộ hẳn ra khác hẳn những lúc nghiêm túc.Cô lại gần,ngắm anh một lúc lâu.Trong đầu cô bỗng lóe lên mong muốn được vuốt tóc anh

*aish...sao mình lại có suy nghĩ đó chứ,quên đi , hãy quên ý nghĩ đó đi não ơi*

Cô lắc đầu liên tục để trấn an bản thân

Ami: nè Yoongi à,dậy đi.Tôi qua học chung với cậu nè.Yoongi à,dậy đi!!

Ưm...ai vậy?.Mẹ à,để con ngủ chút đi__ anh nói với giọng khó chịu

Ạm: ừ mẹ qua đây học chung với con nè

Anh mất vài giây để load ngươic mẹ thất lạc này,dụi mắt cho tỉnh rồi anh cũng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt với khuôn mặt mớ ngủ.

* cậu ấy đáng yêu quá,làm sao đây? Không lẽ mình thích cậu ta rồi *

Anh rửa mặt cho tỉnh táo xong cũng ra ngoài và cả hai bắt đầu học.Anh dẫn cô lại bàn học của anh,lấy thêm một cái ghế nữa cho cô và họ bắt đầu học.

Yg:cậu làm hết cái này đi

Ami: hả??sao nhiều vậy chứ ??

Yg: nhiêu đây là ít đó.Cậu làm đi ,bài nào không biết làm thì tôi sẽ chỉ cho cậu

Ami: nhưng mà ...mấy bài này khó lắm.Tôi sợ...mình làm không được

Yg: chưa thử thì làm sao biết được chứ!Cậu phải làm để biết năng lực của bản thân ở đâu.

Ami: uhm

Nhìn cô đang tập chung làm bài tập anh giao đáng yêu thật.Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi

Ami: Yoongi à,nè Yoongi

Yg: hả..gì ,tôi đây

Ami: cậu sao vậy,nãy giờ cứ thẫn thờ mà nhìn too quài

Yg: không có gì đâu.

Ami:mà bài này tôi không biết làm ,cậu chỉ tôi với.Nó khó quá

Yg: uhm,bài này là bài nâng cao mà.Để tôi chỉ cậu

Anh giảng bài khá dễ hiểu nên cô làm xong cũng khá nhanh.Trong lúc anh giảng bài thì cô cứ nhìn anh suốt thôi.

Yg: nè,cậu có hiểu không vậy

Ami:tôi hiểu mà

Yg: vậy cậu làm đi,rồi đưa tôi xem

Làm xong thì cô thì cô đưa cho anh coi,anh xem kĩ từng bài một

Yg: các bài cậu làm tương đối ổn ,nhưng cách trình bày của cậu thì chưa ổn lắm với lại dạng phương trình cậu làm khá tệ nữa,cậu cần làm thêm bài tập đó

Ami tôi biết rồi,sao quá trình học toán của tui gian nan vậy nè ?Người đáng ghét nào đã tạo ra môn toán vậy ?

Anh chợt bật cười vì những lời nói của cô

Ami: nè,sao cậu lại cười vậy chứ?

Yg: sao tôi lại không được cười ?

Ạmi chợt nhìn thấy một cây đàn guitar ở góc phòng: cậu biết chơi đàn hả?

Yg: ừ,để tôi chơi thử một bài cho cậu nghe ha

Ami tuyệt thật

Anh lấy cây đàn lên ,chỉnh lại dây đàn rồi bắt đầu hát.Giọng hát ấm áp của anh vang lên hòa quyện với tiếng đàn,những câu hát dù chỉ là hát vu vơ nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác khá lạ,cứ như bị cuốn vài lời bài hát vậy.Nhìn khuôn mặt anh đang chăm chú đánh đàn nhìn mê thiệt chứ.Đúng kiểu lãng tử luôn,còn cười nữa chứ( au: chớt tui=)) )

Cô nhìn anh đắm đuối luôn.Anh vừa hát xong quay ra thấy cô nhìn mình đắm đuối liền hỏi

Yg:mặt tôi dính gì sao?

Ami a..không ,mà bài hát hay lắm( cô giật mình mà quay đi) tôi phải về rồi,tạm biệt.Cảm ơn đã giảng bài cho tôi

Yg: Để tôi tiễn cậu

Ami: thôi không cần đâu,nhà tôi kế bên mà

Khi đã về nhà,cô vẫn không thể quên đi nụ cười đó của anh.Nó cứ xuất hiện trong đầu cô mãi thôi.Khiến cô cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Ami :ashii! Sao trong đầu mình toàn hình ảnh của cậu ta lúc đánh đàn guitar vậy chứ!
____________
End chap 10
Văn mình còn khá chán,truyện mình viết cũng không được mạch lạc và hay .Nên mình mong nhận được những lời góp ý của mọi người về truyện,mình sẽ sửa lại cho truyện hoàn chỉnh nhất
Thanks for reading♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro