Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Hà Nội, 7h sáng là thời gian người dân lao động cùng đi làm, Cũng là thời gian vào học của những của những cô,cậu học sinh. Tiếng giao bán những món ăn sáng cùng tiếng còi xe ben xe máy, tất cả làm nên sự nhộn nhịp của một thành đô.

Tại một bệnh viện,những giọt nắng từ từ chạm vào đôi tay nhỏ xinh cùng nước da trắng mịn màng. Những chú chim sẻ đậu ở cửa sổ hót líu lo như đang gọi người con gái đang nằm trên giường bệnh tỉnh dậy. Cô mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô lúc này là mọt căn phòng trắng. Cô xoay người nhìn quanh phòng, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang nằm trong phòng phục hồi của một bệnh viện, đừng hỏi vì sao cô biết đây là phòng phục hồi, một bác sĩ tương lai tài năng như cô thì không thể không biết nơi này được.

Cô chống tay khó khăn ngồi dậy đưa mắt nhìn ra cửa sổ ở cạnh giường bệnh. Khung cảnh nhộn nhịp và tươi đẹp biết bao, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một cây xoài nhỏ, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá làm chúng trở nên lung linh và đẹp một cách đơn giản. Cô bất giác mỉm cười.

-Khung cạnh thật đẹp giá như cuộc đời cô cũng vậy  thì tốt.

Càng nghĩ càng thấy cay tại sao chứ? lúc mà lần đầu cô thoát khỏi đó nếu như bọn chúng không xây hầm ở ngay dưới nhà chung thì có lẽ cô đã thoát lâu rồi.

Tua lại đoạn khi Beelzebub phát hiện cô chạy trốn nào~

Trước mắt cô hiện giờ là các thành viên của Princes of the Darkness mà nên nói tiếng việt cho dễ đọc vậy Thất Hoàng tử Ngục , bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.Cô để ý thấy thì có 4 người ở đó. hai người đang đánh bài trên bàn và một người đang ngồi trên ghế đọc thứ gì đó còn người còn lại đang ở trước máy lọc nước chắc là đang uống nước. Lúc đó cô tuyệt vọng lắm, đã thoát được như vậy rồi mà,vậy là cô lại bị Beelzebub bắt quay trở lại vào hầm và tra tấn...(còn lại thì như chương 4)

Quay lại hiện tại~

Cô càng nghĩ càng tức chứ và để sả giận cô đập mạnh tay xuống giường bệnh.Và...

-Aaa

Cô hét lên một tiếng rồi nhìn vào tay mình lại tay còn lại xoa lấy xoa để.Rồi lúc đó cô mới chợt nhớ ra mọi chuyện đêm qua, nghĩ lại cành mình bị hành hạ cách mình tẩu thoát rồi tuyệt vọng khi vấp ngã ở trên con đường đồng kia, một loạt những kí ước kia lướt qua đầu cô.Lúc này sắc mặt cô thay đổi trở nên nghiêm túc hơn, trong đầu cô lại hiện ra hàng loạt những câu hỏi, ví dụ như"ai là người cứu cô? cô biến mất vậy bọn  Thất Hoàng tử Ngục có truy nã cô không?rồi ba mẹ bạn bè cô có biết cô vẫn an toàn không?..." cô suy nghĩ một lúc vẫn không thể tìm ra câu trả lời nổi nên dùng tiêu trí nhanh ngọn lẹ:

* thôi kệ, khó quá bỏ qua

Nói rồi cô nhún vai một cái. Bỗng cửa phòng mở ra, ánh mắt cô nhìn về phía cách cửa. Là Long, cậu ấy đi vào thấy cô đang ngồi trên giường, trên tay còn cầm một cái cặp lồng. Cậu ta thấy cô tỉnh rồi thì hớn hở vừa nói vừa đi đến cái bàn cạch cô để cặp lồng lên:

"A Thu cậu tỉnh rồi à?

"à ừ chào cậu.

Cô mỉm cười đáp lại. Rồi chợt nhớ ra thứ mình đang thắc mắc cô hỏi:

-này cậu có biết ai là người đua tớ về không?

Cậu ta mở cặp lồng ra lấy thìa cho vào cặp lồng cháu đưa cho cô nói:

-Cậu thực sự không nhớ gì sao?

Cô lắc đầu, nhận cặp lồng cháo đáp:

* Không

-Người đưa cậu về là tớ, hôm đó tớ vì muốn tìm cậu nên đi khắp nơi tìm lúc đi qua cách đồng thì thấy cậu hơi thở yếu ớt, người đầy máu và vết thương quân áo cũng rách tả tơi bị muộn

Cô vừa ăn chào vừa nói trong khi mồm đang đầy cháo:

-ừ

Long vội lay người cô khóc lóc đáng thương nói:

-Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không/ bố mẹ cậu phải xin nghỉ ốm cho cậu vì sợ những người khác lo lắng cho cậu khi bạn bè đồng nghiệp đến thăm cậu còn đuổi hộ đi cơ mà. Đã thế tớ với Linh phải đi khắp nơi lục tung cả thành phố lên để tìm cậu đó, không hiểu kiểu gì cậu lại ở tận ngoại ô gần những nơi vắng vẻ vậy?

-ờ thì chuyện dài lắm, mà bố mẹ tớ với Linh đâu rồi?

-tớ vừa gọi cho họ qua rồi.

Cô bất lực nghĩ:

-"từ lúc nào vậy trời?"

Bỗng Long phình má chu mỏ lên nói:

-À mà tý nữa cậu phải thanh toán tiền xăng xe cho tớ đấy. Đi tìm cậu mà tớ trong hai ngày phải đổ hai bình xăng đó, Cậu có biết là xăng đang lên giá không hả?

-Rồi rồi tôi biết rồi ông tướng.

Cô thầm nghĩ trong bất lực:

-" là thiếu gia nhà tài phiệt vậy mà còn keo kiệt mấy bình xăng mà đã đủ tiền cho mình ở phòng V.I.P rồi mà có mấy trăm cũng keo"

Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng cách cửa phòng mở tung ra. Là bố mẹ của Thu,đi sau còn có bác sĩ và Linh nữa.Họ vừa vào đã làm cho cả phòng bệnh nhộn nhịp lên:

-Thu ơi~ ba của con tới đây. Con có biết hai ngày con mất tích ba buồn và lo lắng lắm không?

Vừa nói ba của Thu, ông Văn vất hết liên sỉ nhào tới ôm cô.

-Ba ơi đừng ôm chặt quá đau con.

-Thu tỉnh rồi à mẹ mang kẹo con thích đến đây

Mẹ Thu bà Hoài mỉm cười nhìn cô.

-Thu tỉnh rồi à tớ có mang hoa quả tới đây, nghe bác sĩ bảo cậu đã hai ngày chưa ăn uống gì rồi, nhớ ăn nhiều vào nha

Mọi người đổ sô vào thăm cô có 4 người mà phòng bệnh như cái chiến trường vậy.

Cơ mà khổ nhất là ông bác sĩ:

-"trời ạ mấy người có tránh ra dể tôi kham cho bệnh nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro