Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là trong căn phòng trắng đó, hôm qua bác sĩ bảo cô phải ở viện để theo dõi sức thường ngày.  Ơ thế nhưng mà bạn nghĩ cô chịu nghe theo à? không. Lúc bác sĩ bảo cô phải ở viện cô đã chán nản và có một ý định từ lúc đó rồi. Và ngay bây giờ chính là thời cô thích hợp để...Trốn viện

Vừa nghĩ đến đây cô đã cười một cách gian xảo rồi ngó nghiêng xung quanh:

-"Thời tới cản không kịp hehe"

Nghĩ rồi cô trèo xuống giường lén lút mập mờ đi ra phòng bệnh, nếu cô không phải đang mặc đồ bệnh nhân với băng gạc trắng quấn đầy người thì chắc ai cũng nghĩ cô đi trộm giữa thanh thiên bạch nhật quá.

Khi cô đã ra gần đến cửa chính của bệnh viện, nghĩ rằng mình thành công rồi nên cười hớn hở bước đi ung hung hơn hắn thì bỗng...

-"Aa, ui ya..."

Cô liền va phải ai đó theo phải xạ cô lấy tay xoa xoa vết thương rồi hét lên:

- thằng nào đi không nhìn đường va phải tao? thích chết a-

Chưa kịp nới hết câu thì cô đã dừng lại vì ngày trước mặt cô hiện giờ là Long và Linh, có lẽ họ đến thăm cô. Long nhìn cô mặt hằm hằm đấy sát khí, con Linh thì vẫn ngây thơ ló ra từ sau Long nhìn cô rồi lại quay ra nhìn Long ngơ ngác nói :

-A! Thu, sao cậu lại ở đây ? chẳng phải bác sĩ bảo cậu nên ở lại điều trị sao? Còn Long nữa cậu làm gì mà nhìn cậu ấy ghê thế?

Cô vội nguỵ biện:

-À thì.. à do trời nóng qua nên tớ ra ngoài hóng mái thôi mà không có gì đâu.. haha

Vừa nói cô vừa dơ tay nên thành công bia được lý do hoàn hảo qua mặt Linh nhưng... với Long thì khác. Cậu ta chỉ cần nhìn qua cô bạn của mình là biết ngày cậu ấy tính trống viện, vẫn giữ vững gương mặt, Long nói:

-"À vậy sao? thế tớ nhớ trong phòng có cái cửa sổ mà tớ nghĩ nó đủ mát cho cậu đó, mà nếu không thì cậu chỉ cần đi quanh viện thôi sao phải ra cổng?

Long dứt lời Linh mởi tỉnh ngộ:

-À ra vậy thì ra Thu đang trốn viện

Long liền thở dài nói:

-Linh à tớ nghĩ cậu không nên quá tin người như vậy đâu.(ở đây là tin lời Thu)

Biết không thể che dấu được "tội ác" của mình nên liền chuyển qua kế khác, cô liền cười nhan hiểm rồi nghĩ:

-" ko trốn được thì mình rủ thêm đồng phạm hehe mình quá thông minh"

Nghĩ là làm cô nói:

-ờ vậy hay là mình cùng đi chới đi ha.

Linh nghe đến đi chới thì mặt hớn hở cười tươi nói:

-đi đi tớ đi với được không?

-được chứ

cô cười thầm trong lòng đáp lại câu của Linh rồi nghĩ rằng sắp thành công rồi

-Nhưng mà nhỡ Long không cho đi thì sao?

Cô tỏ vẻ đáng thương rồi nói. Linh lập tức quay ra nói với Long

-đi long đi chơi đi mà vui lắm đó.

Long đành phải bất lực nhìn hai cô bạn của mình thở dài nói:

-Haizz..Thôi được rồi

Hai cô bạn nghe được câu trả lời hai lòng thì vui vẻ hẳn ra.Thế rồi Linh nhìn cô hỏi:

-Mà cậu không tính thay bộ đồ đó ra sao?

yên tâm đi tớ có chuổn bị đồ sẵn rồi

Cô cười lên một cái rồi vui vẻ đáp

Long biến sắc:

-Có chuổn bị quần áo vậy là cậu đã có ý định trốn đi từ lâu rồi phải không?

Như bị đoán trúng tim đen cô vội đánh trống lảng:

-Ahaha hai cậu đứng đây chờ nhé tớ đi thay đồ rồi quay lại.

cô cười trừ rồi vội vã bỏ đi nếu không đứng lại thêm lúc nữa có khi cậu ấy đổi ý mất

Vẫn là gương mặt hớ hở đấy Linh nói:

-ừ nhớ quay lại sớm nha

Còn long chỉ biết bất lục nhìn.

Tua~

-Nè đợi tớ có lâu không

Cô vui vẻ chạy ra, trên người cô lúc này mặc một chiếc quần ống rộng kèm theo áo croptop đen dài tay(để che đi cái tay và chân bị quấn đầy băng gạc) cùng với một đôi giày thể thao trắng.

Long thấy cô như vậy thì đỏ mặt quay ra chỗ khác. đúng là cô mặc cái gì cũng đẹp hết ha

Còn Linh thì mỉm cười chào.

Sau đó ba người bạn cùng nhau đi chơi, họ đi rất vui vẻ ăn các kiểu món ăn đường phố mãi đến khi trời tối bọn họ mới đi về.

Và.. điều gì đến sẽ đến thôi, lúc về phòng bệch cô gặp bố mẹ mình, đang ở trong phòng bệnh của cô. Mặt hai người họ hằm hằm đầy sát khí. Sau đó cô.. À mà ko còn sau đó nữa cô bị bố mẹ mình la đến đêm mới thôi. À cứ ngỡ là cô đã chừa và không nghich ngu nữa nhưng... Không. Tối đó cô xin về nhà ngủ và tiện trốn bố mẹ cô xuất viện luôn. Thế là buối tối cô lại có 1 giấc ngủ ngon trong căn phòng ngậm mùi wibu của mình, à cũng không hẳn là ngủ cô vẫn thức muộn cày chuyện như thường ngày

.Tối đó lúc đã chán cô gấp điện thoại lại, nằm suy nghĩ vầ 2 ngày mình mất tích:

-"Không biết bọn họ có tìm lại mình không ta?haizz cứ nghĩ đến mấy ngày địa ngục của mình ở đó mình lại sợ không chịu được.

Rồi cô đặt tay lên chán suy nghĩ , được một hai phút thì cô thở dài nói:

-Thôi kệ khó quá bỏ qua

Nói là làm cô lập tăc lưỡi chăn chùm lên mặt ngủ.

Cùng lúc đó tại  Princes of the Darkness

Trong căn phòng họp với 6 chiếc ghế trong đó có một chiếc ghê đặt ngay phí trên có chút khác biệt so với những cái ghế còn lại, phía trên chuieecs ghế đó ghi "NO.1" còn những chiếc ghế kia thì được ghi lần lượt là NO.2,NO.3 và ba chiếc ghế còn lại ghi là CỐT CÁN. có những người ngồi lần lượt ngồi trên đó và có cả .Beelzebub Hắn nói:

-Thưa bos, đây là toàn bộ những thông tin của cô gái kia. Cô ta tên là Trần Diệp Thu, là con một,cô ta có hai người bạn thân, hiện đang 19 tuổi là sinh viên năm hai của trường đại học "y Hà Nội" là một sinh viên rất ưu tú,... đây là tài liệu.

Nói rồi hắn đưa tệp tài liệu cho người được gọi là boss.Boss nhìn qua xấp tài liệu rồi nói:

-Cho người theo dõi cô ta,có bất cứ động tĩnh gì thì báo ngay lập tức , GIẢI TÁN

-RÕ

tất cả mọi người đứng dậy chào Boss rồi giải tán hết về phòng.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro