Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!

Reng!

Reng!

Dậy đi Thu ơi đất nước cần  xã hội cần bạn dậy đi Thu ơi,...(tiếng chuông báo thức được thu âm bởi cô)

-ưm~

Cô tỉnh dậy lấy tay dụi mắt tiện tắt luôn cái báo thức kia.Ngôi dậy cô ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh trong bộ dạng đầu tóc rối lù bù xù như đường tình duyên của cô vậy. Được một lúc thì từ phòng tắm của cô phát ra tiếng xả nước. Được một lúc thì cô đi ra khỏi phòng tắm,trên người đã mặc lên bộ quần áo chỉnh tề để đi học. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay và quần vải. Tuy giản dị nhưng khi cô mặc vào thì lại đẹp đến hút hồn.Rồi cô ra khỏi phòng cùng một chiếc cặp đựng laptop và một số thứ khác.

Cô bước xuống nhà thấy bố mẹ mình đã ở đó sẵn, bố cô thì ngồi trên bàn xem tivi còm mẹ cô thì vừa làm xong bữa sáng. Cô vội quăng cặp ra chỗ bố cô đang ngồi trên sô pha chạy vào gặp mẹ mình giúp bà bê đồ ăn sáng

-Mami để con giúp với

-Rồi cảm ơn con

Vùa bê bát phở ra cô vừa nói vọng vào phòng khác nơi bố cô đang ngồi:

-Ba ơi xuống bếp ăn sáng

có giọng nói đáp lại:

-Ba tới đây

Rồi cả nhà cô cùng ngồi lên ghê từ từ thưởng thức bữa sáng tuy đạm bạc nhưng vô cùng ấm cúng.

Khi đã ăn xong cô bê bát lên bồn tính rủa thì có tiếng gọi ở cửa.

-Thu ơi đi học đi

Là tiếng của Linh vừa nghe cô đã nhân ra ngay.Tính bảo với Linh chờ cô rủa bát xong rồi đi thì mẹ cô lên tiếng:

-Để đó mẹ làm cho con đi đi không bạn chờ

nghe vậy cô cũng mỉm cười nói:

-Vậy cảm ơn mami nha, con đi học đây

Nói rồi cô chạy đi lấy cặp rồi đi ra cổng để đi học,

Ra đến cổng cô thấy Long và Linh đang đứng đó chờ

-Chào buổi sáng

cố nói, hai người họ cũng đáp lại:

-sáng vui vẻ

rồi bọn họ cùng lên sẽ đi đến trường , trên đường họ cười nói rất vui vẻ

Đến trường bọn họ cấp xe vào láng rồi cùng hai người bạn đi vào lớp. Trên đường đi cả ba người bọn họ thu hút rất nhiều ánh mắt và lời bàn tán.Nói cũng đúng cô ở trường xếp hạng nhất còn hai người họ thì cũng thuộc top5 trong trường đã thế họ còn mang nhan sắc mằm ở mức đỉnh của chóp nữa chứ.Và rồi...

Reng

Reng

Reng

Là tiếng chuông báo vào học, vậy là họ lại cùng nhau bước bào đi học thôi..

Tua~

Đến chiều vì không có tiết nên cô về nhà thay quần áo rồi ra tiệm làm thêm luôn. Nơi cô làm thêm là một tiệm café quán này cũng không quá nổi nằm ở ngoại ô thành phố. Như mọi ngày cô vẫn đang làm việc chăm chỉ, bỗng nhiên có một vị khách đến quán, cô cũng rất nhiệt tình mà nói:

-Kính chào quý kha-

Giọng cô bỗng dừng con ngươi co thắt lại nhìn thằng vào vị khách kia.Vị khách mới bước vào quán ấy mặc một chiếc áo khoác đen đội mũ che mặt, quần cũng là quần đen thế nhưng cô vẫn nhận ra, gương mặt ấy mái tóc ấy thân hình ấy... không sai được hắn là Beelzebub

Hắn ta chỉ nhìn cô với 1 ánh mắt lạnh lùng sau đó tiến lại chỗ ngồi cho khách. Cô không có chút dè chừng nhưng vẫn đến gần hắn nở một nụ cười thương hiện nói:

-Quý khách cần gì ạ?

Nghe thấy vậy hắn nói nhỏ:

-Tôi biết là cô nhận ra tôi mà đừng giả ngốc nữa

Cô biết mình không giấu đước nữa liền nói:

-Anh đến đấy làm gì?

Không hề lòng vòng Beelzebub hắn nói thẳng:

-Boss muốn gặp cô

-tại sao chẳng phải chúng ta đã thỏa thận là anh thả tôi ra và tôi sẽ im mồm còn gì.- cô biết rõ là hắn cô tình thả cô ra vì làm gì có chuyển tẩu thoát ra khỏi 1 băng đẳng tội phạm khét tiếng dễ như vậy được

Nhưng Beelzebub chỉ bĩnh tĩnh đáp:

-Tôi chưa hề đồng ý để cô rời đi đấy là do cô trốn đi đấy thôi

-Nhưng rõ ràng... tck

Cô tức giận vì cái thằng đáng chết đang ở trước mặt mình nhưng không thể làm gì được vì biết nói kiểu gì hắn cũng chối

Rồi hắn không lòng vòng nói luôn

-ngày mai tôi sẽ đợi cô ở đây nhớ mang theo hành lý

nói rồi hắn ròi đi luôn để mặc cho cô đang chìm đắm trong 1001 câu hỏi vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro