Thế Cơ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Hôm sau đó, trên Thiên Cung náo nhiệt hẳn. Mọi người cùng nhau đến Thập Thiên Tru để xem Dự Thương thuần phục Thế Cơ Nguyệt. Thế Cơ Nguyệt, là một loại cung có thể bắn xuyên qua tất cả loại giáp, nặng đến nổi tu vi cao như Thiên Dật còn phải cúi đầu. E là ải này quá khó cho Dự Thương có thể thuần phục cả linh vật và thần binh này.
   Những thành đá trong Thập Thiên Tru màu lam, cỏ cây mọc sôi động, mây trắng xen nhau tạo thành một phong cảnh chỉ có ở Thiên Cung. Những người từng nói trần gian có đủ hoa sắc, ngũ vị... nhưng cũng chưa bao giờ dám nói Thiên Cung có vẻ gì không bằng trần gian.
  Mọi thượng thần xa gần từ Vượn Đào Vạn Cổ của Lãnh Mục.
  Đến sư thúc Tiết Mục của Thiên Dật cũng hứng thú đi xem.
Mặc Liên càng không thể không nhắc đến, bà hứng thú đến nổi đã đến đó từ rất sớm.. dù rất lo cho Dự Thương bị Thế Cơ Nguyệt làm khó dễ, nhưng đứa nhỏ này không phải tu vi ít ỏi gì. Ít nhất nếu hiểu được nhược điểm Thế Cơ chắc chắn nó sẽ thuần phục được.
   Khoảng gần đến giữa trưa. Thiên Dật mới từ từ bước vào Thập Thiên Tru. Ngồi ở vị trí cao nhất có thể quan sát trong động Thế Cơ. Dự Thương từ Phủ bước vào. Phong thái vẫn ngây ngất lòng người. Các Thượng tiên cũng hứng thú không ít khi thấy y sắp sửa đấu với Linh vật, Binh Thần.
"Cháu đến rồi!"
"Thần Dự Thương, bái kiếm Thiên Quân!"
"Được rồi! Được rồi!"
"Cháu đã sẵn sàng chưa?"
Mái tóc màu nâu rủ xuống khuôn mặt như gấm của y:
"Đã sẵn sàng!"
     Thiên Dật mỉm cười từ tốn, tay áo phất nhẹ, cửa động tự mở ra... Nguyên hình của Tên Thanh Đài bắt đầu hiện ra trước mặt mọi người. Cửa động đóng lại, Dự Thương bay vào trong, đưa tay tạo một lớp Long Nộ bên ngoài để mọi người không thể vào cứu giúp. Mặc Liên vừa thấy đã muốn ngất, vốn nếu y không thu phục được sẽ vào đưa y ra khỏi huyệt đạo. Nhưng giờ có lẽ chỉ đánh đến khi nào một mất một còn.
  Binh Thần được ấn định vào đá... trên đá khắc ba chữ vừa rõ, vừa sắc: Thế Cơ Nguyệt.
  Tên Thanh Đài là một con xà tinh, toàn thân màu vàng, vảy ánh trông vô cùng tinh xảo... Đầu của nó có ba cây chĩa như đuôi cung tên. Mắt bắt đầu sáng rực nhìn sang Dự Thương. Bay đến vồ lấy y, mọi thứ diễn ra một cách rất choáng ngộp, Dự Thương vẫn chưa ra một đòn, chỉ để Thanh Đài tấn công, y thì đỡ mọi đòn.  Mắt xà tinh chưa bao lâu đã  đổi màu tim tím, nó há miệng lớn, hai mang phùng rộng có thể cho cả thân người y vào trong miệng nó. Cứ vồ tới tấp, tiếng kim loại đụng vào da thịt y nghe nhức cả tai. Đuôi nó quẩy mạnh, dùng lực  đánh lén vào lưng Dự Thương một đòn. Sau đó lấy thân quấn người Dự Thương, chĩa trên đầu nó sượt vào tay trái của y, máu dần dần ngấm lấy y phục. Dự Thương bị tấn công hai đòn bất ngờ, cả thân người y chao đảo mạnh lao về phía cửa động, một tiếng va chạm lớn khiến cả Thập Thiên Tru lung lay. Người Dự Thương đập mạnh vào thành tường, lưng tuôn máu, tiếng vụn ra của cửa động nghe rõ như ban ngày, một ngụm máu đen từ khoé miệng y phun ra.... Xà tinh đắc ý phồng mang lao thẳng về phía y, bộ y phục trắng như tuyết ban đàu đã ngả dần sang màu đỏ. Mái tóc màu nâu sánh lại do máu bết vào, y phục rách nhàu lộ cả da thịt, cảnh tượng vô cùng nghẹt thở. Tay không đánh với linh vật quả là không hay. Mặc Liên Thượng Thần bắt đầu đứng ngồi không yên, môi bất chợt mấp máy:
"Không xong rồi!"
Người ngó qua chỗ Thiên Dật, ngài vẫn ngồi từ tốn đón xem... Còn Thượng Thần Tử Lan không nói không rằng. Điệu bộ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
  Dự Thương đứng dậy, tay phớt ngang không trung, gió nổi cuồn cuộn khiến Thanh Đài lùi về sau. Y bay lên không trung, hai tay vận công dụng một đòn đẩy vào bụng xà tinh. Nhưng chẳng hề mang lại cảm giác gì cho da thịt như nạm vàng của nó. Miệng nó mở to, phun ra một luồn sáng vàng tấn công y.... đất cát nổi cộm, cây cối ở trong động như bị dựng khỏi mặt đất, đẩy dồn vào người y, sượt ngang tứ chi. Dự Thương đỡ lấy đòn đó nhưng chân cứ lùi về sau không ngừng... cuối cùng chân y chạm vào thành tường, lực của tia sáng ấy càng lúc càng mạnh, lấy theo đà đó y bay lên, luồn sáng đó đâm thẳng vào bờ tường thủng một hố sâu, khói đen nghi ngút bốc ra. Sắc mặt Dự Thương bắt đầu đổi màu trắng bệch, hơi thở dồn dập không dứt. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nguyên hình Thanh Đài. Như y đang quan sát từng nhất cử nhất động của nó. Quả đúng mang danh khó thuần phục nhất trong tất cả mọi linh vật. Mặc Liên không giữ được bình tĩnh, tay người nắm lấy y phục hét lớn:
"Dùng Nguyên Thần ..." Chưa dứt câu, gió từ đâu bay qua thổi mái tóc của ngài bão lớn... bụi bay cuồng nộ.... mắt nhíu lại bao vệ khỏi gió to bụi lớn, cho đến khi nghe thấy một tiếng gầm thật lớn.....thì cảnh tượng trước mắt từ từ hiện ra khi lớp bụi bắt đầu tan đi.
   Rồng Trắng, mắt xanh... vảy ánh lên một màu trắng như thép, máu tanh sựt lên mũi gợn cả người, nguyên thần của con rồng đã thương tích đến nổi vảy trắng như tuyết bổng nhiên biến thành đỏ sậm, Dự Thương  lượn một vòng lớn bay đến vồ lấy Thanh Đài... hình ảnh một rồng, một rắn siết lấy nhau khiến cả Thiên Cung điều lấy làm mát mắt, vảy từ người Dự Thương xù ra như nhím, băng từ đầu vảy nhọn hoắc lan ra đâm vào thân mình của Thanh Đài khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn. Đầu bị miệng rồng cắn gớm máu... đuôi nó bắt đầu kháng cự, đâm vào vảy của Dự Thương, máu từ vết thương cũ chảy ra liên tục  khiến Dự Thương mất sức buông thỏng nhảy về sau... Hai bên đều bị  thương nội thương. Thần và Linh vật mỗi bên đứng một hướng... nguy nga hào nhoáng, một cảnh tượng hiếm khi được thấy của mọi người trên Thiên cung. Long Chi đấu với linh vật ngang tài ngang sức thế này. Nhưng chưa dừng lại ở đó, răng của nguyên thần Dự Thương bắt đầu chảy máu, cảnh tượng một linh vật và một nguyên thần đánh nhau, thân dài vạn trượng, các viên đá nhỏ trong động rơi như tuôn mưa. Linh vật khác tìm chỗ lẫn đi. Long Chi gầm lên, nhanh như chớp tiến thẳng về phía xà tinh vồ lấy, tứ chi của rồng đập vào thân trên của nó, khiến nó mất thăng bằng ngã xuống đất. Trời tối sầm lại, đất đá run lẩy bẩy, đuôi rồng loé lên một luồng sáng cực mạnh, một lớp băng trong suốt nhọn như mũi thương hình thành, đâm thẳng xuống đuôi xà tinh, máu từ miệng Thanh Đài phun ra liên tục, đau đớn gầm lên... mắt nó trừng to về phía y, cả thân bị tứ chi của Dự Thương lấn át không nhúc nhích nổi, sừng trên đầu Dự Thương húc mạnh đầu nó vào bờ tường, mắt nó nhắm lại, mất toàn bộ sức lực, dần thu mình trở về hình dạng ban đầu.
    Thiên Dật đứng dậy:
"Hay!" Người vỗ tay, nhưng môi vẫn thở phù một hơi nhẹ nhõm. Lớp bảo vệ biến mất, cũng là lúc Dự Thương biến lại hình người... vươn tay cầm lấy ngọn Tên Thanh Đài, nhưng chưa nhấc lên thì y đã... ngã xuống.
"Dự Thương!!!" Mặc Liên hét lớn bay đến cửa động đỡ y.
    Thế Cơ nguyệt từ viên đá lớn chậm rãi di chuyển xuống, nằm gọn lên tay y.
  Thiên Dật lúc này mở cửa động, cuốn lên ra lệnh:
"Mau đưa Dự Thương đến chỗ Thượng thần Tiết Mục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro