Vô Vạn Thù Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"..." Trường Khúc chăm chăm nhìn ả, giọng nói ả lúc trầm lúc lặng. Cảm giác đau khổ được cất giấu sâu trong lòng cũng bị những lời nói khiến cho lộ rõ vẻ đau đớn. Ả chóng tay lên cằm tiếp tục nói:
"Sau đó, ta tu thành tiểu Hồ Ly vang danh thiên hạ. Vì muốn khiêu chiến với Thiên Đình. Ta đã không màng sống chết của bọn phàm nhân. Giết người không gớm máu vừa xả giận, vừa muốn cả Tam Giới này biết, ngày hôm đó không giết được ta là sai lầm lớn nhất bọn chúng mắc phải! Cho đến một ngày, ta bất lực vì Thiên Đình không hề ngó ngàng đến chuyện ta làm ở Trần Gian nên đã không ngừng uống rượu, hát ca. Chính lúc đó ta đã gặp được kẻ mà cả Thiên Giới đều phải kiên dè, nể mặt, chính là Vô Cực! Ả ta trấn giữ Động Hư Không qua hàng ngàn hàng vạn năm chưa bao giờ mắc lỗi. Những linh hồn còn cả yêu tinh như bọn ta đều bị ả thu phục trong chiếc Vỏ Vô Chấn một cách dễ dàng. Thiên Quân vô cùng coi trọng ả. Cũng chính ngày đó ta đã bị đánh đến độ hiện nguyên hình. Mỗi một lần thần khí của ả chạm vào da thịt như thể lửa đang thiêu đốt ta! Cũng chính những đòn đánh đó khiến ta nhớ lại năm ấy. A nương, a mã và tất cả huynh đệ ta. Đều bị Hoả Lực Cương Dương của ả đánh tan thành tro bụi."
  Thấy ả ngừng nói, Trường Khúc liền mở lời:
"Vậy cuối cùng, ngươi... có đánh bại ả không?"
Khoé miệng ai đó nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như thể băng đăng:
"Có lẽ lúc đó là lúc nhất thời nhất của ta, hối hận vì cứ nghĩ tu vi của bản thân đã quá cao không ai bì nổi nhưng chẳng qua chỉ là một hạt cát trong linh lực của Thiên Đình. Ta bị hút vào Vỏ Vô Chấn ... trở thành nguyên thần lạnh lẽo trong chốn Hư Không!"
"Ngươi đã bị bắt sao?" Trường Khúc không kiềm chế được tò mò, bắt đầu tra hỏi.
"Phải, ta đã bị bắt. Khí lạnh thấu xương của Hư Không khiến đầu óc ta rơi vào ảo giác không thể khống chế bản thân. Nhưng sau đó, ta được các nguyên thần của những yêu tinh kia dùng chút nội lực cuối cùng bảo vệ... thoát ra được ảo mộng. Họ nói với ta đã nghe danh từ lâu, trong động không yêu quái nào không biết ta xưng bá trần gian, là yêu hồ mạnh nhất, coi trọng ta. Sau nhiều lần tẩu thoát Hư Không không thành, lần đó sự chấn động của Tiên Thiên Đế Thiên Hải mở cùng lúc hai nơi Chân Cửu Hoạ và Tru Tiên Đài đã khiến vô số hồn phách trong Vô Cực thoát ra được. Ta mới có cơ hội thoát ra được. Cũng vào lần đó ta bày mưu tính kế hết mấy trăm vạn năm. Cuối cùng cũng có ngày gặp ả đi ra khỏi Vô Cực nhằm mục đích bắt ta! Vốn biết mình không phải đối thủ, nên ta đã dùng Bách Lân Hợp Tán để dẫn ả vào ảo mộng. Cuối cùng cũng đánh ả trọng thương nghiêm trọng, nhưng không giết được ả. Và hiện giờ ta gặp ả ở đây, ngươi cũng thấy rồi đấy!" Ả mỉm cười, bật dậy rót một tách trà nhâm nhi.

...

Ba ngày sau, Cơ Tịch cùng Tên áo đen trị thương trong nơi tăm tối đó. Nhìn hắn ngày ngày trị thương, đôi lúc lại phun những ngụm máu đen ngòm trông rất đáng sợ. Cơ Tịch chỉ biết khuyên hắn đừng cố quá sức nếu không hình thành tâm ma thì đến cả hắn còn tự khó cứu huống hồ chi là Hoàng Huynh của hắn. Nhưng hắn một mực không nghe, kết quả bị phản phệ nghiêm trọng. Trong lúc Cơ Tịch đi tìm chút đồ ăn xung quanh, quay về đã nhìn thấy Tên áo đen nằm ở góc cây lớn bất động. Hoảng hốt chạy đến xem thương tích, miệng không ngừng gọi hắn. Nhưng xem ra chẳng có động tĩnh gì đáp lại lời cô. Đầu óc rối bời, cô quơ tay loạng choạng, bất chợt nhớ ra trên tay nải vẫn còn rất nhiều thảo dược từ Động Dương đem về. Cô liền lấy vài cây thảo dược có tính dương để bổ khí và loại trừ độc tố trong người hắn nấu thành thuốc. Nhưng mà, một điều khó thể làm được rằng thân cây ở nơi này ẩm ướt không tài nào nhóm nổi một ngọn lửa. Miệt mài cả đêm, cũng lực bất tòng tâm. Nhìn cơ thể hắn ngày càng lạnh toát, cùng với vết thương đỏ trên tay, Cơ Tịch không nghĩ được nhiều nữa, liền lấy vài ngọn thảo dược cho vào miệng nhai thật nhuyễn. Cô đỡ hắn dậy, từ từ đút thuốc cho hắn. Cứ như vậy cho đến khi sắc mặt hắn đỡ hẳn, người đã ấm dần lên. Cơ Tịch nhẹ nhõm thở phào. Nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn.

Gió ở nơi đây lạnh dần, ngày đêm cũng không phân biệt rõ, chỉ có vài cây cỏ dại có thể ăn qua cơn đói. Nhưng càng lúc, tiếng gió thổi càng mạnh, ngay cả táng cây lớn cũng không chắn nổi cơn gió ấy. Thấy hắn động đậy, chau mày, vẻ mặt rất khó chịu. Cơ Tịch kéo hắn tựa vào góc cây, đầu hắn tựa vào lòng cô, cô chỉ biết ôm thật chặt hắn, khuôn mặt nhỏ đanh lại vì lạnh thì thào vào tai hắn:
"Đầu đất, cố lên qua ngày mai, nhất định ngươi sẽ khoẻ lại. Ta cùng ngươi đi tìm ca của ngươi! Nhất định ngươi sẽ khoẻ lại!"
Cứ như thế dần dần cơ thể Cơ Tịch cũng tê cứng vì gió lạnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro