Chẳng muốn thành Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Hắn cố đứng dậy, khoé miệng đã ngừng phun máu nhưng môi hắn tím tái đến lạ. Hơi thở cũng nặng nhọc hẳn. Cô nhẹ hỏi:
"Hay là chúng ta dưỡng thương trước, rồi ta tìm cách giúp ngươi cứu Hoàng Huynh được không?"
"Không được, nhất định phải tìm ra ả ta."
"Mạng Hoàng Huynh ngươi quan trọng, mạng ngươi cũng quan trọng!"
"Ta không sao, ngươi không cần bận tâm!"
Cơ Tịch chỉ biết thở dài, cúi đầu đi sau lưng hắn. Nơi này âm u đâu đâu cũng là cây cỏ, không định dạng được phương hướng. Lấy gì tìm Hoàng Huynh hắn, huống hồ chi ả ta còn muốn lấy mạng Cơ Tịch.

...

"Nè! Ngươi dẫn ta đi đâu đấy!"

Nam tử bị hồ ly kia vác lên vai khiêng đi một cách nhẹ nhàng, ả một tay cầm mảnh thịt của những xác chết ban nãy, tay còn lại bám chặt vào eo nam tử kia đi như bay.
"Khôn hồn thì câm miệng!" Ả đưa mắt lườm y.
Võ công của Trường Khúc không thuộc dạng dễ đánh bại như với con cáo chín đuôi này thì một phần cũng không bằng. Từ nhỏ y đã học "văn thao võ lượt" nhưng vì sức khoẻ không được mạnh như Trường Vận nên ra sức luyện công cũng không bằng một phần mười của hắn ta. Vì thế chuyện bị đưa đi mà không thể kêu la hay để lại một dấu vết gì cũng là chuyện rất thường tình.
"Ngươi muốn gì ở ta?"
"Không có chuyện gì thì bắt ngươi theo có phải tự chuốc phiền phức cho ta? Huống hồ gì tên ban nãy võ công không tệ, bắt ngươi theo nhất định hắn sẽ tìm đến!"
"Biết thế ngươi vẫn muốn đem ta đi?"
"Ta có chuyện cần biết!"
"..." Trường Khúc trầm mặc.

Phía xa xa xuất hiện một hang động nhỏ, ả ta bay vào trong rồi thả Trường Khúc xuống tảng đá bên cạnh. Dùng linh lực của mình biến ra dây thép trói y. Tiếp đó ả ta ngồi xuống tảng đá cùng. Trong động này ngoài tảng đá to như một chiếc giường được mài tỉ mỉ mà y đang toạ. Còn có thêm đóm lửa lập loè đỏ rực, dẫu gió có thổi mạnh thế nào, những đóm lửa ấy vẫn không bị tắt. Trường Khúc nhìn sơ qua đã biết chính do hồ ly này tạo ra. Suy nghĩ hồi lâu, y mới nhận ra ả ta đang nhìn y rất chăm chú như đang dò xét. Gương mặt ả gần đến nổi chỉ cần cả hai tiến về một chút đã môi kề cận môi. Trường Khúc chau mày, ho khan một tiếng. Ánh mắt ả mới từ từ thu lại:
"Ngươi quen biết Vô Cực bao giờ?"
"Ta không quen người tên Vô Cực!"
Ả cười lớn:
"Vị cô nương ban nãy đi chung với ngươi! Ngươi quen biết ả khi nào?"
"..." Trường Khúc quay đi không nói.
"Ngươi không nói cũng được. Nhưng gã ban nãy đi cùng ngươi... chắc là không lo chứ?
Sắc mặt Trường Khúc sa sầm:
"Ngươi đã làm gì?"
"Ồ! Ta chẳng làm gì cả" Ả nhún vai. "Chẳng qua là ban nãy hắn đỡ một trưởng của ta, dù ta bị mất đi một phần công lực do chiến đấu trước đây không lâu. Nhưng phần còn lại vẫn còn đủ để hạ một kẻ phàm nhân như hắn!"
"Ngươi đang ép ta?"
"Không hẳn!" Ả mỉm cười, đưa cặp mắt mê hoặc nhìn Trường Khúc, tay ả nhẹ nhàng lướt qua xương quai hàm của y. "Ta chỉ cần biết về ả đi chung với ngươi. Nếu ngươi thành thật nói rõ, mạng của tên đó ta có thể giữ!"
"Tên yêu quái như ngươi, tin ngươi khác gì hại người?"
Ả phất áo, đứng dậy:
"Bây giờ nếu không tin ta? Thì ngươi sẽ tin ai đây? Tin tưởng tên đó có thể không chết à? Ngươi là người hiểu rõ nhất, ai mới có thể giúp hắn sống?"
Khuôn trang tuấn tú của y dần dần đanh lại, lạnh như một thanh gươm báu. Đôi mắt nhìn ả như thể muốn phanh da sẻ thịt. Ả tiến lại gần, nâng cầm y lên, đôi môi đỏ nhẹ nói:
"Ta hứa, nếu ngươi nói ta biết về ả ta. Ta sẽ tha chết cho hắn!"
"Được, ngươi hỏi đi!"
Khuôn mặt ả nét hài lòng hiện rõ:
"Ngươi quen biết ả ta khi nào?"
"Vào khoảng năm ngày trước!"
"Vì sau gặp?"
"Huynh đệ ta cứu nàng ấy từ bầy linh cẩu!"
"Ả ta không có công lực!"
Trường Khúc từ tốn lắc đầu:
"Lúc gặp nàng ấy, đến một con linh cẩu còn không đánh bại được. E là không thể có nội công!"
Ả trầm mặc một lúc lâu. Hoá ra là do trận đấu trên Thiên Cung đã khiến Vô Cực mất đi công lực, còn hồn phách bị kéo xuống đây lịch kiếp? Nếu giờ giết ả ta cũng không thể triệt để được.
"Ngươi đã hỏi hết chưa?" Trường Khúc nhìn ả.
"Ta hỏi hết rồi!"
"Vậy còn Nhị Đệ ta?"
"Ngươi yên tâm, hắn biết ta bắt ngươi đi chắc chắn sẽ đi tìm. Đến lúc tìm thấy ta sẽ giải độc cho hắn!"
"Ta cũng có câu hỏi?"
Ả hơi bất ngờ trước câu nói của y, sau đó là mỉm cười tò mò:
"Cứ hỏi!"
"Ngươi và Cơ Tịch có quan hệ gì? Sao vừa gặp đã muốn giết nàng ta?"
Ả ngáp một hơi dài, nằm ra tảng đá ấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người trước mặt:
"Ả ta và ta có một mối thù truyền kiếp. Nhưng nợ này không tính được ở đây!"
"Nàng ta cũng là yêu quái như ngươi?"
Nghe đến đây, ả liền bật cười. Mái tóc đen dài khẽ lướt qua khuôn mặt diễm lệ ấy. Khiến trái tim ai đó có vài phần nhói lên.
"Phải! Ả là yêu quái đáng sợ nhất! Nhưng đến ngay cả ta ngươi còn không sợ? Vậy ả cũng chẳng là gì!"
"..." 
Y im lặng không đáp, ánh mắt nhìn ra phía hang động xa xa. Bất giác cảm thấy nhớ Hoàng Cung diễm lệ. Nhớ vị hôn thê chưa kết thành phu phụ đã lâm bệnh nặng liệt giường. Chắc giờ nàng rất lo cho y. Ánh mắt y trở nên nặng trĩu. Rơi vào tay ả, sống chết không rõ. Lời ả nói chỉ nghe không thể tin. Nhưng giờ chỉ còn cách đánh liều tin rằng. Ả sẽ cứu Nhị Đệ của y, còn y có sống chết, quay về hay không cũng không quan trọng. Bất giác nhớ người, nhớ cảnh thốt thành lời:
"Nếu ta không quay về được, vậy hẹn nàng ở Hoàng Tuyền sẽ tương phùng."
"Ngươi nói mớ à?" Ả mơ màng, ánh mắt buồn ngủ nhìn y.
"..."
"Ta nghĩ ngươi nên ngủ đi, với thân thể yếu ớt mà còn không ngủ thì chưa gặp được Nhị Đệ gì đó của ngươi. Ngươi đã chết trong động này!"
"Yêu quái bọn ngươi, tự do tự tại nhỉ?"
Tên này cứ khiến ả có cảm giác rất tò mò lại rất buồn cười. Ả hỏi ngược:
"Ngươi thấy vậy à?"
"Không màng danh lợi, trời là nhà, đất là giường!"
Ngoài hang vài chiếc lá rơi tạo nên âm thanh êm dịu của màn đêm, lửa bên trong động âm ấm dễ chịu. Ánh sáng ấy chiếu rọi lên khuôn trang của nam tử ấy. Mái tóc đen, ngũ quang đều đặn. Đôi mắt sâu như vực thẳm không đáy đẹp đến mê người, khiến ả không tài nào rời mắt.
"Không hẳn. Ta thấy làm người phàm như ngươi rất tốt."
"Tại sao?"
"Sống một cuộc đời đơn giản. Có nơi để về, có chốn để vui chơi. Còn bọn ta, không làm việc ác, không giết người, không tổn hại ai cũng bị cho là kẻ xấu!"
"Ngươi giết người vô số. Vậy mà lại mở miệng trách người khác coi ngươi là kẻ xấu?" Khuôn mặt ả không cười, nhưng thoang thoáng đâu đó y thấy có nét cười buồn như hoa lệ:
"Lúc nhỏ, ta chỉ là một tiểu hồ ly. Ở bên cạnh a mã và a nương. Chỉ coi trời bằng vung. Mẹ ta nói rằng lớn lên sau này tu luyện thành người tích đức đắc đạo thành tiên." Đâu đó nơi đáy mắt ả, y nhìn thấy một nổi sầu chua xót:
"Ta tin lắm, mong ước một ngày trở thành tiên như a nương từng nói. Thế mà trời đất không dung. Năm ấy ta vừa tròn hai vạn tuổi. Đường tu luyện trở thành người còn rất gần. Ngay sinh thần của ta. Binh lính triều đình từ đâu kéo xuống. Nói dòng tộc hồ ly ta giết người vô số. Kẻ chết trở thành âm hồn bất táng, lên chín thượng tầng đòi công bằng trước cửa Thiên Cung. Họ bắt a nương và a mã cùng các anh chị trong tộc hồ ly đi. Vào ngày hôm đó, tất cả đều bị xử tội chết. A nương chết trong oan ức. Bà luôn tấc bật tích đức đắc đạo thế mà chỉ trong thoáng chốc bị người khác hãm hại. Đã ra đi vĩnh viễn! Từ đó ta cảm thấy rằng, thành tiên mà lòng dạ không phân rõ trắng đen, nghe người khác vu oan đã vội kết tội yêu quái là kẻ ác. Ta liền thề độc rằng: đắc đạo thành tiên gì chứ? Phổ độ chúng sinh gì chứ? Chẳng qua chỉ là cái danh không hơn không kém. Ta ngày đêm tu luyện, ngày đêm không ngừng bồi dưỡng bản thân. Cho đến ngày hôm nay: gặp tiên giết tiên, gặp người giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro