Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất bại,lại thêm một cuộc phỏng vấn thất bại nữa,đây là lần thứ 34,lần thứ 34 cô lại phỏng vấn thất bại. Lại còn bị bạn trai cho leo cây,nói rằng hẹn cô ăn trưa nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu,cuối cùng lại thấy anh đi với người khác. Hàn Băng Băng kéo lê bộ dạng thê thảm của mình về nhà. Đang đi thì đột nhiên có một luồng gió vụt qua,chiếc túi trên tay cô biến mất:" Cướp!!!" Cô hét lên đuổi theo tên cướp. Cô đuổi rất hăng,thật ra không phải là do cô khỏe mà là vì trong túi là cả mạng sống của cô,là số tiền để cô cầm cự qua ngày,còn có cả điện thoại của cô nữa,thiếu nó thì cô biết sống sao? Cô chạy thục mạng đuổi theo tên cướp. Nhưng chạy được một lúc thì Hàn Băng Băng chẳng còn thấy bóng dáng tên cướp đâu nữa,cô ủ rũ bỏ về. Nhìn cô thật thảm hại,thất nghiệp,thất tình,bị cướp,còn ai xui xẻo hơn cô nữa cơ chứ! Ông trời sao lại nỡ đối xử với cô vậy kia chứ! Về đến nhà,Hàn Băng Băng mới nhớ ra rằng chìa khoá nhà ở trong chiếc túi co vừa bị cướp,làm sao bây giờ? Cô nghĩ đến người bạn thân của cô,thôi thì đành đến nhà Bạch Tuyết Cơ ngủ tạm vậy. Nhưng nhà Bạch Tuyết Cơ khá xa,cách nhà cô tận hai con phố. Hàn Băng Băng đi bộ hơn nửa tiếng mới đến nơi. Đến nơi thì bấm chuông mãi mà Bạch Tuyết Cơ không mở cửa,hỏi người hàng xóm mới biết rằng cô ấy đã về nhà bố mẹ. Cô tuyệt vọng đi bộ,đi đi lại lại vòng quanh thành phố cũng không nghĩ được là nên đi đâu về đâu bây giờ. Chẳng nhẽ đến nhà bạn trai cũ của cô - Phong Thần? Cô có chết cũng không tới đó.
- Băng Băng?
Hàn Băng Băng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trời ơi sao chỉ mới nghĩ đến thôi đã xuất hiện rồi.
- A Thần!
- Băng Băng! Sao em lại ở đây? Sao em không về nhà?
- Em.....
- Đừng nói là em lại bị cướp nữa nhé? Sao không đến tìm anh?
Anh biết bởi vì trước đây cô cũng đã bị cướp như thế hai lần. Nhưng hai lần đó cô rất may bởi vì anh cũng có chìa khoá nhà cô nén khi bị mất cô toàn tìm đến anh. Nhưng bây giờ đâu phải như vậy nữa chứ. Hai người đã chia tay rồi làm sao cô có thể đến tìm anh nữa cơ chứ,nhỡ gặp phải bạn gái anh thì biết giải thích sao? Hàn Băng Băng cứ đứng đó mà im lặng. Cuối cùng Phong Thần thở dài:
- Đây,em cầm đi. Lúc chia tay anh quên đưa em. Nhưng cũng may đấy chứ nhỉ!
Cô vẫn im lặng.
- Haizz... Thôi,về nhà đi. Trời cũng trở lạnh rồi. Ngủ ngon!
Phong Thần vừa nói vừa vỗ đầu cô như một đứa trẻ. Có lẽ là do thói quen. Cuối cùng,cô nghe mình nói như có như không:"Ngủ ngon!" Anh lặng lẽ rời đi,cô vẫn chôn chân ở đấy không rời nửa bước. Từng dòng kí ức hiện ra trước mặt cô.
Hôm đấy cũng là một buổi tối,anh hẹn cô ra công viên nói rằng có chuyện quan trọng cần nói cho cô nghe. Hàn Băng Băng sửa soạn rồi ra công viên gặp Phong Thần. Đương nhiên Phong Thần không phải người vừa cho cô leo cây,anh là mối tình đầu của cô và là người cô yêu nhất còn những người khác chỉ là để làm nền thôi,hoặc nói cách khác là để cho cô không bị gọi là F.A thôi và có lẽ những anh chàng đó cũng có mục đích như vậy. Vừa nhìn thấy anh cô liền tươi cười gọi:"A Thần!!" Phong Thần quay lại,khuôn mặt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi,có lẽ là do anh vừa có một ca phẫu thuật chăng? Lúc đó cô đã nghĩ như vậy nhưng thật sự không phải,hoàn toàn không phải. Anh gọi tên cô một cách vô thức,cô chỉ tươi cười dạ một tiếng. Anh nhìn cô chăm chú,anh giơ tay lên định xoa mặt cô như không khống chế được nhưng lại thôi. Phong Thần nói bằng giọng đầy mệt mỏi:
- Băng Băng! Chúng ta chia tay đi!
Một làn gió thổi qua làm những lọn tóc của cô bay tứ tung,đêm tĩnh mịch khiến từng câu từng chữ anh nói rõ mồm một. Bầu trời hôm đó không trăng không sao chỉ có những luồng gió lạnh buốt,ánh đèn trong công viên in hình bóng hai người,một cao một thấp một xa một gần. Đôi môi cô không thể cười được nữa,hoàn toàn chết đứng. Anh nói:"Băng Băng à! Anh cảm thấy chúng ta không hợp với cả anh cũng có bạn gái rồi. Chúng ta chia tay vui vẻ nhé!" Anh nói một cách yếu đuối,dù ngốc nghếch đến đâu cô cũng biết rằng anh đang nói dối. Cô nâng tay lên che miệng mà khóc,một lúc sau cô nói bằng giọng nức nở:
- Có phải mẹ em bắt anh nói vậy không A Thần? Anh trả lời em đi!
- Sao tự nhiên em thông minh đột xuất vậy!
Anh cười cười,đây là nụ cười yếu đuối nhất của anh mà cô từng thấy. Cô khóc,cô khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa bị mất một món đồ chơi mình yêu thích,còn cô thì mất đi người quan trọng nhất đối với mình. Cô ngồi sụp xuống đất mà khóc. Anh nhìn cô mà đau như xé ruột xé gan,trái tim anh đau như bị nghìn con dao xuyên thủng,anh muốn chạy lại ôm cô và xin lỗi cô thật nhiều. Nhưng anh phải quyết tâm buông tay vì mẹ cô đã nói rằng cô đã có hôn ước từ nhỏ dù cô không muốn thì anh vẫn phải chia tay cô,bà đề nghị anh một cách nghiêm túc và nói rằng hạnh phúc của cô tùy thuộc vào anh. Bà nói vậy là muốn anh chấm dứt với cô. Cũng vì chuyện này mà Hàn Băng Băng cãi nhau với mẹ va dọn ra ở riêng. Cô khóc suốt hai tiếng liền,cô cứ ngồi đó mà khóc còn anh cứ đứng đó nhìn cô khóc mà trong lòng xót xa. Cuối cùng,cô quệt nước mắt và mỉm cười nói,một nụ cười gượng ép mà ai ai cũng có thể nhận ra:
- Được rồi! Chúng ta chia tay vui vẻ,đường ai nấy đi.
- Chúng ta cũng có thể làm bạn mà?
- Vâng. Làm bạn. Vậy anh về đi nhé!
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Hôm đó là anh đi trước. Hôm nay cũng vẫn là anh đi trước. Cô sững sờ nhìn bóng lưng anh,hình như anh gầy hơn một chút thì phải. Cô cứ đứng đó nhìn theo hướng anh đi,còn anh cứ đứng từ xa nhìn cô đứng chôn chân ở đó. Đêm dài không sao không trăng. Cô khóc. Cảnh đêm đó cứ hiện lên trong đầu cô. Mắt cô dần mờ đi. Cuối cùng cô không biết mình về nhà bằng cách nào.
* * *
Mong mọi người ủng hộ.
Mình cũng là lần đầu viết chuyện vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm mong mọi người chỉ giáo thêm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro