Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp thì chuông cửa liên tục kêu. Mẹ nó! Ai lại phá giấc ngủ của cô vậy chứ! Hàn Băng Băng chửi thầm. Cô nhấc đôi mi nặng trĩu dậy, lê từng bước ra cửa. Trước cửa là một người đàn ông anh tuấn, nhưng cách ăn mặc thì có phần tinh nghịch giống trẻ con. Anh tươi cười:" Đây là đồ của cô phải không?" Hàn Băng Băng nhìn chiếc túi quen thuộc trên tay, bất giác giật lại cái túi và đập vào mặt anh chàng ngoài cửa, hét:
- Đáng đời tên trộm!!!
Anh cười lạnh:" Cô cho tôi là tên trộm hôm qua?"
Hàn Băng Băng nổi giận:" Nếu không thì sao anh lại có túi của tôi kia chứ!!"
Anh cười lạnh, giọng nói như chế giễu cô:" Nếu vậy thì tôi mang trả cô làm gì!!"
Cô như hiểu ra bỗng theo bản năng ồ một tiếng, mặt cô đỏ bừng xấu hổ liên miệng:
- Tôi, tôi, tôi thật sự xin lỗi. Vô cùng xin lỗi anh vì việc vừa nãy. Mong anh bỏ qua cho.
- Tôi sẽ bỏ qua cho cô nếu cô mời tôi một bữa.
Hàn Băng Băng rất tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn:" Nhưng tôi xin lỗi anh rồi cơ mà"
Anh nói" Nhưng nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó thì sao?"
Hàn Băng Băng nổi giận " Anh! Sao mặt anh dày thế hả!"
- Rõ ràng là tôi giúp cô mà cô còn không cảm ơn lại còn đánh tôi. Vậy cô nói ai mặt dày đây hả!
- Vậy thì bây giờ tôi cảm ơn anh được chưa hả!!
- Mời tôi ăn cơm!
- Anh! Anh thiếu tiền đến nỗi phải bắt người khác mời anh ăn cơm hả?
- Tôi thiếu tiền? Tôi chỉ muốn cô báo đáp tôi thôi, Băng nhi!
Cô đờ đẫn một lúc rồi mới hỏi:" Anh sao biết tên tôi??"
- Thì tôi phải tra xem cái túi này của ai tên gì mới trả lại cho người đó được chứ! Cô ngốc à!
Cô à một tiếng rồi nói:" Túi cũng trả rồi bây giờ anh phải về đi chứ!"
Anh cười:" Bây giờ tôi cũng có việc rồi lần sau tôi lại đến tiếp nhé! Chào cô, nữ nhân ngốc!" Hàn Băng Băng hét:" Anh đi luôn đi đừng quay lại nữa! Cút đi!" Anh quay lại mặt lại thè lưỡi với cô rồi chạy đi. Hàn Băng Băng đóng sầm cửa lại, uất ức đi vào nhà. Ngồi xuống bàn khách, mở máy tính ra bấm liên tục như đang tìm cái gì đó, thỉnh thoảng lại thở dài. Khi ngẩng đầu lên thì cái đồng hồ đập ngay vào mắt. Trời! Đã 12h30 rồi, thảm nào bụng cô sôi từ nãy đến giờ. Nhưng trong túi cô chỉ còn có hơn 200 tệ, thôi thì cứ ra ngoài ăn cơm bình dân vậy. Hàn Băng Băng từ bé đã lớn lên trong sung sướng, ngày ngày cơm dâng tới tận miệng nên chả biết làm gì ngoại trừ úp mì để ăn nhưng lại hết sạch mì rồi nên đành phải ra ngoài ăn vậy. Trời mưa tí tách tí tách, không to cũng không nhỏ, trời se se lạnh, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Mẹ cô mà biết cô sống thế này chắc mắng cô té tát mất. Đi trên đường mãi mà chưa tìm được hàng nào rẻ để vào. Cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng, cô bước vào trong, trong này ấm thật đấy, ấm hơn ngoài kia gấp vạn lần. Cô đang ăn thì có một người đến bên cạnh, vỗ vào lưng cô xuýt nữa thì làm cô nghẹn nhưng tên đó lại cười ha hả, nói sát bên tai cô:" Đường đường là thiên kim tiểu thư mà lại ăn cơm ở quán bình dân này! Chậc chậc! Không sợ người ngoài nhìn thấy sao?" Hàn Băng Băng nhận ra giọng nói này, tức giận vì xuýt làm cô nghẹn nên mắng người đứng sau lưng mình:" Tiểu tử thối! Lần sau còn làm vậy nữa là chị vả vỡ mồm đấy!"  Chàng thanh niên thở dài:" Tính cách vẫn nóng nảy như thế nhỉ! Đi, em dẫn chị đi ăn, nhìn chị thế này khổ sở quá đấy!"
- Ơ! Khoan đã! Người ta còn chưa trả tiền mà!
- Đừng lo! Người ta trả rồi. Đi nhanh lên nào!- Cậu vừa nói vừa kéo cô đi.
Trước mặt cô là một khách sạn lớn, đây đâu phải lần đầu tiên Hàn Băng Băng đến đây. Cô nhớ rõ mồn một nơi này, từ tầng hai đến tầng bốn của khách sạn này là một nơi ăn uống ngon miệng nhất mà cô từng ăn, nơi đây có tên là Băng Nhi, mẹ cô đặt tên cho nơi này theo tên của cô. Khách sạn này là một trong những khách sạn lớn nhất mà mẹ cô nắm trong tay. Vừa vào cửa đã có người ra chào hỏi mà không chỉ là nhân viên bình thường, đây là quản lý hẳn hoi nhé. Bác Tôn tươi cười:" Hàn tiểu thư! Hàn thiếu gia! Cơn gió nào đưa hai người đến đây vậy!" Hàn Lạc Dương tươi cười:" Không dám! Không dám ạ!" Hàn Băng Băng bĩu môi:" Miệng lưỡi bác Tôn vẫn dẻo như thế!" Bác tỏ vẻ trách móc cô:" Con bé này lúc nào cũng thích bắt bẻ người khác. Không như thế thì sao mà có khách được kia chứ! Thôi thôi hai người vào đi, đừng đứng đây nữa."
Khi đã ngồi xuống yên vị, chờ nhân viên mang thức ăn ra thì cô tiện mồm hỏi:" Là mẹ bảo em đến?"
Hàn Lạc Dương cười;" Chẳng qua được mắt chị mà. Có điều chị vẫn ngốc như thế!" Cô hừ một tiếng, bầu không khí lại trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Cuối cùng vẫn là em trai cô mở miệng:" Bố...bệnh càng ngày càng nặng rồi. Sợ không qua khỏi mùa đông này. Công ty càng ngày càng nhiều việc nên mẹ lúc nào cũng tối muộn mới về, em cũng vậy." Ngừng một lúc, cậu lại nói:" Hay là thời gian này chị về nhà một chuyến đi. Chị đi cũng lâu như vậy rồi, chị cũng là người thừa kế công ty, chị phải nghĩ cho công ty nữa chứ." Hàn Băng Băng nhìn thẳng vào mắt của Hàn Lạc Dương, trong đôi mắt ánh lên vẻ thương xót và một chút đồng tình nho nhỏ, nói:" Mẹ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến công ty, còn không thèm bảo em hỏi thăm chị một tiếng. Lại muốn chị về để tiếp tục sự nghiệp của mẹ chứ gì. Khi chị làm trong cái công ty đấy cứ có cảm giác như bị giam cầm vậy, em không hiểu được đâu, Dương Dương à. Mẹ cũng đã phá hoại hạnh phúc của chị, đúng cái lúc chị đang vui vẻ nhất ấy, thì mẹ lại phá hoại cái sự hạnh phúc đấy. Chị chịu đủ rồi, chị không muốn quay về đâu, em cũng có thể quản công ty thay chị mà." Cậu nhìn chị mình một lúc rồi nói:" Em cũng không đồng ý với việc mẹ ép anh Thần chia tay với chị. Anh ấy là một người tốt, là một người có thể ở bên chị chăm sóc chị, bảo vệ chị, yêu thương chị, em cũng mong anh ấy là anh rể em, anh ấy tốt hơn cái tên bệnh tật kia gấp nhiều lần. Mẹ nó chứ! Cái tên kia ưa sạch sẽ quá mức, còn chưa động vào đã bảo người ta cút ra. Chậc chậc! Nếu cho em chọn thì em cũng sẽ chọn anh Thần làm anh rể em." Cô cười, một nụ cười thoải mái nhất từ hôm qua đến nay, rồi cậu nói thêm một câu nữa như tạt nước lạnh vào mặt cô:" Nhưng mà chắc chị vẫn phải cưới hắn thôi. Với cả chị cũng về công ty đi, đừng ở ngoài rong chơi nữa!" Hàn Băng Băng hừ một tiếng. Hai người lại cúi mặt xuống ăn, không ai nói tiếng nào.
" Nữ nhân ngốc!" Giọng nói này có chút quen quen. Đúng rồi, cô nhớ ta rồi, là hắn! Hắn đi đến bàn cô:" Eh?! Đây không phải là Hàn thiếu gia sao!!"
Hàn Băng Băng ôm lấy cánh tay Hàn Lạc Dương:" Đây là bạn trai tôi!!"
Cả hai người cùng ngạc nhiên:" Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro