Một ngày không nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng...

Shin lồm cồm chui ra khỏi đống bùng nhùng của chăn gối, rên rỉ.

- Đau thật đấy! - Anh xoa xoa bả vai trái, mặt mày nhăn nhó khó chịu vì thiếu ngủ.

Đàn em nheo nhóc vẫn còn ngủ khì trong chăn ấm. May thật! Chúng thấy anh trong bộ dạng này sẽ hỏi tới tấp cho coi. Shin bước vào nhà tắm, lột áo ra để lộ thân hình đủ hạ gục nhiều cô gái, kiểm tra vết thương. Đêm qua anh lăn lộn thế mà vết thương không bị hở, xem ra sư phụ anh không chỉ điều chế độc dược giỏi mà làm dược phẩm cũng tốt nữa. Shin tháo lớp băng trắng ra, đắp lớp thuốc mới lên rồi băng lại cẩn thận.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh trở ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho các em, viết giấy note dặn dò cho một ngày rồi mới rời nhà đi làm thêm.

Hôm nay là chủ nhật nên Shin không cần đến trụ sở làm nhiệm vụ. Nhờ vậy anh có thể thỏa thích làm thêm giờ kiếm thêm tiền. Để có tiền trang trải cuộc sống cho năm người và các em được đi học đầy đủ, Shin bỏ học từ năm mười ba tuổi, đi làm nuôi các em. Cũng may nhờ được một ông già giúp đỡ, nhận anh làm đồ đệ, dạy dỗ chỉ bảo, ngay đêm truyền lại nghề nên Shin không khó kiếm việc, dù công việc anh làm trước đây là giết thuê chém mướn. Dẫu sao, những kẻ bị anh giết cũng là bọn làm ô uế cho đời, coi như việc làm của anh là tốt đi.

Vào chủ nhật thì sáng anh sẽ làm phục vụ tại một quán cà phê, chiều đến tỉa cây cho các nhà đại gia, tối nghỉ ở nhà chơi với mấy nhóc em. Sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo nên Shin dễ dàng xin được một chân phục vụ tại quán cà phê có tiếng trong thành phố, anh làm ở đó hơn một năm rồi vẫn chưa bị đuổi, dù chỉ làm vào chủ nhật.

Quán cà phê L&T, dù còn sớm nhưng khách đã đông. Tất cả là nhờ mĩ nam nào kia hôm nay đi làm. Mang tiếng là quán cà phê nhưng L&T còn bán cả một số loại đồ ngọt có thể ăn vào bữa sáng và một số loại sữa lắc.

- Phục vụ, cho tôi ba bánh tiramisu vị socola, một tách cà phê sữa và hai li sữa lắc dâu tây! - Tiếng Toki vang lên trong góc quán.

Chủ nhật cậu hay đến đây. Hôm nay rủ thêm cả Alice và Yumemi nữa, hứa sẽ bao hai cô nàng.

- Của quý khách đây ạ. - Shin nhẹ nhàng đặt phần ăn trước mỗi người. - Chúc quý khách ngon miệng. - Rồi cúi đầu nhẹ.

- Chào buổi sáng, Shin! - Hai cô gái giơ tay chào.

Shin nhìn họ, mắt chớp chớp, bộ nhớ hoạt động hết công suất nhưng anh vẫn không nhớ nổi họ là ai. Toki vội ra tay cứu trợ.

- Đây là Alice, bên cạnh là Yumemi.

- À... xin lỗi, hai cô mờ nhạt nên tôi không nhớ, chỉ nhớ mặt, không nhớ tên.

- Kiêu ~ thế tôi phải làm gì để cậu chú ý ~ ? - Yumemi vân vê ống hút, nhìn Shin thích thú, hỏi.

Anh không trả lời, bỏ đi.

- Tôi đi phục vụ tiếp.

- Ớ! Tôi bảo chủ quán đuổi cậu nhé! - Yumemi bị lơ, uất ức thét lên, Shin vẫn cứ bước đi.

- Không đuổi đâu. Đuổi là mất kha khá khách đấy! Máy in tiền của chủ quán đó ~ - Toki đáp, rồi anh quay người lại, hò to.

- Shin ơi ~ không muốn nhớ hai quý cô đây vì bận tương tư cô gái hôm qua chứ gì ~ ?

Phập!

Bằng một động tác nhanh như cắt, Shin rút ám khí bé như cái kim chỉ, găm vào giữa trán thiếu niên mắt lam, anh điều chỉnh lực ném nhẹ nên chỉ ghim vào năm đến bảy mi - li - mét, không có độc. Toki cười nhăn nhở, quay người lại như ban đầu, nhẹ rút kim ra.

- Thấy tôi nói đúng chưa!! - Đuôi mắt Yumemi và Alice khẽ giật giật.

Vút! Phập!

Một chiếc kim khác bay vèo, sượt qua má cậu, ghim sâu xuống mặt bàn, Toki vẫn cười. Shin bê khay đồ uống lại gần, lấy hai ám khí cất đi, tặng Toki một cái băng cá nhân, lườm cậu ta cháy mặt rồi phục vụ tiếp.

Lúc mang đồ đến cho một khách hàng anh có thấy một nhóc con đi qua cửa. Bé con đó sở hữu mái tóc trắng dài đến ngang lưng, mắt đỏ tựa ao máu, mặc áo khoác thể thao của con trai, rộng thùng thình, bên hông là một cái hồ lô, tay lôi một thứ gì đó đỏ loét... hình như là người. Shin tự hỏi sao nó lôi con người ta thế mà chưa bị cảnh sát xách cổ lên phường tra hỏi nhỉ?

Leng keng ~

Chuông vang lên, báo hiệu có khách đến. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu lục dài được buộc sang hai bên, đung đưa theo gió và bước cô. Con mắt trái cùng màu lấp lánh tựa sao trời, con ngươi bên phải không hiểu vì sao bị bịt lại.

- Phục vụ! - Cô ấy gọi.

Shin đứng gần đấy nhất liền đưa menu cho cô gái đó.

- Mời quý khách chọn món ạ.

- Một anh trai đẹp, được chứ?

- Mời cô chọn một món có trên menu ạ...

- Chẹp... cho tôi một cà phê và bánh ngọt Shin. - Dan cười tinh nghịch, hai tay chống cằm nhìn anh, chân đung đưa theo điệu nhạc trong quán

Shin câm lặng, nhìn cô gái hôm qua đánh mình đau ê ẩm một bên vai không biết nói sao. Đắn đo một hồi, anh nói.

- Muốn ăn tôi thì đợi tôi đến làm ở hộp đêm đã. Hãy chọn một món ăn có trong menu... không thì tôi cho cô nhịn luôn...

Dan phồng má, co chân đạp vào chân anh một cái, hét.

- Bánh cá! Mang ra đây sáu cái!

Shin gật đầu, khập khiễng đi vô. Lúc sau anh quay lại với những đồ cô gọi, chúc Dan ngon miệng xong liền đi luôn.

- Ớ!

- Tôi còn làm việc.

Ngay lập tức, cô gọi chủ quán ra thì thầm. Vài phút sau, Shin bị bác chủ quẳng vào ghế đối diện Dan với nhiệm vụ trò chuyện cùng cô ấy. Dan không ngần ngại bỏ tiền ra thuê phục vụ riêng, đây không phải tiền của cô, là của Ron!

- Vết thương của cô sao rồi? - Shin dựa vào tường hỏi.

- Sắp lành rồi. Còn anh? - Cô cắn một miếng bánh, hỏi.

- Chắc tuần nữa là lành. Tôi hồi phục vết thương lâu lắm! - Anh đáp, tay đưa lên quệt vết kem trên má cô.

Dan đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống gặm con cá. Shin phì cười trước biểu hiện của cô, lúc ngượng dễ thương thật! Anh lặng im nhìn cô ăn ngon miệng mà thấy lòng lâng lâng. Câu nói lúc sáng của Toki cứ vang vọng trong đầu anh. Nhưng phải nói là dù chỉ gặp Dan hôm qua nhưng cô đã để cho anh ấn tượng mạnh. Chả có ai khen đối thủ đẹp trai này nọ rồi còn cả tán tỉnh.

- Ăn nữa? - Shin hỏi, đưa cô tờ khăn giấy.

Dan lắc đầu, ăn nữa thì hình tượng sụp đổ mất, mà cô cũng no rồi. Sáu cái bánh cá và một tách cà phê cho bữa sáng, quá thừa chất. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Họ nhìn nhau một hồi, như thể muốn soi thấu tâm can của kẻ đối diện.

- Nhìn tôi lâu thế?

- Cô cũng nhìn tôi mà.

- Do anh nhìn trước chứ bộ! Thích tôi hả? - Cô hỏi, cười nhí nhảnh

- Mơ đi!!! - Shin đứng bật dậy, hét lên, trên khuôn mặt điển trai có vài vệt hồng.

Dan thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của anh, chỉ muốn chụp lại làm kỉ niệm. Rồi thời gian thuê phục vụ riêng của cô kết thúc, Shin quay trở lại với công việc còn cô thì thanh toán tiền và rời quán cà phê.

---

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

Tiếng kéo vang lên trong không gian tĩnh lặng, Shin đứng trên chiếc thang A cắt tỉa cây cho một nhà đại gia. Dan lại xuất hiện trên bờ tường.

- Chào buổi chiều ~

- Chào cô.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

- Anh làm gì đó?

- Tỉa cây. Còn cô?

- Bộ Não bảo bọn tôi đi tìm mảnh ghép Thất Nguyền. Nhưng tôi trốn, đang đi dạo thì thấy anh.

- Ồ.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

- Anh tỉa đẹp ghê!!

- Cảm ơn.

Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt.

Câu chuyện kết thúc. Dan ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhà người ta nhìn anh tỉa cây. Cô phải công nhận là Shin rất đẹp trai, lúc chiến đấu đẹp trai, đau cũng đẹp trai, làm phục vụ cũng cứ đẹp trai ngời ngời, giờ tỉa cây cũng thấy đẹp! Người đâu mà làm gì cũng đẹp!

Reng ~ reng ~ reng ~

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Shin rút máy nghe.

- Alo?

# Shin! Đến cửa tiệm ABC trên đường X phố Y quận Z lấy tôi bộ đồ rồi mang đến nhà tôi cái! # Tiếng cô nàng đội trưởng vang lên từ đầu dây bên kia. #

- Nay tôi không làm shipper.

# Tôi trả tiền bo gấp hai lần bình thường. Tăng lương. #

- Tiệm ABC đường X phố Y quận Z nhỉ? Tôi đi ngay.

Shin cúp máy, tỉa qua loa cái cây, nhận tiền rồi vội đi lấy xe. Dan tò mò đi theo.

- Đi đâu đấy?

- Giao hàng.

- Tôi đi cùng được chứ?

Shin liền đưa cô cái mũ bảo hiểm, cô nghiêng đầu thắc mắc.

- Muốn đi thì lên xe, thích cuốc bộ à? Đội mũ vào cho đúng luật. - Shin giải đáp, tiện thể đội mũ cho cô.

Dan trèo lên xe, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào tấm lựng rộng của Shin. Anh vặn tay ga, phóng vụt đi.

Chiếc xe lao vun vút với tốc độ 100km/h trên đường ngược chiều...

- Anh bảo tôi đội mũ bảo hiểm để vớt vát cái vi phạm luật giao thông của anh chứ gì??? - Dan gào lên, cố át đi tiếng gió vù vù hai bên tai.

Shin không đáp, bị nói trúng tim đen rồi còn đâu. Với cả cũng tại anh thấy đường tắc nên mới đi đường ngược chiều chứ bộ. Anh đi đường này để ship hàng suốt, hiếm khi bị xe tông. Có bị tông cũng bị xây xước nhẹ... À, có lần bị tông gãy hết một bên xương sườn nhưng anh vẫn chưa chừa.

Ngồi sau xe Shin, dù là một con Quỷ nhưng cô cũng thấy ghê ghê. Cứ thử cái cảm giác đi ngược chiều mà xem, một chiếc xe lao tới đầu xe bạn, lái xe lập tức quẹo sang trái, né sang phải, lượn lách một cách đúng kiểu chơi đùa với Tử Thần. Dan muốn ói hết những thứ cô đã ăn vào buổi trưa ra ngoài...

Shin đi sâu vào thành phố nhộn nhịp, tốc độ đã giảm nhưng vẫn còn lạng lách đánh võng, leo vỉa hè. Dan thầm thắc mắc, không biết Shin bị cảnh sát túm được bao nhiêu lần rồi...

Chiếc xe tấp vào lề đường, Shin xuống xe, đi vào cửa tiệm lấy hàng. Sau khi chằng thùng hàng vào sau xe, anh rồ ga phóng tiếp. Cô không sợ, gió cũng thiên về tốc độ, thi thoảng cô cũng phóng như tên lửa trên bầu trời. Hôm nay được thử cảm giác đua tốc độ trên mặt đất cũng tuyệt đó chứ! Lại còn được sau trai đẹp rồi còn được ôm eo thì ... vứt ba cái luật giao thông của loài người qua một bên đi.

---

- Bé con, ăn kitkat chứ?

Yuu bóc chiếc bánh socola, đưa cho Ame. Con bé nhận lấy, măm măm ngon lành.

Kính ~ coong ~

- Shin đến rồi ~

Yuu mở cửa ra, Veida ( lại một lần nữa ) rơi xuống trước cửa nhà cô. Thiếu nữ tóc vàng lạnh lùng co chân đã mĩ nam xấu xố về với bầu trời. Ame ở trong nhà vẫn mải mê đánh chén số socola mà Yuu mang ra làm đồ dụ dỗ, chẳng hay người anh ( không ) yêu dấu hôm nay đã bay bao nhiêu vòng...

Kính ~ coong ~

Yuu lại ra mở cửa, mong không phải tên sao chổi vừa nãy. Là Shin.

- Hàng đây! Tiền? - Shin đưa co cái thùng, tay xòe ra.

Yuu bĩu môi, nhét vào tay anh sập tiền rồi đóng sầm cửa lại. Shin không bận tâm, anh cất tiền rồi trở lại với Dan.

- Cô muốn ngắm hoàng hôn không? Hoàng hôn trên biển đẹp lắm!

Dan gật đầu. Hai người lại lên đường. Lần này, Shin chỉ phóng nhanh lúc trên đường đến biển thôi, còn lúc mà anh và cô đều đã cảm nhận được cái mùi vị mặn nồng của biển cả là Shin giảm tốc độ dần dần rồi dừng hẳn.

Chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Lúc này mặt trời phủ một màu đỏ rực đang chìm dần xuống. Nó nhuộm đỏ màu và vạn vật xung quanh bằng những tia nắng của cuối ngày. Hoàng xuống là lúc con người buồn nhất, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Shin những lúc ngắm hoàng hôn đều nhớ về cha mẹ. Bởi lúc mặt trời biến mất cũng là lúc ba mẹ anh lần lượt trút hơi thở cuối cùng, bỏ anh và các em trơ trọi trên đời. Anh quay sang nhìn Dan, cô ấy cũng đang buồn. Phải chăng coi cũng đang nhớ về điều gì đó. Không gian gần như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.

- Đẹp nhỉ? - Dan hỏi.

- Ừ. Đẹp thật! Như cô vậy.

- Anh tán tôi đấy hả?

- Đâu có. Tôi nói thật mà. - Shin giật mình, vội phân bua, gương mặt hơi đỏ lên.

Cô phì cười, con trai đâu mà dễ đỏ mặt thế!

- Tôi mong rằng, sau này chúng ta có thể làm bạn của nhau hoặc có tiến xa hơn nữa. - Shin khẽ nói.

- Ý anh là?

Shin không đáp, chỉ khẽ cười. Đôi mắt nhìn mặt trời đã chìm phân nửa xuống biển khơi sâu thẳm.

Hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro