Trận đấu đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shin gật đầu nhận chỉ thị từ Yuu, tên Toki đang luyên thuyên gì đó, anh bỏ ngoài tai, mải mê kiểm tra lại các loại độc dược. Alice, Yumemi và Shizuka đã khởi hành. Giờ đây chỉ còn anh, Toki và Yuu. Anh chẳng có chuyện gì để nói trong khi Toki luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất từ nãy đến giờ. Còn cô nàng chỉ huy thì im lặng quan sát xung quanh trên mỏm đá.

- Ây ~ Shin, cậu có vẻ không thân thiện lắm nhỉ? - Toki quá chán nản với việc nói chuyện không ai nghe nên đành lân la cậu lính mới mới vào đây không lâu.

- Công việc tôi làm trước đây không cho phép tôi thân thiện với người ngoài. - Anh đáp lại, giọng trầm trầm.

- Rồi sao cậu đổi nghề sang thợ săn? - Yuu hỏi nhưng mắt không nhìn cậu.

- Có tiền thì việc gì tôi cũng làm được ... kể cả trở thành tay sai cho lũ quỷ mà chúng ta sắp đối đầu.

Toki khoác vai, hỏi vui và trưng ra nụ cười đểu cáng.

- Cần nhiều tiền thế để làm gì? Nuôi gái hả?

Ngay lập tức đôi con ngươi màu xanh lục bảo tặng cho cậu ta cái nhìn sắc lạnh và đầy tức tối.

- Có tin tôi bẻ gãy xương hàm của cậu không hả? - Shin gần như hét lên, cậu hất tay, Toki mất đà, ngã xuống đất.

Cậu chàng tóc trắng chu môi tỏ vẻ không vừa ý, người ta chỉ hỏi thôi mà. Cần phải đe dọa thế không? Giờ lại đến cô gái kia hỏi.

- Thế cậu cần tiền để?

- Không phải việc của cô... mà đến lượt chúng ta rồi. - Cậu nói, một tay kéo chiếc khăn chào đen lên tận mũi, chỉ còn để lộ hai con mắt và mái tóc đỏ như máu, tay còn lại lôi cổ Toki phóng đi.

  Đi nửa đường thì một cơn lốc bụi từ đâu ập đến, che khuất mọi tầm nhìn, cách gang tấc không thấy gì. Không biết hôm đó có phải Toki bước chân trái ra khỏi nhà trước hay không mà bị gió thổi đến một phương trời nào đó. Shin nghiến răng, buông câu chửi thề, tay đưa lên che mắt để tránh bụi.

Bỗng anh nghe có tiếng hát, giọng ca trong trẻo, thánh thót nhưng không hiểu sao lại khiến Shin lạnh sống lưng. Gió ngừng thổi, bụi tan dần, một thiếu nữ đi tới.

Cô ta thật đẹp, mái tóc màu lam buộc hai bên, đung đưa theo từng bước đi, con mắt màu xanh bí ẩn nhìn anh, bên mắt còn lại bị che đi bởi một chiếc bịt mắt. Khi chỉ cách anh khoảng mười bước chân thì dừng lại.

- Xin chào ~ - Cô ta nói. - Tôi là Giọng ca của Quỷ, Dan. Rất vui được gặp anh.

- Tôi là Shin. Tôi không thích đánh nhau với con gái nhưng buộc vì tiền nên đành làm vậy, xin lỗi.

Nói rồi anh phóng lên, tay đưa về phía Dan, từ ống tay áo bay ra vài chiếc ám khí.

Dan lách người né. Ám khí găm xuống đất, phần đất bị đâm đổi màu đen và nhìn trông như bị dội axit. Cô nhìn phần đất bị nhiễm độc, cười thích thú, xem chừng cô không chọn sai đối thủ.

- Này anh ơi, anh có thể bỏ cái khăn xuống cho ngắm dung nhan được chứ? - Dan hỏi, trông bộ mặt có vẻ muốn nhìn thực sự.

Trong chốc lát, Shin thấy cô ta thật ba chấm... đang đánh nhau mà đòi ngắm trai.

Cậu lắc đầu thay cho lời đáp, tiện thể ném về phía cô vài viên nhỏ nhỏ tựa như viên bi. Dan phất tay, một cơn gió ùa tới, thổi mấy viên bi lại chỗ anh. Chúng lăn lông lốc rồi xì khói. Shin bịt miệng nhảy lùi lại.

Mặc dù đã làm việc với độc gần năm năm nay nhưng cậu mới chỉ miễn nhiễm với một số loại độc gây nội thương nhẹ. Chứ loại độc gây tê liệt mà cậu vừa dùng để tấn công cô gái kia thì không. Mà với quỷ thì chắc cậu phải dùng với liều lượng lớn hơn nhỉ? Quỷ có sức mạnh gấp ba lần người thường mà...

Anh cúi xuống rút ám khí trong ủng ném về phía cô. Dan đưa tay lên tạo gió, đánh bay các ám khí vào thân cây.

- Xem chừng khắp người cậu là ám khí nhỉ?

Shin chỉ gật đầu, phóng lên, giơ nắm đấm về phía cô. Dan hoảng hốt, lùi một chân lại.

- Ế ế ế!!! Tay bo à???

Nắm đấm chỉ còn cách mặt cô hai gang tay, thiếu nữ tóc xanh chỉ kịp đưa hai tay lên thành chữ X đỡ đòn. Lực đánh khá mạnh khiến cô bị bật ra xa, lưng đập vào gốc cây.

Shin đứng đó phủi tay, nói, nếu thấy mặt thì chắc chắn cậu đang cười kiêu ngạo.

- Thấy sao? Tôi khá tự tin về khả năng đánh tay bo của mình đấy!

- Ui da... Đôi lúc thấy không có vũ khí cũng tệ thật.... - Cô nói bằng giọng yểu điệu. - Nhưng mà bị trai đẹp đánh thì không đau a ~

Nói rồi cô tạo lốc xoáy đánh về phía Shin.

- Đánh trai đẹp với vui ~

Anh đang mải đắc thắng nên không kịp né, bị gió đánh bật vào mỏm đá. Trên đó có vết nứt lớn, đau muốn hộc máu, xương như muốn gãy nát. Shin bực mình, đứng bật dậy, vung cước vô xương sườn đối phương. Cô nàng bị bay ra.

Nhưng lần này Dan chưa để cơ thể chạm đất cứng thì cô đã điều khiển gió đỡ lấy cơ thể, đưa thân hình nhỏ của mình lên không trung.

Shin nhìn đối thủ lơ lửng trên không liền giận cá chém thớt, một viên đá vô tội bị đá bay ra xa. Anh nhìn cô, suy nghĩ một hồi...

Dan từ trên không khoanh tay nhìn xuống đối thủ, tự hỏi anh bạn thích che đi dung nhan kia đang suy nghĩ gì...

- Ối!!!

Rầm.

Hiện tại người đang trong tư thế khá mờ ám, Shin trên Dan dưới. Chả la, lúc nãy, cô nàng mắt xanh kia bay là là mặt đất nên anh chàng nhún chân, phóng lên, dùng cả thân thể đè Dan rớt xuống. Lúc ấy, lớp khăn choàng che mặt rơi xuống, khuôn mặt điển trai lộ ra. Cô nàng ôm má thốt lên.

- Trai đẹp ~

Shin đen mặt ba chấm nhưng cũng nhanh chóng chớp thời cơ, một tay giữ cả hai tay của cô, tay còn lại rút một ám khí dài hơn một gang tay nhưng rất mảnh đâm xuống.

Để tránh bị đâm cô điều khiển gió thành một cơn lốc phóng xuống lưng Shin. Anh do cảm nhận được một thứ vô hình dạng đang lao xuống mình liền buông Dan ra, lạng người sang một bên nhưng vẫn bị gió quệt qua mặt. Trên khuôn mặt kia xuất hiện thêm vài vết xước rỉ máu, thêm ngầu.

Shin nghiến răng bực bội, ném tặng Dan khoảng chục ám khí loại kim, đồng thời thả những viên bi lăn trên mặt đất. Thấy ám khí bay đến, cô nàng vội vàng bật dậy, chạy lùi lại, chân vô tình giẫm vào vật gì đó. Có khí phụt ra.

- Khụ... khụ... khụ.... - Cô bụm miệng, ho ra máu, màu đen.

Độc?

Cơ mà cô là quỷ, tý độc này chẳng hề gì. Nhưng vẫn thấy cơ thể hơi tê tê. Chắc thứ kí cô hít phải là độc gây tê. Trong lúc Dan đang ho sặc sụa và nghĩ vẩn vơ về gì đó, Shin liền phóng liên tiếp các loại ám khí vào cô.

Dan là quỷ. Quỷ mạnh gấp ba lần người thường. Sự nhạy bén cũng vậy.

Vù vù vù.

Một cơn lốc nhỏ nổi lên, thổi bay tứ tung đến chỗ ám khí và từ đó... phóng ra một loạt dao găm. Do bất ngờ, Shin né vụng về, bị găm một dao vào bả vai phải.

- Mẹ kiếp!!! - Anh buông câu chửi thề, rút con dao ném trả lại cho Dan. - Đau đấy! - Shin gào lên, vẻ mặt tức tối.

Anh thích nhìn đối phương của mình quằn quại trong đau đớn. Nhưng mình thì không. Shin ghét bị đau, và chịu đòn kém.

- Nhìn cậu bị thương trông dễ thương lắm đó!!! - Dan đưa lời nhận xét, con mắt xanh bắn ngàn tim về phía anh.

Shin đã đang đau còn bị nhận xét là dễ thương nên đâm ra bực bội, lao lên, thụi vào bụng cô một cú.

- Au ui...

Người kêu không phải là Dan, mà là Shin! Anh ôm bả vai đang chảy ồng ộc máu, ngồi thụp xuống. Đau đến muốn khóc.

Giọng ca của quỷ cúi xuống hỏi thăm.

- Có tý mà cũng đau ~

- Đâm sâu lắm đấy!!! - Anh gào lên

- Thế để tôi băng cho ~

- Không thèm!!! - Shin bực bội, ngoảnh mặt đi, có vẻ giận dỗi vì bị đau. - À mà... - Cậu nói nhỏ, đồng thời kéo tay cô sát lại mặt mình.

Khuôn mặt cả đỏ ửng lên, anh lắp bắp.

- D...Dan, tôi....

- Hả?

- Xin lỗi...

Phập...

Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian, cơ thể của cô gái nhỏ đổ xuống, gục trên vai anh. Phần bụng bị một thứ na ná dao găm đâm vào. Khuôn mặt người đâm rất buồn, anh đặt cô nằm xuống.

- Tôi xin lỗi... tôi đang rất cần tiền... Nó không có độc đâu...

Dan nhìn cậu, cố nói.

- Cậu ... cần tiền... để... ?

- Nuôi các em... tôi muốn chúng được đi học đầy đủ...

- Ồ... - Cô cười.

Shin nhìn nụ cười đó, mặt thoáng đỏ.

- DAN!!!!! - Một tiếng la thất thanh vang lên.

Bóng đen từ đâu vụt tới, Shin không kịp phòng thủ, bị đá vào vai.

- Veida? - Dan gượng dậy, ngơ ngãng nhìn mĩ nam vừa xuất hiện.

Người kia không nói gì, để cô nhóc tóc trắng đang được anh bế kiểu công chúa lên vai, tay còn lại bế Dan, để đầu cô dựa lên vai mình. Sau đó, Veida, người cứu Dan chạy vụt đi.

Shin nhỏm dậy, hét.

- DAN!!! HẸN NGÀY TÁI NGỘ!!!

Dan nghe thấy câu đó, cô mỉm cười. Veida nói với cô, môi nở nụ cười đủ để đốn tim những cô nàng yếu đuối.

- Thắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro