Chương 7: Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo xong hậu sự cho thúc thúc, ta dọn hết đồ đạc tìm đường lên kinh thành cũng như quyết tâm tìm ra nguyên nhân Lương thúc bị sát hại. Ta không biết rằng liệu ngọn lửa thù hận có thể tiếp thêm sức mạnh cho ta đến chừng nào hay chỉ chút gian nan lại kéo ta xuống thành một đứa nhu nhược. Trong khi đầu óc vẫn còn là một đống hỗn loạn chưa biết tương lai thế nào ta cố gạt tất cả, vô thức bước đi, rời khỏi nơi lưu giữ khoảng kỉ niệm ngắn ngủi. Vẫn cơn gió thu lướt qua. Ngôi nhà nhỏ heo hắt nơi rừng sâu đã được khóa chặt cửa. Một thiếu niên gầy gò mang tâm trạng mà chính nó cũng không biết ra sao, dắt theo một đứa trẻ vô tư cũng chẳng biết mình đi đâu-cả 2 bước dần khỏi những tán cây rừng đang chuyển mình đón cái gió của mùa thu...

Ánh nắng chiếu rọi khắp các gian hàng chợ không thiên vị một ai. Người bán kẻ mua tấp nập. Ở ngay khu chợ phía ngoài kinh thành này dường như cũng phảng phất nét phồn thịnh xa hoa. Ta nheo mắt quan sát toàn bộ khung cảnh lại chợt nhớ về thúc thúc. Trầm tư hồi lâu ta lại chợt thấy Nhuệ nhi ở hàng bánh bao trước mặt. Nó chồm chồm người như muốn lấy cái bánh đang bốc khói thơm phức. Ta hớt hải chạy sang kéo nó ra rồi moi mấy đồng tiền lẻ mua cái bánh cho nó...cái bánh chính là phần tiền cuối cùng...trong túi giờ không còn một đồng xu nào. Ta không đợi nó tỏ lòng hiếu thuận mà chia bánh cho ta đã vội bẻ một nửa ngoạm vào miệng. Chưa kịp cắn thì đã thấy vẻ mặt của nó như còn muốn ăn phần của ta. Chợt nghĩ nếu muốn hết nhu nhược thì trước tiên đừng giành với con nít chứ. Ta đúng chứng nào tật nấy! Vì đó mà ra vẻ bậc tiền bối thanh cao bẻ một nửa phần mình cho nó.
Ta cùng nó đi nhong nhong khắp chợ hỏi đường vào thành. Trên đường có nghe mấy vị nào đó loáng thoáng bên tay:

- Sao hôm nay cô không dắt Nguyệt nhi ra chợ? Bỏ nó ở nhà một mình à? - một người phụ nữ ngồi chồm hổm ở gian thịt tay vừa quơ ruồi vừa hỏi.

Một phụ nữ khác đang bê thúng rau cúi đầu nhỏ tiếng:
- Có lão bá kế bên nhà qua chơi với nó rồi. Nghe nói triều đình cho người kiểm soát vết bớt gì đó của mấy đứa trẻ con lên 3 ở cổng thành ấy. Ôi thôi phiền phức lắm! Tôi phải vào thành mua đồ nên cho nó ở nhà rồi.

Ta đoán chắc là có liên quan đến Nhuệ nhi liền hỏi 2 người phụ nữ ấy đường vào thành rồi gấp rút đi.

Ở cổng thành quan binh tấp nập dường như không tìm thấy khe hở. Ta loay hoay không biết làm sao thì thấy 1 người đàn ông chân tay ghẻ lỡ ngồi bên đường. Ông có mang theo bên mình một tráp đựng thuốc bôi. Ta vội xin ông 1 ít rồi tấp vào con hẻm. Đúng là trên vai Nhuệ Văn có một vết bớt, dù chưa chắc có phải quan binh đang tìm nó không nhưng ta phải phòng trước. Vội bôi thuốc vào cả 2 cánh tay nó, ta dùng vải bó lại rồi tiến về phía cổng thành. Đến lượt xét, quan binh đúng là chỉ chú ý đến bên vai trái:

- Gỡ băng ra xem - một quan binh yêu cầu.

Ta lại bảo:

- Thưa đứa trẻ có bệnh, chỗ bị mủ không tiện mở ra.

Tên quan binh vẫn một mực bảo tháo lớp vải. Ta đành gỡ ra. Mấy tên xúm lại dò xét thấy đúng thật nên vội kêu bọc lại cho qua. Thật ra lúc nãy ta đã xin ít mỡ thừa ở hàng thịt để bôi lên cho giống mủ. Lúc mở ra còn sợ nó thấm vào vải hết sẽ lộ bớt. Ta thở phào tiến vào cổng thành. Chợt phía sao có tiến quát:

- Khoan đã! Tên kia đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro