Chương 6: Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã cũng được 1 năm sống trong nơi rừng sâu này. Ta thì cũng học hỏi được nhiều điều hơn, thúc ấy dạy ta bắn cung và một chút võ thuật nhưng chưa bao giờ cho ta thực hành. Lúc này Nhuệ Văn đã lên 3...cũng phá phách lắm. Đại thúc dạy nó kêu ta bằng tiểu thúc thúc chứ chẳng phải huynh...ta thấy tủi dễ sợ, gì chứ ta cũng non choẹt, gọi thế cứ như gọi lão bá nào vậy.

Quanh năm ăn thức ăn toàn rau củ thì cũng chán...cũng tới hôm thúc ấy bảo sẽ vào trấn mua đồ ăn về, ta reo hò, mặt tươi như đi hội. Thì ra hôm đó là sinh thần của Nhuệ nhi. Vậy là được ăn sang một bữa thôi à. Ta làm bộ thở dài mà miệng cứ nhoen nhoẻn cười, chạy theo nào là đấm bóp, nịnh nọt thúc ấy rồi xin thúc cho đi theo để mua thiệt nhiều đồ. Cuối cùng thì cũng bị bắt ở nhà, gài chốt như thường lệ. Có đồ ăn ngon nên ta cũng không nài nỉ theo nữa. Hôm nay chắc thúc đi lâu, cũng như mọi ngày, thúc dặn gài cửa đợi thúc về, bất cứ ai gọi cũng không mở. Ta trông theo, đại thúc đi khuất dần theo những tán cây. Gió thổi đến. Lá rơi nhẹ. Xào xạc. Vào thu rồi nhỉ? Ta vào nhà gài chốt...

Đến chiều tối đợi mãi mà vẫn không thấy thúc ấy về, ta sốt ruột. Chợt có tiếng ai bên ngoài, ta ghé vách nghe thử:" Xong mẻ củi này tôi với anh về được rồi. À mà biết gì chưa. Nghe nói Nhã phi nương nương kháng lệnh gì đó bị tước phong hiệu xuống còn làm quý nhân thôi. Ai liên quan tới chuyện kháng lệnh đó cũng sẽ bị chém hết.
-Nghiêm trọng vậy à. Chỉ tội những ai có dính liếu".
Ta trợn mắt thất thần "Liệu Lương thúc thúc có sao không?". Ta nhanh chóng vác Nhuệ Văn trên lưng chạy thục mạng tìm thúc ấy.... Rồi thấy thúc ấy nằm ở bìa rừng bị kiếm đâm vào bụng. Mặt ta trắng bệch chạy lại té quỵ bên thúc ấy. Tại sao, tại sao lại thành ra như thế này, đáng ra ta phải đến sớm hơn thì thúc ấy đã được cứu. Ta gào thét trong màn đêm tối giữa rừng, chuyện gì đã xảy ra thế này. Ta ngã ra rồi tự đập tay mình vào cây, nước mắt chực không chảy được. Ta thét lên - tiếng thét như vỡ từng chiếc lá trong rừng. Không 1 ai đáp lại. Mưa rồi...

Rồi 1 ngày trôi qua ta cứ khuỵ ở đó như người mất hồn luôn hỏi đi hỏi lại " Thúc ấy đã làm gì đâu để các người phải truy cùng giết tận. Nhất định phải vào sinh thần của Nhuệ Văn sao?" Tiếng khóc, tiếng khóc ở đâu như sát bên ta như giật ta dậy. Nhuệ Văn đói rồi à, phải đợi đại thúc về chứ! Rồi chợt ôm nó khóc nức nở...Ta làm gì thế này. Không lẽ ta còn chờ đợi sự cưu mang từ khác...vậy...bao nhiêu ngày tháng qua có ích gì. Chẳng phải đại thúc đã ban cho ta đôi tay này sao. Không được..."Con sẽ báo thù cho thúc"-ta đứng bật dậy, nuốt dòng nước mắt, chực như muốn biến thành một con thú hoang, như muốn gầm lên cho cả muôn thú biết. Đoạn quay người nhìn xuống ôm lấy mặt Nhuệ nhi :" Không phải khóc nữa, còn tiểu thúc thúc để làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro