Chương 5: Sinh sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà tranh ngay giữa rừng, không có dấu hiệu chỉ rõ thời gian. Thường ngày ta vẫn dậy sớm phụ các sư huynh, nói là phụ chứ thật ra chỉ đi theo cản chân tay nhưng cũng thành ra thói quen dậy sớm. Thế mà ở đây ta ngủ li bì, một phần do mệt một phần là ánh sáng len lỏi trong tán cây rừng không đủ để có thể nhận ra trời đã quá trưa, vả lại cũng không có con gà nào để nghe gáy nữa. Ta lồm chồm ngồi dậy, dụi mắt...

Bụp, bụp, bụp...ta leo xuống giường, đi ra ngoài. Lương thúc thúc đang chẻ củi...

"Thúc chẻ củi làm gì? Trong kia không phải có cả núi củi có sẳn đã chẻ rồi sao?"

"Ta không có chuyện để làm thì buồn lắm. Chẳng lẽ lại ngủ đến tận trưa như ngươi. À mà ta đợi ngươi dậy để trông chừng Nhuệ gia. Ta đi kiếm thức ăn, không thì đói mòn râu"

"Mòn râu là không còn râu ạ?! Được đó thúc. Thúc nhịn đói sẽ không còn già nữa, vì lúc đó rụng hết râu rồi...haha"

"Tên tiểu tử tào lao, không đi kiếm đồ ăn đến lúc đó tay chân rụng rời luôn chứ nói gì là râu. Đừng nhiều chuyện nữa, trông Nhuệ Văn cho kĩ ta đi lát về. Nhớ vào trong nhà gài chốt lại."

Ta làm theo y như lời thúc ấy đến khi thúc về thì mới mở cửa. Giữa rừng thì làm gì có trộm mà phải gài chốt không biết. Thúc đi rất nhanh khoảng chừng nửa nén nhang là về rồi. Ta dòm ra khe cửa thấy thúc ấy nên mở chốt đẩy bung cửa ra.

Trên tay thúc là khoai, củ cải và một giỏ đậu nành.

Thúc khệ nệ bỏ xuống tảng đá bằng phẳng, phủi tay: "Ngươi vào lấy củi ra nhóm lên nướng mấy củ khoai đó, ta ra suối lấy ít nước về nấu canh củ cải"

"Còn đậu nành thúc làm gì?"

" Khi nào rãnh ta làm đậu phụ để dành mà ăn"

"À thúc lấy đồ ăn ở đâu vậy?"

Thúc ấy lo lấy thúng chuẩn bị ra suối không thèm trả lời nữa.

Ta lui cui gom củi ra nướng khoai. Hình như suối hơi xa nên cho tới khi ta nướng xong thúc ấy vẫn chưa về. Ta vào xem Nhuệ Văn. Nó thức rồi. Nằm trong cái chõng đóng dính với giường ta ngủ. Ta loay hoay định kiếm cái gì cho nó chơi thì nhớ đồ thúc thường để trong tay nải nên tiến lại phía tay nải kiếm. Ta đưa tay mở, chợt nhớ, hôm qua ta còn nói đây là tay nải thần kỳ cái gì cũng có, hôm nay mới suy ngẫm chắc do Nhã phi đích thân chuẩn bị hành lí cho thúc ấy và Nhuệ Văn. Mở bung tay nải, dù nằm ở phía góc nhưng ta cũng thấy ngay chiếc trống lắc cầm tay. Ta moi nó lên quay đầu đi nhanh đến để chơi với Nhuệ gia.

Ngồi lên giường sát bên cái chõng, ta lắc lắc cái trống rồi nhìn mặt tên tiểu tử này ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ: "Nó là con của đế vương thế mà giờ đây lại ở trong cái nhà hiu quạnh nơi rừng sâu này, ở cùng thường dân như ta, liệu sau này nó có trách mẫu thân nó sao khi xưa không cho nó chút danh phận, không cho nó giàu sang phú quý sao? Lại còn chưa kể đến nó trách mẫu thân nó vì cản đường nó có những thứ mà hiển nhiên một vương gia phải được hưởng chứ không phải nhờ ai ban cho..."

Nó nhìn cái trống cười hihi, ta đặt xuống mình nó cho nó chơi còn ta thì định quay ra xem thúc thúc về chưa chợt thấy dưới đất có cái lục lạc. Ta đến nhặt lên xem. "Giống của mình nhỉ?"
Cái lục lạc có gắn tua rua phía dưới màu nâu dài khoảng một gang tay. Lục lạc màu đỏ huyết pha lẫn hồng sen hòa quyện rất tinh xảo của một loại đá. Không biết là do đá quý hay do kim hoàn đã tỉ mỉ gọt giũa mà bề mặt lục lạc bóng và rất nhẵn. Ta rung thử. Hạt đá phía trong lục lạc rung lên phát ra tiếng rất trong nghe như hòa mình vào lạc cảnh tiên giới. Phía trên có dây nối với lục lạc để cầm, dây được thắt thành hình hoa sen rất giống với của ta. Ta lôi cái lục lạc mà từ nhỏ lúc ta bị bỏ rơi nó đã nằm trong nôi ta ra, chiếc của ta màu xanh bích pha trắng ngà voi, dù sờ vào không được tinh xảo nhưng cũng phát ra âm thanh y hệt chiếc kia và những chi tiết còn lại, cả hai rất giống nhau.

Có tiếng chân, thúc ấy về. Ta nhét cái lục lạc vào tay nải. Bước ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro