Chương bốn: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, ta thấy mình nhức nhối, thì ra là chổng mông úp mặt mà ngủ, máu không lưu thông. Ta trở mình, tiếng ểnh ương, cóc, nhái, ve bọ kêu râm rang...hình như trời đã khuya mà đèn trong nhà vẫn sáng, đại thúc đâu nhỉ? Ta lổm ngổm ngồi dậy, bước ra cửa. Ông đang ngồi tựa vào vách trước cửa, tay cầm bầu rượu, mắt buồn không tả xiết. "Hình như mình đoán đúng rồi thì phải, cái tay nải như cái tạp kỉ, đến rượu cũng có"-ta lẩm bẩm đi đến, ngồi ngay ngắn.

"Thúc có gì cứ nói ra đi. Sư phụ con có dạy: sự lắng nghe của người khác cũng có thể giúp đỡ mình. Dù con không giúp được gì, nhưng nói ra thúc sẽ đỡ hơn."

"Ta vẫn thường an ủi người khác bằng câu đó. Sao lại không biết cơ chứ." Ông ngửa mặt nhấp một ngụm rượu nhỏ, nói.

Không gian tĩnh mịch, chỉ có rượu, có trăng và con người đang mang một tâm sự nặng nề làm cảnh vật lẫn từng mảng không khí như trùm xuống khiến người như ta cũng không muốn mở miệng nói lời nào. Đại thúc hít một hơi mạnh rồi thở ra chậm chạp như muốn níu kéo thời gian, ông đưa tay vuốt mặt.

"Ngươi đã từng vào cung chưa?"

"Chắc chắn là chưa rồi. Người như con chẳng có lý do gì vào cung cả."

Ông vẫn nhìn vào khoảng không thăm thẳm: "Ta là cận thần của Ngô Nhã phi"

Ông tiếp tục uống một ngụm rượu, như thấm giọng để kể một câu chuyện dài.

"Đứa bé đó là con của Nhã phi nương nương. Ngươi chắc biết, trong cung không có mấy đời là không xảy ra chuyện hậu cung đấu đá...Vì sợ cốt nhục của mình bị liên luỵ nên Ngô phi cũng chẳng mong việc lập thái tử, chỉ muốn nó được bình an. Vì vậy, đã an bài cho ta đưa hoàng nhi đi, sau này lớn thì đừng trở về cung nữa...Ngô phi yếu thế, chẳng có người chống lưng nên làm như thế là cách tốt nhất để bảo vệ mình lẫn Ngô gia."

"Đã biết không thể tránh khỏi, sao thúc lại buồn thảm não thế. Hay thúc vẫn muốn ở lại cung? Không muốn nhận trọng trách này?"

"Ta rất vinh hạnh đó chứ...Ngô phi được hoàng thượng sủng ái, ta đưa Nhuệ Văn đi, nương nương lại đỡ được sự dòm ngó hăm he của mấy vị nương nương khác phần nào, cũng bớt nguy hiểm."

"Có phải thúc có tình cảm với Ngô Nhã phi?" Ta quan sát cách nói chuyện của thúc ấy từ nãy giờ mới dám cất tiếng hỏi.

Ông quay sang nhìn ta khó hiểu:"Thằng nhóc ranh mà tinh mắt gớm,biết thế nào là tình với chả cảm mà bày đặt nói."

"Biết chứ, biết chứ"

Đại thúc cười nói: "Ta không có gan đó đâu"

Ta cười hì hì: "À mà thúc tên gì nhỉ? Trông thúc chắc tầm ngoài 40, con đoán vậy".

"Ta là Mạch Khã, Lương Mạch Khã. Trông lem luốc nên ngươi đoán sai tuổi ta không trách. Ta chỉ vừa tam thập tứ, chỉ 34 tuổi thôi. Còn tên ngươi?"

"Con Mạc Trấn ạ, thúc cắt râu đi sẽ trẻ hơn đó, Lương đại nhân" - ta chắp tay kiểu chào cung kính, miệng cười toe toét.

"Đại nhân con khỉ, ngươi không biết cận thần của nương nương thì cũng giống thái giám à?"

Nụ cười ta bỗng tắt nhẻm, người lặng đi, rõ ràng thúc ấy có tình cảm với Ngô phi, rõ ràng vẫn không muốn rời xa nương nương, đây có phải là cái gọi là không đến được với nhau, có phải cái gọi là hi sinh, ta muốn kêu thúc ấy hãy khóc đi nhưng chẳng thể mở miệng. Đó là số trời đã định, là có tình ý đó nhưng cứ để đó thôi, con người bần cùng không nhất thiết phải nói. Ta hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro