Chương ba: Mưu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thúc nghiêm nghị đi trước, quần áo thì của nông dân nhưng phong thái lại của nam tử chí lớn. Ta vốn tò mò tọc mạch, muốn hỏi nhiều điều mà nãy giờ quan sát ông và đứa bé lắm. Chần chừ mãi mới cất giọng hỏi, một câu hỏi vô duyên, ngớ ngẩn:

"Thúc trông lão làng thế kia mà sao con thúc nhỏ thế?"

"..."

Mặt đại thúc nghệch ra, ông chậm bước. Ta chạy đến gần. Nãy giờ mới thấy mặt đứa bé, là bé trai, cũng kháu khỉnh. Ta đưa tay quẹt mặt nó một cái.

"Không phải con ta" - đại thúc mắt không nhìn ta, giọng thì thào đáp.

"Bây giờ chúng ta đi đâu hả thúc?"

"Cứ đi đến khi nào có nhà thì ở"

.....

Đi đến lã giò, màu trời cam tà tà yên ắng, ta thở không ra hơi, tay ôm bụng khom người, nhăn nhó nói: "Sao lại vào khu rừng vắng thế hả thúc? Chẳng có quán ăn nào cả, con đói quá?"

Ông quay sang nhìn ta rồi ngẩng đầu nhìn mây chuyển màu, rảo bước đến bãi đất bằng phẳng và phát huy tác dụng của cái tay nải nhỏ. Ông kéo tay nải trượt xuống, khó khăn lôi tấm thảm nhỏ ra phủ xuống đất rồi đặt đứa bé xuống. Ta chạy đến ngồi kế cái tay nải...ông lấy ra một khay gỗ đựng thức ăn nho nhỏ.
Mở nắp, khói bay ra với mùi ngọt bùi dễ chịu của loại bột quý...4 cái bánh màn thầu.

Ông đưa cho ta một cái, lấy cho mình một cái. Ta đưa tay nhận rồi tách bánh xem...chần chừ một lát xong cất tiếng nói:

"Thúc có bánh chay không ạ?"

"Không"

Ta ngồi đắn đo...ông giơ tay ra hiệu ta đưa cái bánh. Đoạn ngồi gỡ bột ra khỏi nhân thịt cho ta.

Ăn uống no nê thì trời đã là hoàng hôn, màu cam dần biến sang hồng tím vậy mà vẫn phải tiếp tục lên đường. Đi đâu không biết. Dọc đường đi thì ta biết được một thông tin nữa là thằng bé tên Nhuệ Văn "Tên gì xấu thế không biết!"

Trời cũng đã tối, ta đi muốn không nổi, lết lết như cục bột nhão ra. Cuối cùng cũng thấy một căn nhà tranh nhỏ.

"Chúng ta đi cả ngày chỉ để đến căn nhà nhỏ tận rừng sâu này thôi hả thúc?!"

"Ngươi không thích thì cứ việc quay về đi"-đoạn hất mặt về phía sau.

Mọi thứ đã tối đen như mực. Ta la làng, túm quần túm áo, bức tóc bức tai, chân vác tới đầu, chạy qua chạy lại mặt ra vẻ khủng khiếp:

"Bắt cóc...bắt cócccc..."

Ông nhịn cười, tay mở cửa, mắt ngoái nhìn ta như thấy thú lạ.

"Là ngươi xin theo ta, ngươi bị điên à!"

Ta định thần, gãi đầu cười khì khì rồi nhìn vào khoảng không đen thui lui trong rừng rùng mình một cái...chạy tót vào nhà.

Căn nhà đủ đèn và đủ ấm như được chuẩn bị từ trước. Một chiếc giường bên phải cũng đã đặt sẵn đệm lót, một bàn tròn giữa nhà được đặt nến thơm và bên góc trái căn nhà là gian bếp. Nói đúng hơn đó là đống củi. Ta mệt quá, chổng mông lên giường.
Lúc sáng thằng bé im thin thít, đến lúc ăn màn thầu, đại thúc có đút cho nó miếng bột mềm, ăn xong thì ngủ đến tận bây giờ. Ta thấm mệt thì cũng đến giờ quậy của nó. Đại thúc lấy bình sữa trong tay nải ra cho nó uống. Ta quẹo đầu dậy nhìn "Tai nải này thần kì thiệt, có chút xíu mà cái gì cũng có..." rồi thiêm thiếp ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro