Chương hai: Cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta làm bộ tiến lại gần, theo sau vị thúc này. Không hiểu sao lại làm vậy, chắc cảm thấy muốn nương tựa hai người này...họ trông thật ấm cúng. Lẽo đẽo theo họ trên con đường ra khỏi trấn ta thầm nghĩ "Thân nam nhi mười mấy tuổi đầu như ta cứ mặc dòng đời đưa đẩy, bám víu người khác hoài coi sao được"  mà chân thì cứ bước tới, tự phân lương tâm thành hai mảng. Ta cũng được đọc sách thánh hiền như mấy sư huynh, cũng biết đâu là xấu, tốt mà khổ nổi từ sư phụ đến sư huynh ai cũng thương xót  vì ta không nơi nương tựa lại là đứa trẻ nuôi duy nhất ở chùa nên làm giúp ta hết mọi việc. Giờ không tìm chốn nương thân biết ai chăm sóc đây...à quên biết ai dạy dỗ đây. Ta nhu nhược quá! Nhìn lại thì người thân thích chẳng có một ai, sau này biết làm ăn ta phải tìm lại mọi người trong chùa, phải nói cho đại sư huynh Tâm Phúc, mấy sư huynh Hòa An, Ôn Tịnh...biết tiểu đệ này khôn lớn thế nào. Mà ngay lúc này vẫn còn là một đứa long bong, lớn khôn nỗi đâu, lại thúc giục mặt dày theo người ta đã rồi tính sau.

Sau một hồi rảo chân trong dòng người, cuối cùng cũng đến cửa biên-cánh cửa dẫn ra khỏi trấn. Khi không đi lạc lại còn ra khỏi trấn. Sư phụ và mọi người chắc đôn đáo đi tìm ta...chà tội nặng đây. Giặc nó phá tan hoang nhà cửa, khiến người ta không biết lối về, trong kí ức man mác ta nhớ đến đó thôi...sao ta không đi tìm mọi người nhỉ?...hay còn một cơ duyên nào đó trong bước ngoặc của cuộc đời ta-nhìn vào trấn trước khi rời khỏi ta tự nhủ phải thành người trước khi quay về để còn nhìn mặt sư phụ và huynh đệ...

Chợt nhớ nãy giờ mơ mộng, ta quay đầu thấy hai người họ đi được một khoảng về phía trước còn những người khác thì cũng vợ chồng con cái khúm núm tản ra. Hôm qua nằm lăn lóc trên đống rơm rạ quần áo dơ bẩn, ta kéo dạt áo quẹt lên mặt cho lem luốc, tội nghiệp. Chạy đến bên vị đại thúc đó, ta chắp tay trước cằm, mặt ra vẻ bi thương:

"Thúc thúc gì đó ơi, giặc nó phá làng , tan hoang không nhận ra đâu là nhà con nữa, cho con theo thúc, cái gì con cũng làm được."

Biết người ta có nhà không mà xin theo, ta cũng thật bạo gan, lại còn nói dối không ngượng miệng...chẳng hề biết làm gì lại bảo cái gì cũng làm được. Vị thúc giật mình, chẳng có gì đáng giật mình cả, hình như là hành động trong vô thức. Ông ôm chặt đứa bé, mắt rảo nhìn khắp người ta rồi chẳng nói chẳng rằng, tiến lại tảng đá ven đường, lấy tay phủi bụi, đặt tay nải và ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt đứa trẻ. Ta đến gần ông, nhìn chăm chú chờ đợi câu trả lời. Mắt vị thúc này sâu, sắc, tỏa hào khí lẫn nổi lo...nỗi lo lớn lắm. Ông nhìn vào khoảng không xa xăm, trầm tư che đậy sự suy nghĩ thấu đáo:

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Con được 14"
"Tuy không được vạm vỡ nhưng con sẽ phụ giúp thúc hết sức mình"

Ông thở ra một hơi nhẹ nhàng, kéo chăn xem đứa bé rồi tay chống gối đứng dậy vác tay nải "Đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro