Chương một: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Tam Nhị lại biếng nhác ở xó nào rồi?"

Tiếng nói như ai đánh trống, hầm hố nhưng chẳng phải quát mắng - lão Bạch - chủ quán ăn tấp nập nhất nhì của trấn, hai tay xào chảo cải xanh, miệng không ngừng lặp lại câu hỏi.
Mấy bao gạo trong góc quán nhúc nhích. Lão trút cải ra đĩa. Để chảo sang một bên. Tay bôi bôi vào cái tạp dề. Lão lấy cây kim thêu to bự quen thuộc trên xó nhà, tiến lại mấy bao gạo. Thân hình to, mập mạp với bộ y phục trắng ngà, lem nhem, lão đi nhón nhón như sợ con mồi chạy mất...ùm một cái lão chích chích chọt chọt túi bụi vào mấy bao gạo. Lão biết cây kim bự này nhột lắm chứ không làm ai đau.

Trong góc, tiếng cười vừa lanh lãnh, vừa đứt khúc không rõ ràng "Cứu...cứu đi...mà...cứu...vớiii"

Thằng nhóc mười hai tuổi nghịch ngợm chui từ hóc mấy bao gạo ra. Nó mặc bộ đồ thùng thình, nhăn nhúm, cái tay áo to dài quặc quẹo, cái mình giật giật cười khúc khích...Ôi giời, nó lấy bộ đồ ngủ của lão Bạch để mặc còn chui rúc ngủ trong xó nhà khiến bộ quần áo lấm nhem. Lão trợn mắt nhìn nó, miệng mím mím, định mở miệng quát cho oai trước mấy tiểu nhị nhưng không chịu nổi bụm miệng cười. Tay còn lại quýnh bốp bốp vào mông thằng nhóc.

Lão Bạch to lớn bặm trợn nhưng hầu như ai cũng biết lão mê con nít kinh khủng. Mấy tiểu nhị bưng bàn cho quán đều được lão dẫn về Bảo Tam quán này nuôi từ nhỏ. Chắc có ta là già chát còn phải ăn nhờ ở đậu quán của lão. Ta là Mạc Trấn, người mà tiểu tử nghịch ngợm lúc nãy hay gọi là tiểu thúc thúc vì ta hơn nó có 12 tuổi thôi.

Ta từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại chùa, được các nhà sư nuôi dưỡng. Năm đó giặc đến tàn phá xóm làng. Người dân tản cư, chỉ còn vài người cằn cỏi, đầu hai thứ tóc, bám víu lấy mảnh đất Mộc An này. Chùa được dời đi nơi khác, ta lúc này khoảng 14 tuổi, long nhong chạy giữa đống hoang tàn bọn giặc để lại trong trấn. Đường xá trở nên lạ hoắc, mấy đống rơm bị lật đổ búa xua, ta khoái chí nằm lăn lăn, lượm mấy cọng rơm ngậm chơi. Đến lúc nhận ra trời đã tối thì không còn biết đường về nữa rồi...Hôm nay ngủ tạm trên mấy gốc rơm rạ này vậy.

Hôm sau lại càng lạ hơn. Sao buổi sáng phố xá lại to hơn lúc tối thế này...ta biết là mình lạc rồi. À đói rồi đây...đi tìm đồ ăn thôi...nhưng mà lấy đâu ra ngân lượng...khổ quá. Được mấy sư huynh trong chùa cưng chiều nên chừng này tuổi ta cũng chưa làm được gì nên thân. Sau một hồi đi loanh quanh ta nghĩ chắc phải theo mấy vị này tản cư thôi-dòng người vác hành lí ủ rủ đi tới. Trong dòng người ta chú ý tới một vị đại thúc...

Vị này quần áo nhiều lớp, cũ và lấm lem rơm, cát nhưng dường như chỉ mới mặc đây thôi. Tay trái vác tay nải nhỏ, tay phải bế một đứa bé tầm 1-2 tuổi. Thúc này tầm ngoài 40 nhưng toát ra khí chất quân tử. Mặc nghiêm nghị pha chút thất thần cố để mình hòa vào dòng người nhưng hình như là với mục đích trốn chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro