.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
"Vương Tuấn Khải"
Anh cười dịu dàng xoa đầu cậu..
Vương Nguyên cười cười chỉ tay về phía gian hàng bán kẹo đường hình con vật..
"Em muốn cái kia"
Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng ngón tay của cậu... miệng mỉm cười kéo tay cậu đi đến đó...
-----
"Vương Nguyên... em ngốc thế này không có người đẹp trai như anh bên cạnh em phải làm sao đây" - Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu cậu.. ánh mắt nửa thật nửa đùa...
Vương Nguyên nghe xong nghiêng đầu vẫn chuyên chú nhìn khối robik trên tay nói "Em có nói cho anh rời khỏi em sao.. anh còn phải đưa em đi ăn... cùng em giải robik" - Vương Nguyên cười cười đem cục robik đến trước mặt anh...
----
"Vương Nguyên"
"Ả"
"Anh yêu..."
___
Reng reng reng....

Chuông báo thức reo dồn dập... Vương Nguyên bất đắc dĩ với tay tắt báo thức sau đó ngồi dậy xoa cái đầu rối tung... thở dài..

" Tự nhiên lại mơ về anh ta... điên thật..." - Có chút rung động trong mắt nhưng cậu đều che giấu đi..

Cứ như vậy mệt mỏi lết vào phòng vệ sinh sau đó lại mệt mỏi đi làm... nói gì đi nữa... ngày mai tận thế cũng phải đi làm thôi...

Lúc này vừa đến công ti... vào đến phòng làm việc... cậu phải nói thế nào đây... hôm nay chẳng những không ồn ào mà còn quỷ dị vô cùng... từ lúc cậu bước vào phòng đều quỷ dị như vậy...

Nghĩ nghĩ một chút định quay sang hỏi Lưu Chí Hoành nhưng phát hiện cậu ta còn chưa tới (Lee : Làm sao tới được 😏😏😏)

Chẳng biết thế nào cậu cũng đành quay sang làm việc... lơ tò mò qua một bên...

Đến gần trưa... Vương Nguyên mới hiểu được thế nào là quỷ dị khi quản lí bước vào phòng..
"Vương Nguyên" - Anh ta không nhanh không chậm bước về phía cậu.. sắc mặt có chút hưg phấn
"Vâng.. quản lí" - Vì sao cậu lại cảm thấy có dự cảm không lành... cậu nuốt nước bọt trả lời...

Quản lí vỗ vai cậu trịnh trọng nói "Buổi sáng Phó tổng giám đốc Dịch đã gọi thông báo phân phó cậu lên làm việc ở tầng 40"

"Tầng... tầng 40?" - Vương Nguyên lắp bắp hỏi...cao như vậy.. làm lao công sao...

"Đúng vậy...từ hôm nay cậu đã trở thành trợ lí riêng của chủ tịch... thu xếp đồ đạc.. sẽ có người chuyển lên giúp cậu" - Quản lí cười tươi.. sau đó bồi thêm một cậu " Nhớ chiếu cố quản lí như tôi nhé" sau đó bước ra khỏi phòng

Vương Nguyên lúc này triệt để hóa đá... đồng nghiệp xung quanh cũng câm nín quên mất cả chào tạm biệt..
Vương Nguyên trong lòng gào thét..
"Vương Tuấn Khải... hỗi đản nhà anh định làm gì... chẳg phải anh đã khôg cùng tôi chơi robik 5 năm sao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro