.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11
Vương Nguyên vào nhà mệt mỏi ngã lăn ra giường... mệt mỏi muốn chết... cứ thế cậu ôm trong đầu một mớ hỗn độn đi vào giấc ngủ..
----
Vương Tuấn Khải lúc này cũng về nhà... sao khi tắm xong... anh rót một ly rượu tiến về cửa sổ thủy tinh ngắm nhìn Bắc Kinh nhộn nhịp với ánh đèn neon... đèn trong phòng mập mờ càng làm người đàn ông này trở nên quyến rũ..

Với tay lấy điện thoại.. nghĩ nghĩ một chút... nhấn nút gọi Thiên Tỉ...

Một lúc lâu sau mới có người bắt máy...

"Alo.. cậu có chuyện gì lại gọi giờ này hả"

'Ưm... ưm... Thiên Thiên..."

Trong điện thoại truyền ra giọng nói có chút bực bội kèm theo thở gấp nói....

Sau đó còn là giọng kiều mị...còn ai khác nữa.. là Lưu Chí Hoành...

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết mình đang cản trở nhưng là vẫn giữ vững giọng nói tiếp...

"Ngày mai...."

"Ok ok.. tớ biết rồi...cúp máy đây"

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ nhìn điện thoại... tự hỏi cái tên ôn thần đó làm sao lại có thể khiến tên nhóc Lưu Chí Hoành tha thứ dễ dàng như vậy... thật không công bằng..chẳng phải cậu ta cũng cùng đi với mình sao"
Vương Tuấn Khải có chút giận dỗi nhưng rất nhanh bỏ qua... đặt li rượu xuống trở về giường ngủ
"Nhiệm vụ chưa hoàn thành..đồng chí cần cố gắng thêm"
....
Trong mơ.. anh nhìn thấy một cậu nhóc nào đó chạy tới chạy lui vẻ mặt hưng phấn trong khu đồ ăn của phố đi bộ... bất giác khóe môi anh cũng nở một nụ cười thỏa mãn...
Cuối cùng... anh đã làm được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro