Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Vương Tuấn Khải cứ nhìn Vương Nguyên ngủ như vậy cho đến gần 12h đêm thì Vương Nguyên bắt đầu tỉnh dậy...

Vương Tuấn Khải cũng thu hồi ánh mắt bi thương của chính mình dịu dàng nói

"Dậy rồi sao"

Vương Nguyên nghe thấy giọng của Vương Tuấn Khải nên có chút tỉnh táo lại... não bắt đầu tua nhanh những phân đoạn trước... sau đó mới quay sang anh khó chịu nói..

"Sao anh không gọi tôi dậy"

Vương Tuấn Khải nhíu mi bắt đầu màn nói dối trắng trợn..

"Anh có gọi rất lớn tiếng nhưng em ngủ quá say nên không dậy đó thôi"

Vương Nguyên nhăn mặt nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải.. trong lòng thầm nghĩ 'cậu có như vậy thật sao'

"Thôi bỏ đi... cảm ơn anh đã đưa tôi về nội thành.. tôi có thể bắt xe về nhà được rồi" - Vương Nguyên phủi tay định mở cửa xe thì bị Vương Tuấn Khải chặn lại

"Trễ lắm rồi... anh có thể đưa em về" - Anh vẫn dịu dàng nhìn cậu

Vương Nguyên lại có chút bối rối quay đầu.. nghĩ nghĩ anh ta nói cũng đúng... thật là đã trễ rồi..

"Được rồi"

Vương Tuấn Khải mỉm cười khởi động xe chạy đến địa chỉ nhà Vương Nguyên nói...

....

Đến nơi... Vương Nguyên liền nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài...

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ gọi cậu.. Vương Nguyên dừng một chút cũng quay đầu lại..

"Ngày mai em đi làm trễ một chút... không sao"
 - Lại là nụ cười dịu dàng đó... nhưng hiện tại có phải đã pha thêm chút bá đạo không

"Cảm ơn chủ tịch.. tôi không sao" - Vương Nguyên ậm ừ quay sang khách sáo một câu rồi đi thẳng mở cửa vào nhà

Vương Tuấn Khải lúc này thu hồi lại nụ cười.. vẫn ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cửa nhà Vương Nguyên.. không biết nghĩ gì một lúc sau mới lái xe rời khỏi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro