Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap9
Xe cứ như vậy băng trên đường... cho đến khi nhìn thấy ánh đèn neon lấp lánh... đã về đến nội thành Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm cất giọng

"Địa chỉ nhà em ở đâu"

Đáp lại anh là một mảng im lặng...Vương Tuấn Khải quay sang đã thấy Vương Nguyên nghiêng đầu vào cửa sổ ngủ say..

Vương Tuấn Khải thở dài... đưa tay sang vuốt tóc cậu..
"Có lẽ hôm nay em đã rất mệt mỏi phải không"

Đúng vậy.. theo đúng kịch bản thì sau đó sẽ thế nào... mọi người có lẽ đã đoán được...công sẽ đưa thụ về nhà mình ngủ sao... nhưng chính là ta không muốn vậy đâu...

Cho nên Vương Tuấn Khải đành tấp xe vào ven đường... im lặng nhìn Vương Nguyên đang ngủ say...

Bóng hình này khiến Vương Tuấn Khải nhớ nhung suốt 5 năm ... hiện tại... chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào khiến anh có chút xúc động...

5 năm trước có trời mới biết anh đã khó khăn đến thế nào để rời xa cậu... nhưng nếu không làm vậy... chưa chắc hiện tại anh và cậu còn có thể nhìn thấy cậu...

Lúc đấy... anh vẫn còn là sinh viên...còn phải phụ thuộc vào gia đình... khi đó, cũng là lúc ba anh buộc anh phải đi du học sau đó về thừa kế gia sản.. đương nhiên anh không đồng ý... nhưng vì điểm yếu của anh là Vương Nguyên.. cho nên bất đắc dĩ anh phải rời đi... Thiên Tỉ cũng phải đi cùng anh để sau này vào công ti hỗ trợ anh điều hành công việc...

5 năm ở Mĩ anh đã cố gắng học tập... trong 3 năm nhanh chóng lấy bằng trở về nhưng ba anh lại bắt ở lại thêm 2 năm để thực tập công ti ở Mĩ lấy kinh nghiệm... cứ như vậy... thời gian kéo dài thêm 2 năm...

Lúc trở về...lúc nhìn thấy Vương Nguyên anh thực sự rất muốn chạy tới ôm cậu vào lòng..nói rằng anh rất nhớ cậu... rất nhớ... nhưng anh biết... 5 năm... chẳng thể bù đắp bằng một cái ôm... anh sẽ đưa cậu và anh trở về ngày mưa hôm đó... tiếp tục một tình yêu...

Anh vừa nghĩ vừa quay sang nhìn Vương Nguyên...vươn tay vuốt tóc cậu...

"Vương Nguyên... anh không từ biệt em là vì anh muốn khi chúng ta gặp lại... anh có thể đường đường chính chính nói với em rằng...chúng ta chưa từng chia tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro