Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8
Cậu tan làm lúc 6 giờ chiều... vì một cách ngớ ngẩn nào đó mà cậu leo lên nhầm chuyến xe buýt.. khi bình tĩnh lại cậu cố gắng chọn xuống trạm gần nhất thì cũng đã gần ra khỏi nội thành... thật sự là khóc không thành tiếng..

Hiện tại đã là 8 giờ tối rồi...

Bước xuống xe cậu cậu liền tìm hỏi thăm những người xung quanh cách quay về nội thành...nhưng khổ nỗi ở đây là đường lộ...không biết tìm đâu ra đây...

Đang loay hoay thì cậu bỗng nghe tiếng còi xe.. quay đầu lại nhìn thấy ánh sáng... có chút không quen mà đưa tay lên che... sau khi nhìn lại thì cậu ngạc nhiên đó chính là cái tên ôn thần đã hại cậu bị đưa đến đây..

"Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên đứng đó không khỏi bật cười.. lái xe tiến lại gần.. đến khi đến cạnh Vương Nguyên thì hạ kính xuống nở nụ cười

"Anh không nghĩ tới là nhà em ở đây đó" - Giọng anh mang theo chút trêu chọc cùng sủng nịnh

Vương Nguyên xấu hổ đến đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác vẫn cứng đầu trả lời

"Không cần anh lo"

Vương Tuấn Khải thấy da mặt Vương Nguyên mỏng liền không trêu chọc nữa sau đó khôi phục lại sự tinh tế của bản thân lên tiếng

"Anh cho em biết.. hiện tại đã hơn 8 giờ... tuy còn hơi sớm nhưng con đường này không còn chuyến xe nào trở về nội thành đâu" - Anh nhàn nhã nói

Thấy sắc mặt Vương Nguyên thay đổi anh không khỏi nhịn cười tiếp tục phân tích những luận cứ luận điểm sau

"Nếu muốn đón taxi.. vậy em chịu khó đợi thêm vài tiếng đồng hồ nữa"

"Còn muốn ngủ qua đêm ở đây thì em cũng phải chịu cực một chút băng qua 3 cánh đồng đằng kia" - Vừa nói tay Vương Tuấn Khải vừa chỉ về phía cánh đồng tối đen như mực
Sắc mặt Vương Nguyên lúc này đã đen như đít nồi..

"Dù sao sáng mai đi làm trễ thì tiền thưởng cắt hết" - Ngón tay thon dài của anh nhẹ gõ gõ cửa xe

Vương Nguyên lúc này đã nghẹn cứng họng "Vương Tuấn Khải...anh..."

Vương Tuấn Khải lại nói tiếp... "Được rồi.. mau lên xe...trời lạnh lắm.. anh đưa em về" - Vừa nói Vương Tuấn Khải liền nở nụ cười dịu dàng...

Vương Nguyên nhìn nụ cười ấy đến ngẩn cả người.. đúng vậy.. đó là nụ cười của 5 năm về trước..

Đến lúc bừng tỉnh cậu đã bị anh lôi vào xe cài dây an toàn cho.. Vương Nguyên vẫn như cũ quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn anh..

Cả đoạn đường đi hai người chỉ một mảng im lặng không nói với nhau lời nhau.. hay có lẽ.. với sự xa cách quá lâu.. chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau như thế là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro