.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14
Những ngày sau đó Vương Nguyên mặc dù chuyển qua công việc mới nhưng cũng thích ứng rất nhanh... cứ bình bình đạm đạm như thế làm việc... đôi lúc bị Vương Tuấn Khải đàn áp một chút nhưng cậu cũng chẳng thèm để đến anh ta... trong lòng cậu nghĩ.. 'Trợ lí chủ tịch thực sự là công việc không tồi... rất được kính trọng.. nếu chủ tịch không phải là ta'

Vương Tuấn Khải ngày ngày ngồi trong phòng làm việc cười cười... thỏa mãn nhìn tiểu trợ lí của mình chạy tới chạy lui...thực sự là quá đáng yêu...

Nhưng chỉ ngắm thôi làm sao đủ..  đôi lúc anh sẽ chỉ thị cậu pha cà phê hay lấy quyền chủ tịch kéo cậu đi ăn cơm... đương nhiên nhóc con sẽ cãi lại nhưng anh là ai chứ... chỉ cần 3 chữ 'trừ tiền thưởng' của anh.. cậu liền ngoan ngoãn làm theo.. thực sự là quá thỏa mãn...

Vương Nguyên thực sự đã dần dần cho anh hòa vào cuộc sống của cậu... dần chấp nhận anh trở về... nhưng vẫn là không đủ...

Nói như vậy không có nghĩa là chiến dịch hành hạ Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên thất bại hoàn toàn...

Ví dụ như khi pha cà phê.. cậu sẽ cố ý cho thêm bột ngọt, muối, tiêu,... dù sao anh ta chắc cũng không làm gì cậu đâu không phải sao..

Còn khi ăn cơm... thật ra cũng không tồi... dù sao người trả tiền là anh ta...nhưng anh ta lại luôn ra vẻ cực kì thỏa mãn...

Hai người cứ như vậy... bằng một cách cực kì hợp lí nào đó cứ như vậy gần nhau hơn... giống như những việc làm cùng đối phươg chính là vô cùng bình thường... như một điều mà người ta biết đó sẽ là như vậy...

Lúc này, ở đâu đó trong phòng phó tổng giám đốc...

"Thiên Thiên.. anh nói xem ở Mĩ anh cùg nam thần đã làm những gì" Lưu Chí Hoành thản nhiên ngồi trên phó tổng giám đốc ngoe nguẩy hai chân... có lẽ trong lòng đã mặc định cậu là Dịch phu nhân rồi...

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành cười cười... tiến lại xoa  bóp vai cho cậu

"Chẳng phải anh đã nói sao... anh và cậu ta chỉ học thôi"

Chí Hoành liếc liếc mắt... đôi lúc nhớ lại khoảng thời gian 5 năm cậu vẫn còn rất tức giận.. hỏi vì sao cậu dễ dàng tha thứ cho Thiên Tỉ sao... thật ra anh ta luôn liên lạc  với cậu... mà cũng không đúng.. anh ta chỉ nhắn tin nói tình hình một chút kèm theo câu 'Anh yêu em'... sau đó cho dù cậu nhắn bao nhiêu tin anh ta cũg khôg trả lời... sau đó cậu có hỏi anh ta liền nói không muốn cậu bận tâm.. như vậy thời gian sẽ trôi rất lâu...

"Làm sao tin nổi anh... 5 năm cơ đấy..."

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành giận dỗi liền cúi đầu chạm nhẹ môi lên môi Chí Hoành
Chí Hoành đỏ mặt..liền lấy cớ kéo Thiên Tỉ đi ăn không nói gì nữa...
Có phải chỉ cần như này là thỏa mãn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro