.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15
Mọi chuyện vẫn bình thường thì làm sao có truyện đọc... làm sao có.. lee phải tạo ra chớ sao...

Hôm nay.. là thứ hai... Vương Nguyên đang vùi đầu trong chăn ngủ thì điện thoại của cậu đổ chuông.. còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức...

Vương Nguyên mơ màng mò loạn trên giường một chút mới tìm được điện thoại... không buồn xem ai gọi liền nhấn nút nghe sau đó để điện thoại lên tai..

"Alo....zzzzzz"

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia hơi ngừng lại một chút... im lặng tựa như cảm nhận nhịp thở của cậu sau đó mỉm cười sủng nịnh...

"Em vẫn còn lười như vậy"

Tiếng cười khẽ và âm thanh trầm ấm lọt vào tai Vương Nguyên khiến cậu đột nhiên bừng tỉnh... bật ngồi dậy.. Vương Nguyên tai cầm điện thoại nói...

"Mới sáng sớm có chuyện gì mà đích thân chủ tịch gọi tôi vậy"

Nghe giọng khách sáo của cậu khiến anh nhíu mày.. sau đó mới cất giọng nói...

"Hôm nay không cần đến công ti"

Vương Nguyên há hốc mồm... chẳng lẽ bị đuổi rồi... trong đầu còn đang nghĩ ra nhiều viễn cảnh thì Vương Tuấn Khải đột nhiên nói tiếp...

"Ở nhà chuẩn bị đồ đạc xếp vào vali.. trưa anh sẽ đến đón em" - Vương Tuấn Khải ung dung nói

"Khoan đã" - Cậu vội hét lên

"Hôm nay chúng ta đi công tác ở thành phố G" - Nói xong anh cúp điện thoại chẳng cho Vương Nguyên cơ hội nào trả lời

Vương Nguyên đơ ra một lúc sau mới hồi phục.. cậu hét lên..

"Vương Tuấn Khải... đồ chết tiệt... tôi muốn từ chức"

Dĩ nhiên... đó chỉ là lời nói lúc tức giận...

La hét xong... nghĩ nghĩ cậu cũng vẫn phải vùng chăn xuống giường thu dọn đồ đạc...

Miệng vẫn lầm bầm 'Nhất định anh ta dùng chức chủ tịch để hành hạ mình đây mà"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro