.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17
Anh vẫn bình tĩnh lái xe... trên môi ẩn ẩn nụ cười tà mị nói với cậu..

"Thư kí chuẩn bị cả rồi"

Vương Nguyên lại lần nữa hét lên

"Vương Tuấn Khải... là thư kí anh chuẩn bị vì sau không gọi cô ta theo mà phải bắt trợ lí như tôi đi hả"

Vương Tuấn Khải xoay mặt qua nhìn Vương Nguyên cười ma mị

"Sợ em ghen"

Vương Nguyên nhất thời nổi giận đến nói không nên lời...

"Anh... anh.. tôi.. tôi ghen khi nào hả"

Vương Tuấn Khải không sợ chết vẫn châm dầu vào lửa...

"Chẳng phải em đang tức giận khi anh nhắc đến cô ta sao"

Xong rồi xong rồi... Vương Nguyên thực sự đã tức đến mức bốc lửa ..

Cứ thế ầm ĩ trên xe .. cho đến khi đến nơi trên khóe môi Vương Tuấn Khải vẫn lưu lại nụ cười vui vẻ..

Hai người đương nhiên không trực tiếp đi bàn công việc... lần này ít lắm cũng phải ở lại 3 ngày... vậy nên trước tiên là đến khách sạn đã đặt sẵn phòng để nghỉ ngơi...

Vương Nguyên bước xuống xe nhìn khách sạn trong lòng đã không yên... quay sang thấy nụ cười tà mị của Vương Tuấn Khải bất an trong lòng càng tăng gấp bội...

Hai người bước vào đại sảnh...Vương Tuấn Khải bước tới bàn tiếp tân nói gì đó... rất nhanh sau đó quay lại trước mặt cậu quơ quơ chìa khóa thẻ làm thức tỉnh tiểu ngốc tử nãy giờ trong lòng bất an... Anh từ đầu đã nhìn thấy vẻ mặt bất an của cậu... thật sự là đáng yêu quá đi mất...

Vương Nguyên sau đó ngẩng đầu lên... nhìn 1 chiếc thẻ trong tay Vương Tuấn Khải... vừa nhăn mặt vừa lắp bắp hỏi...

"Một phòng... vì sau không phải hai phòng hả" -Nói xong mặt Vương Nguyên đã nhăn lại..

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười ma mị... sau đó quăng lại một câu thì tiêu soái bước tới đợi thang máy...

Câu đó chính là...

"Kinh phí công ti không đủ"

Vương Nguyên thực sự muốn hét muốn mắng hắn một trận... trong lòng thực sự đã hỏi thăm 12 đời tổ tông nhà hắn... hắn nói dối có thể chọn lí do hợp lí hơn không... kinh phí không đủ .. ma quỷ cũng không tin...nhưng dù sau đây cũng là khách sạn sang trọng... không thể mất mặt đến mức đó được...

Vương Nguyên bực tức theo Vương Tuấn Khải bước vào thang máy... cố tình dẫm lên chân Vương Tuấn Khải một cái.. không ngờ rằng Vương Tuấn Khải chẳng những không tức giận còn quay sang xoa đầu cậu...

"Vợ... không cần ngượng ngùng"

Vương Nguyên triệt để bùng nổ...

"Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!"

Vương Tuấn Khải lúc này nghe tiếng ting một cái...mang chỉ một bộ mặt thỏa mãn...sau đó bước ra khỏi thang máy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro