.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap18
Đến trước cửa phòng... Vương Tuấn Khải mở cửa... Vương Nguyên bất giác nhìn lên bảng số... ặc... cái số này cũng quá ám muội đi... 419...

Vương Nguyên nhịn xuống bước vào phòng cùng Vương Tuấn Khải... đến khi nhìn thấy một chiếc giường lớn giữa phòng cậu triệt để tức giận...

"Vương Tuấn Khải... vì sao chỉ có một cái giường hả"

Vương Nguyên nói lớn.. cậu đã nhịn việc ở cùng phòng cùng hắn.. giờ lại chỉ có một giương.. thật không thể nhịn được nữa...

Vương Tuấn Khải giả vờ bất đắc dĩ trả lời..." Đành chịu thôi.. khách sạn này chỉ còn một phòng"

Nói xong anh quăng chìa khóa nằm lên giương gối đầu nhìn cậu..

Vương Nguyên quay sang nhăn mặt.."Anh đang lừa trẻ nhỏ sao... khách sạn lớn như vậy chỉ còn 1 phòng"

Nói xong cậu xoay người ra khỏi phòng xuống quầy tiếp tân...

Ở trong phòng Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu dậm chân đi.. sau đó nhấc điện thoại gọi nói gì đó mà chắc ai cũng biết rồi nhỉ..

Kết quả tiểu Nguyên nhà chúng ta lại dậm chân đi lên... vừa vào cửa đã mắng...

"Bọn tư sản các người rất thích dùng tiền mua chuột người khác sao" - Vương Nguyên tức giận... rõ ràng cậu nhìn thấy màn hình máy tính của bàn tiếp tân còn rất nhiều phòng..

Vương Tuấn Khải vẫn ung dung gối đầu nằm trên giường nhìn cậu...

Vương Nguyên lại liếc sang anh...

"Vương Tuấn Khải.. giường..sofa anh chọn đi.."

Vương Tuấn Khải cười cười gian trá

" Giường"

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn hắn sau đó cũng không thèm để ý hắn... lấy quần áo đi tắm sau đó trèo lên sofa nghỉ ngơi...trong lúc ngủ cậu cảm thán 'Đúng là khách sạn cao cấp.. sofa cũng êm như vậy'

Thật ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro