.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19
Lúc Vương Nguyên thức dậy trời đã tối... nhìn ra cửa sổ thủy tinh ... thành phố G phồn hoa đã rực rỡ ánh đèn neon...

Vương Nguyên lúc này bất giác nhìn lại... thì ra ra cậu ngủ trên giường... không phải sofa... chẳng phải tên vô lại đó chọn giường rồi sao...

Đang lầm bầm thì cậu nghe tiếng mở cửa... nhìn lên thì thấy Vương Tuấn Khải âu phục chỉnh tề đi vào... bắt đầu cởi áo khoác tháo cà vạt... 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhìn mình chằm chằm khóe môi cũng nhếch lên..

"Sao lại nhìn anh như vậy" - Vương Tuấn Khải lấy đồ chuẩn bị vào phòng tắm..

Vương Nguyên lúc này cũng biết mình thất thố liền dời ánh mắt sang nơi khác buộc miệng hỏi..

"Anh đi đâu vậy"

Vương Tuấn Khải cười cười... "Em đang quản lí chồng sao"

"Anh mơ tưởng" Vương Nguyên lại xù lông

"Được rồi.. không đùa nữa..ra ngoài xử lí công việc" Anh vẫn giọng điệu đùa giỡn

Vương Nguyên lại dời ánh mắt theo anh..
"Sao anh không gọi tôi dậy"

Vương Tuấn Khải bước vào phòng tắm nói vọng ra

"Sợ em mệt mà.. được rồi.. chuẩn bị đồ.. tắm xong dẫn em đi ăn"

...
Như vậy...gần đến 7 giờ thì hai người ra ngoài... anh và cậu quyết định không ăn trong khách sạn.. đến đây rồi phải đi vòng vòng thưởng thức món ngon chứ...

Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên sẽ đưa cậu đến quán lẩu ngon nhất thành phố G này.. cứ như vậy hai người lên xe phóng đi...

Tới nơi hai người xuống xe... Vương Nguyên mới trố mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải...

"Chủ tịch đại nhân cũng ăn những nơi này sao"

Đúng vậy.. nơi đây không phải một nhà hàng lớn chuyên về lẩu mà là một cửa tiệm nhỏ trong một khu phố nhỏ ven hồ Thanh Hư.. nhìn vào thật sự không nghĩ thức ăn ở đây có thể ăn.. nhưng cậu là ai... cậu là Vương Nguyên.. cậu thích nhất những nơi thế này... chắn chắc thức ăn ở đây rất ngon...nhà hàng sang trọng thì sao .. toàn lấy tiền của kẻ giàu mà đồ ăn thì dở ...

Vương Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên... biết cậu có ý châm chọc mình nhưng vẫn ung dung trả trời ..

"Em đừng xem thường.. nơi này lẩu là số 1.. chẳng phải em cũng thích những nơi thế này sao... vào thôi" - Nói xong anh cười cười nắm tay cậu kéo cậu vào trong...

Là nắm tay đấy nhé... chẳng qua trong một số trường hợp... cho dù cố ý ăn đậu hủ cũng không sao... không phải sao....







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro