.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20
Hai người bước vào quán... mặc dù không đến nỗi mặc đồ vet vào quán lẩu những dù sao hai anh chàng đẹp trai ngời ngời như vậy một dắt một bước theo vào quán lẩu cũng thu hút không ít ánh nhìn tò...

Vương Tuấn Khải vẫn ra vẻ ngây thơ kéo Vương Nguyên ngồi xuống bàn... nhưng da mặt cậu làm sao dày bằng tên đáng ghét Vương Tuấn Khải được...bị nhìn chằm chằm thực sự rất khó chịu... cậu khẽ xoay người qua nói với anh..

"Vương Tuấn Khải..  hay chúng ta qua chỗ khác đi"

Vương Tuấn Khải vẫy tay với ông chủ... sau đó quay lại nói Vương Nguyên..

"Tại sao phải đi... đồ ăn ở đây rất ngon đó" -  Anh nháy mắt với cậu..

Vương Nguyên nghe đến đồ ăn ngon cũng không còn cách nào khác..

Hai người cứ như vậy xử lí bữa tối...chính là vẫn mang theo dư vị gọi là hạnh phúc...
....

Đúng vậy... lúc nãy có nhắc đến hồ Thanh Hư.. hồ Thanh Hư là hồ nổi tiếng nhất thành phố G vì độ huyền ảo... tương truyền những cặp đôi nào nắm tay nhau đi một vòng hồ... sẽ hạnh phúc đến trọn đời... chẳng biết linh nghiệm đến mức nào mà rất nhiều cặp tình nhân đều kéo đến đây để cầu nguyện...

Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này... kéo tên ngốc không biết gì đến hồ nói với cậu là đi tản bộ... mà sự thật cho đến mấy mươi năm sau khi hai người lần nữa trở lại nơi này cậu mới biết....

Hôm nay trăng không tính là tròn nhưng rất sáng... gió thổi rất mát mẻ...còn có ánh đèn neon màu lục và tím bao quanh những cây xung quanh hồ càng làm  không khí trở nên lãng mạng hơn...

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi một vòng...
Trong lòng Vương Nguyên không hiểu sao lại không bài xích Vương Tuấn Khải... có lẽ đơn giản.. từ khi nào đó hai người đã gần nhau như vậy...

Trước kia... cũng giống như lúc này... chỉ là không phải ở  hồ Thanh.. lúc ở trường tổ chức đêm hội... hai người cứ thế không xem hội mà chùn đi ra phía sau trường lẳng lặng nắm tay nhau... chờ đợi màn pháu hoa sắp bắt đầu...

Bất giác... trong lòng Vương Nguyên nghĩ... nếu lại một lần nữa như trước kia cũng không có gì không tốt... không phải sao...

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu... anh thực sự vô cùng hạnh phúc... trước kia anh không nghĩ hai người sẽ phải xa nhau lâu như vậy... nhưng chẳng phải giờ đây đã bên nhau sao...

Hạnh phúc cứ thế len lỏi vào tim cả hai... bàn tay bất giác siết chặt tay đối phương hơn... mãii cũng không muốn buông ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro