Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21
Hai người sau khi đi một vòng... vòng hồ cũng không nhỏ nên tùy tiện ngồi xuống bãi cỏ gần đó... chống tay ngửa đầu lên trời..

May mắn... trời hôm nay có sao... là những ngôi sao len lỏi... còn có thể tồn tại giữa ánh đèn đô thị... xung quanh vô cùng tĩnh lặng.. hiện tại cũng 10 giờ hơn rồi... cũng chẳng ai đến hồ này nữa...

Vương Nguyên xoay đầu qua nhìn Vương Tuấn Khải đang thất thần nhìn những ngôi sao... ánh trăng mờ nhạt càng làm nổi bậc lên ngũ quan của người con trai anh ấy ấy...

Vương Nguyên bất giác khẽ gọi..
"Vương Tuấn Khải"

Dù là tiếng gọi khẽ cũng kéo Vương Tuấn Khải đang thất thần trở về thực tại... vừa nãy anh đang nghĩ... nếu nơi này là ngọn đồi nhỏ sau trường chắc hẳn đã quay trở lại ngày xưa... Anh quay mặt sang nhìn cậu... không nói gì như chờ cậu nói tiếp...

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một lúc.. sau đó quay đầu lên nhìn những ngôi sao.. nhẹ nhàng hỏi..
"Vì sao..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu... anh đủ thông minh để hiểu ý nghĩa hai từ đó... nhưng hiện tại.. anh chẳng biết nói thế nào..

Vương Tuấn Khải vươn tay ôm Vương Nguyên vào lòng.. cậu cũng không phải đối...lẳng lặng vùi vào lòng Vương Tuấn Khải...
Rất ấm... qua bao năm vẫn ấm như vậy...

Vương Nguyên bỗng nghẹn ngào...
"Tiểu Khải.. sau này đừng đi nữa được không"

Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay ôm cậu... như muốn đem người trước mặt khảm vào tim...Vương Tuấn Khải nhìn thân hình nhỏ nhắn trong lòng...tim ấm áp... dịu dàng trả lời...
"Không đi nữa... Nguyên nhi.. từ giờ anh sẽ ở đây với em.. không đi nữa... Tiểu Khải không đi nữa..."

Cậu lúc này càng vùi vào lòng Vương Tuấn Khải nức nở...như muốn trả hết uất ức 5 năm của cậu cho anh...

"Nguyên nhi...Anh yêu em"
"Em cũng vậy"

Không cần gì hết.. hạnh phúc đơn giản là bên cạnh người mình yêu... 5 năm trước tưởng chừng đã vụt mất... nhưng đã thuộc về nhau... cuối cùng sẽ thuộc về nhau thôi...giày vò nhau đủ rồi thì cớ gì không hạnh phúc...

Hai người cứ thế ngồi với nhau đến đêm khuya... anh kể cậu nghe lí do anh rời đi... cũng nói với cậu anh đã trải qua những gì.. và cậu cũng vậy.. cứ thế đến gần 2 giờ đêm hai người khách sạn..

Vừa mở cửa phòng... anh đã ép cậu vào cửa hôn thật sâu... sau đó là màn triền miên cấm trẻ em dưới 18 tuổi... cứ vậy mà lăn qua lăn lại cho đến sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro