Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm... ánh mặt trời xuyên qua cửa kính.. len lỏi qua bức màng... gọi tiểu ngốc nào đó thức dậy...

Vương Nguyên chớp chớp để thanh tỉnh.. nhìn sang bên cạnh không thấy Vương Tuấn Khải... cậu chợt cảm thấy những gì diễn ra thật sự rất giống một giấc mơ..

Nhưng đến khi cậu trở mình..một cảm giác khiến cậu nhăn mặt.. thực sự không phải giấc mơ rồi...tối qua.. tên chết tiệt... nhắc tới cậu liền tai đỏ mặt đỏ như sắp nặn ra máu vậy...

Vương Nguyên đang khó khăn muốn ngồi dậy thì thấy Vương Tuấn Khải đang đẩy một bàn thức ăn thơm ngào ngạc vào phòng...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì vui vẻ đi đến ngồi cạnh cậu... luồn tay vào chăn xoa xoa thắt lưng cho cậu

"Nguyên nhi dậy rồi sao... có không thoải mái ở đâu không"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải như muốn bóp chết anh.. Vương Tuấn Khải đã nhìn ra ngay da mặt cậu mỏng rồi...

Sau đó không trêu cậu nữa... anh kéo bàn thức ăn trên bàn cũng nuốt ực một cái thèm thuồng... cậu thực sự rất đói...
Vương Tuấn Khải nhìn hành động đáng yêu này của cậu..  thực sự không nhịn được.. nghiêng người cắn môi cậu một ngụm...

Vương Nguyên đỏ mặt lắp bắp...
"Anh.. anh... anh..."

Vương Tuấn Khải cười cười đến độ không thể đê tiện hơn sau đó tạo vẻ mặt vô tội nhìn Vương Nguyên...
"Anh làm sao..."

Vương Nguyên cứng giọng nói...
"Anh.. anh đừng có được nước lấn tới"

Anh chồm về phía trước muốn đè lên người cậu...cậu lần nữa lại mặt đỏ tai đỏ...không phản ứng được... không hiểu cái tên Vương Nguyên cứng đầu thường ngày đâu mất rồi...

Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhìn cậu bối rối sau đó lùi lại... cười cười bưng một bát cháo đang còn tỏa hơi nóng đến trước mặt cậu.. vừa thổi vừa đút.. bạn đầu cậu kiên quyết phản đối nhưng rồi cũng chẳng làm gì được tên đáng ghét Vương Tuấn Khải...

Trong lòng đột nhiên nghĩ nghĩ.. hai người cứ như vậy làm lành rồi... thật giống mơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro